Ta muốn an nghỉ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch, bốn bề được bao phủ bởi bóng tối. Một tia sáng nhen nhóm từ nơi sâu thẳm, nó xuyên qua bóng đêm vô tận. Tia sáng ngày càng lớn dần, không thể thấy rõ được hình thù của nó. Nhưng người ta có thể liên tưởng đến hình dáng của một con người đang khoác lên một trương ánh sáng.

"Ta chết rồi?"

Giọng nói âm trầm vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Đây.. Là vùng đất sau khi chết?"

"Phải, ngươi đã chết."

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, linh hồn trong thoáng chốc giật mình. Đứng phía sau là một người, nói đúng hơn là một thực thể kỳ lạ. Nó có hình dáng của một ông lão, nhưng bên trong cơ thể là một thiên hà vô tận. Ta có thể nhìn thấu qua các vì sao đang không ngừng xoay chuyển.

"Ra là vậy... Ngài chắc hẳn là một vị Thần. Ngài sẽ đưa ta đến địa ngục sao?"

"Cũng có thể là vậy, nhưng ngươi sẽ không đến địa ngục. Ngươi còn có gì tiếc nuối không?"

Trầm mặc một lúc, linh hồn đáp lời.

"Ta cũng không biết. Ta không nhớ rõ tại sao mình chết và cũng không muốn biết. Ta chỉ nhớ rằng đã từng sống một cuộc đời nhàm chán, không ước mơ, không người thân, không bạn bè. Một cuộc sống... Thật trống rỗng."

"Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy nhẹ nhõm và bình thản. Có lẽ... ta đã không còn bất cứ tiếc nuối nào."

Linh hồn không nhớ rõ tên của mình, không nhớ rõ tại sao mình lại chết. Nhưng có lẽ đó cũng là một loại giải thoát, không còn gánh nặng, không còn bất cứ lưu luyến nào. Thật nhẹ nhõm.

" Vậy... nếu như ngươi có cơ hội tái sinh một lần nữa? Một cơ hội để làm lại từ đầu?"

"Tái sinh sao? Ta không nghĩ là mình muốn tái sinh, cũng không có ước mơ hay nguyện vọng gì, có lẽ đã đến lúc ta nên nghỉ ngơi."

Linh hồn tựa như mặt trời đang tỏa sáng trong đêm tối. Một linh hồn thuần khiết.

"Tốt! Ngươi sẽ có một cơ hội để làm lại từ đầu!"

"Cảm... Hả? Khoan đã, Ngài vừa nói gì cơ?"

Không thèm để ý đến câu trả lời của linh hồn, Vị Thần xua tay tạo ra một không gian to lớn. Trong đó lấp lánh những hình ảnh phản chiếu qua vô số mặt kính. Nó bắt đầu hấp thụ lấy ánh sáng của linh hồn.

"Khoan! Khoan! Chờ chút!! Ta đã đồng ý đâu!!"

Đạo không gian kéo linh hồn vào bên trong, nhưng linh hồn vẫn chống cự quyết liệt.

"Ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Hãy ghi nhớ những lời ta nói..."

"Aaaa!!! Lão già chết tiệt!! Ta đâu có muốn tái sinh!!!"

Mặc cho linh hồn chống cự, không gian vẫn như cũ hấp thụ lấy ánh sáng. Như thể nó muốn nuốt trọn linh hồn.

"Ahhhh!!! Ta sẽ @#$!!!"

Vụt

Linh hồn bị nuốt trọn vào trong không gian, nó chậm rãi đóng lại. Bóng đêm lại lần nữa bao trùm.

"Ahhhhh!!!"

Linh hồn rơi vào chiều không gian, bốn bề là những mảnh vỡ, nó đang phản chiếu lấy rất nhiều hình ảnh. Tựa như là phản chiếu cuộc đời của mỗi con người. Có giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, có nhà phi hành gia đang chu du trên vũ trụ, có cả những sinh vật kỳ lạ trong những thành phố hiện đại.... Tất cả những hình ảnh quét qua linh hồn trong nháy mắt. Càng rơi xuống những hình ảnh ngày càng thưa thớt.

Xoảng!

"Ahhhhh!!!"

Linh hồn đâm xuyên qua một tầng gương, hình ảnh bay tứ tán theo những mảnh vỡ.

"Cái..!!"

Xoảng!!

"Ta sát..."

Xoảng!!

Xoảng!!

Xoảng!!

Bay xuyên qua vô số tầng mảnh vỡ, một tầng rồi lại một tầng. Cuối cùng những tầng gương dần biến mất, thay vào đó là những tầng mây. Nhìn về phía bên dưới là một mảnh rừng bao la.

"Ahhhhhhhh!!!!!"

Cách phía dưới ngày càng gần, có lẽ chỉ trong một phút thời gian liền sẽ đâm vào mặt đất.

"Ta thề sẽ giết lão!!! Lão già khốn nạn!!"

Âm thanh tĩnh lặng.

Bóng tối một lần nữa xuất hiện.

Chậm rãi mở mắt, lờ mờ xung quanh có thể nhìn thấy được bốn phía là những vách đá.

Đưa tay lên đầu, linh hồn cảm nhận được một cỗ đau buốt. Bàn tay nhuộm đỏ màu máu.

"Máu...?"

"Ta chắc chắn sẽ giết lão!!!"

"Ahhh!! Tha! Tha cho ta!!"

Một tiếng hét vang lên từ phía sau, lúc này hắn mới chú ý. Trên đất là một sinh vật kỳ lạ, trông giống người nhưng lại có đôi tai dài, làn da sẫm màu tím. Hắn toàn thân bị trói chặt, đang không ngừng nằm trên đất giãy dụa. Giống như có thứ gì đó đáng sợ vừa xuất hiện.

"Đây là cái sinh vật gì? Yêu tinh? Không đúng! Trông giống như người lai heo!"

"Chẳng lẽ ta thật sự đã xuống đến 18 tầng địa ngục rồi?"

Linh hồn càng tiến lại gần, tên "Yêu tinh" giãy dụa càng lúc càng kịch liệt, nước mắt đầm đìa và không ngừng kêu gào.

"Mikel ngươi đã chết rồi vì sao còn muốn kéo ta đi theo!!?? Đừng mà!! U..aahh!!"

Trước mắt Colnis là một người toàn thân đầy máu, đôi mắt mở to đáng sợ. Nếu không phải bị trói chặt tại chỗ thì hắn đã sớm chạy thục mạng.

"Mikel... Mikel là tên của ta sao? Khoan đã, nếu nói như vậy tức là lão già kia đã để cho ta tái sinh trong thân xác của người đã chết? Vậy thì người tên Mikel vốn đã bị sát hại trước đó..." Mikel thầm nghĩ.

Anh đưa tay ra sau đầu, lần mò kiểm tra toàn bộ tình trạng trên cơ thể.

"Ngay sau đầu đầy máu nhưng lại không có vết thương, hẳn là do cái gọi là tái sinh đi. Nhưng đứa trẻ này cũng quá thảm rồi, trên cơ thể toàn là vết bầm tím. Nói rõ là thường xuyên bị hành hạ, đánh đập, hô hấp khó khăn, thể trạng cực kỳ yếu ớt. Dựa theo thể trạng hẳn là 14, 15 tuổi. "

"Quần áo cũ kỹ, nhem nhuốc, thiết kế có phần giống với thời trung cổ của Châu Âu. Bàn tay thô ráp đầy vết chai, với cái mùi này... lưu huỳnh? Dựa theo suy luận của ta, đây có thể là một đứa trẻ nghèo khổ, có lẽ thuộc tầng lớp nô lệ hoặc nông nô. Làm việc cật lực trong mỏ khoáng và thường xuyên bị đánh đập."

Không để ý đến Colnis đang nằm co ro trên mặt đất, Mikel tiếp tục phân tích và đánh giá tình hình hiện tại.

"Ta có lẽ kiếp trước đã từng là nhà nghiên cứu hoặc bác sĩ mới có thể phân tích nhanh như vậy. Hẳn phải là một người rất thông minh."

Không ngừng suy diễn về thân phận của mình, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những mảnh vỡ ký ức lần lượt xuất hiện trong đầu.

"Không đúng, kiếp trước... kiếp trước, nhân viên văn phòng... máu...dao..."

Mikel cố gắng nhớ lại ký ức kiếp trước, anh đã quên đi rất nhiều thứ, kể cả tên của mình. Từng hình ảnh mơ hồ bắt đầu xuất hiện, một người đàn ông đang gục xuống bàn, cạnh bên là những vết máu. Phía sau lưng là một người trông có vẻ rất nguy hiểm.

"Là bị sát hại mà chết sao? Một nhân viên văn phòng tại sao lại có kết cục thảm như vậy?"

Sau một lúc suy tư, Mikel vẫn không nhớ rõ mình đã từng sống như thế nào. Hắn hẳn là muốn yên nghỉ trên thiên đàng, bỏ mặc lại cuộc sống trần tục đầy khổ cực. Nhưng lão Thần lại ném hắn đến một thế giới xa lạ.

Hắn có thể tự sát ngay bây giờ, nhưng có một thứ gì đó thôi thúc hắn phải sống tiếp. Tựa như có điều gì đó rất quan trọng mà hắn muốn hoàn thành, nhưng hắn không tài nào nhớ ra được. Hắn cảm thấy nếu như bỏ lỡ cơ hội này, hắn vĩnh viễn sẽ đánh mất một thứ rất quan trọng.

Nhìn về phía Colnis, Mikel túm lấy gáy của hắn.

"Ngươi biết ta là ai sao?"

"Tha!!Tha mạng!! Ta chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi! Làm ơn đừng kéo ta xuống!!"

"Bình tĩnh! Ta vẫn chưa chết!"

Lúc này Colnis mới từ từ mở mắt, hắn ngừng khóc nhìn về phía Mikel đánh giá một hồi.

"Thật... Ngươi thật đúng là chưa chết!"

"Ngươi nhưng có vẻ muốn thấy ta chết?"

"Không...không phải!! Nhưng chính mắt ta thấy bọn chúng nện cả tảng đá vào đầu ngươi! Nếu không phải là tận mắt thấy thì cũng rất khó mà tin được!!"

"Được rồi, ta hẳn là chưa chết. Nhưng có vẻ như đã quên đi rất nhiều thứ. Phải rồi, ngươi vừa gọi tên ta là gì?"

Colnis đã bình tĩnh trở lại, Mikel sống lại xác thực khiến hắn kém chút xỉu tại chỗ.

"Mikel, ngươi... mất trí nhớ sao?"

" Hẳn là vậy, ngươi nói rõ ta tại sao lại bị chết như vậy?"

Cởi trói cho Colnis, Mikel bắt đầu đánh giá xung quanh. Bốn bề là một không gian khép kín, hành lang dài vô tận được xây dựng bằng gạch đá. Phía trên lộ rõ vết tích cổ xưa, một vài chỗ còn có những hình vẽ cùng ký tự kỳ lạ.

Thông qua lời kể của Colnis, cậu và Mikel là nô lệ làm việc tại một mỏ khoáng. Do mâu thuẫn với 3 tên nô lệ khác, chúng đã thừa cơ hội đem cả hai ném vào Hầm Ngục.

Chợt nhớ đến cái gì, Colnis trên mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng.

"Không xong! Chúng ta phải rời khỏi Hầm Ngục trước khi trời tối!"

"Nơi này rất nguy hiểm sao?"

"Không chỉ nguy hiểm, nơi này là..."

Colnis chưa nói hết câu, sắc mặt cậu bỗng trở nên kém cỏi, đôi mắt trừng to nhìn về phía sau Mikel.

"Thế nào?"

Nghi hoặc, Mikel quay đầu lại, lúc này hắn mới phát giác được phía xa trong bóng tối bỗng xuất hiện một bé gái, tóc xõa, thân mặc váy trắng, bên trên còn lấm lem vài tia huyết sắc. Cô bé đứng quay lưng về phía Mikel, làn da trắng bệch vô cùng quỷ dị.

Nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hơi thở trở nên nặng nề, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mặt. Mikel lông tóc toàn thân dựng đứng, vô ý thức lùi về phía sau vài bước.

Hắn là một người theo chủ nghĩa khoa học, tuy không biết quỷ là cái dạng gì, nhưng sinh vật phía trước mang cho hắn một nỗi sợ hãi không gì sánh được.

"Đây là cái sinh vật gì?" Mikel thì thầm hỏi Colnis

"C..Chết..Chúng ta chết chắc..." Colnis sắc mặt ngày càng kém, cả đời hắn cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy.

Không do dự, Mikel quyết định đầu tiên là bỏ chạy. Nhưng có thể là bọn hắn vừa lùi về phía sau một bước, nữ hài cũng đồng dạng lùi về một bước.

"Ta đếm tới ba thì bắt đầu chạy..." Mikel thực sự đang rất sợ hãi, tay chân hắn cũng không ngăn được run rẩy.

"Một...Chạy!!!!"

Không nói hai lời, Mikel lập tức nắm lấy cổ áo của Colnis nhắm về phía sau phóng tới.

"Ngươi không phải nói đếm tới ba sao?!!"

"Bớt nói nhảm!! Chạy được liền chạy, ngươi có ngu mới chờ đến ba!!"

Dùng hết tất cả sức lực, Mikel phóng như điên về phía trước. Có thể là khi hắn vừa quay đầu lại, một tràng cảnh kinh khủng đập vào mắt. Cô bé như cũ đứng im, nhưng cái cổ quay 180 độ về phía sau, hốc mắt đen thẫm, chảy ra những giọt huyết lệ, miệng mỉm cười trông vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng kinh khủng kém chút hù chết Mikel, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại.

"Vì cái gì nó không đuổi theo chúng ta?"

"Không rõ a!! Nhưng trong Hầm Ngục chắc chắn không chỉ có một cái, nếu như không tìm được đường ra trước khi trời tối... Chỉ sợ chúng ta vĩnh viễn không cách nào ra ngoài!!"

So với Mikel có phần bình tĩnh và bảo trì lý trí. Colnis càng lộ rõ vẻ hoảng sợ trên mặt, giọng nói gấp gáp, chân tay run lẩy bẩy thở không ra hơi. Trách không được, vài phút trước còn bị người ta dọa đánh chết, giờ thì lại chạy thục mạng trong hành lang tối tăm.

"Ngươi biết lối ra ở đâu sao?"

"Ta biết, chỉ cần đi thẳng là được!!"

"Tốt! Tạm thời gia hỏa kia còn chưa có đuổi theo. Nói không chứng chúng ta còn có thể trốn thoát!"

Nói là vậy, nhưng Mikel lại cảm thấy vô cùng bất an. Hắn vừa tái sinh ở thế giới này, cái gì cũng không biết, tứ phía đều là nguy hiểm chập trùng. Càng đi vào sâu, hành lang càng trở nên tối tăm, hai bên đường còn lác đác vài bộ xương người.

Thẳng về phía trước, Mikel và Colnis chạy ra một ngã tư, nhưng cảnh tượng trước mắt càng khiến bọn hắn kinh dị.

Cô bé áo trắng vẫn như cũ đứng phía trước, cái đầu xoay 180 độ, miệng không ngừng cười. Không thể khằng định là xuất hiện thêm một cái quái vật hay vẫn là cái ban nãy. Mikel càng lúc càng gấp, hắn ngay từ đầu đã cảm giác được có gì đó không đúng. Nhưng sai chỗ nào thì hắn cũng không chỉ ra được.

"Ahh!! Nó làm sao lại chạy trước chúng ta a!!"

"Đừng gấp! Có thể là chúng ta lạc đường, hoặc đây là một cái quái vật khác!"

Cô bé đứng giữa ngã tư, miệng không ngừng cười, đôi mắt đen ngòm đang chăm chú nhìn Mikel. Colnis thì dưới quần đã bắt đầu ố vàng, hắn ôm chặt cánh tay Mikel.

"Ngươi nói chỉ cần đi thẳng đúng không? Vậy thì cứ hướng phía trước xem sao."

Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng Mikel lại cảm thấy cái sinh vật này hình như không muốn tấn công bọn hắn. Tựa như chúng đang đùa nghịch con mồi.

Cả hai chậm rãi lách qua cô bé áo trắng, cái đầu nó không ngừng xoay chuyển, hai mắt dán chặt vào Mikel. Xương cốt văn vẹo có thể nghe thấy âm thanh răng rắc, là người binh thường đoán chứng đã ngất xỉu tại chỗ.

Đúng như Mikel dự đoán, nó tựa hồ không muốn tấn công bọn họ.

"Thằng về phía trước hẳn là ra được!"

Chạy thẳng về hành lang đen như mực, Mikel vẫn như cũ cảm thấy một tia bất an. Mãi một lúc, tràng cảnh trước mặt khiến hắn không thể nào lý giải.

Cả hai tựa như trở về chỗ cũ, cô bé đứng giữa ngã tư vẫn chăm chú nhìn Mikel.

"Ahh!! Chúng ta chết chắc rồi!! Nó thật sự không buông tha chúng ta!!"

"Vì cái gì lại trở về chỗ cũ rồi? Chẳng lẽ hai hướng đều thông với nhau?"

Trong đầu hiện lên vô số giả thuyết, Mikel nhanh chóng làm ra lựa chọn.

"Nếu phía trước đã không ra được, vậy chỉ còn cách đi lối khác. Đi! Hướng tay phải mà chạy!"

Tức tốc kéo lấy Colnis, cả hai theo thông đạo bên phải mà chạy.

"Ta thực sự... thực sự không chạy nổi nữa! Hộc! Hộc!" Chạy suốt không ngừng nghỉ khiến Conis có phần choáng váng. Nhưng Mikel thì vẫn như cũ bình tĩnh, có lẽ thể chất của hắn có phần vượt trội hơn người khác. Nhưng giờ phút này Mikel cũng không quá chú ý nhiều.

Được một lúc, cả hai dừng lại. Mikel nhanh chóng phát hiện một điểm bất thường.

"Bộ xương này, ta hình như đã thấy qua...Không! Nó hẳn cũng là bộ xương lúc nãy!!"

Trong đầu Mikel hiện lên một giả thuyết, nhưng hắn vẫn chưa dám xác nhận suy đoán của mình. Một mạch chạy thẳng về phía trước, cảnh tượng giống như cũ lại hiện ra trước mắt Mikel.

Cô bé áo trắng vẫn như cũ đứng giữa ngã tư, trên mặt vẫn lộ vẻ tiếu dung.

"Vì cái gì lại trở về chỗ cũ?"

Tinh thần và thể lực cơ hồ bị ép đến cực hạn, tâm tình của Mikel đang vô cùng phức tạp.

Bất chợt hắn nhớ đến Colnis, vừa quay đầu lại trái tim của Mikel như muốn văng ra ngoài.

Không biết từ lúc nào, Colnis đã đứng im trong hành lang, hắn quay lưng về phía Mikel. Cái đầu của hắn xoay 180 độ, tiếng xương gãy kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, không ngừng chảy ra những giọt huyết lệ. Miệng kéo căng hết cỡ, tạo thành nụ cười bán nguyệt, trông vô cùng quỷ dị.

Vốn đã vô cùng sợ hãi, đại não của Mikel như muốn nổ tung. Trong đầu hắn hiện liên những tràng cảnh vô cùng đáng sợ.

"Tại sao hắn lại trở thành cái dạng này? Hắn lúc nào thì trúng chiêu rồi? Có phải hay không ta cũng sẽ trở thành bộ dáng như vậy??"

"Không thể dừng lại!! Địa phương này quá nguy hiểm!!"

Không chần chừ, Mikel lập tức hướng thông đạo bên trái bỏ chạy. Nhưng rất nhanh lại trở về ngã tư. Hắn lại rẽ vào một bên khác, nhưng lại trở về chỗ cũ.

"Đã chạy không được, vậy thì liều chết đi!!"

Nỗi sợ hãi dần trở thành tuyệt vọng, nhưng lúc này Mikel vẫn không từ bỏ. Dù sao bị vây ở chỗ này cũng chết, chi bằng liều một lần.

Ngay lập tức tóm lấy một tảng đá lớn ven đường, hắn xông thẳng về phía cô bé áo trắng. Nhưng nó vẫn như cũ đứng im, trên miệng vẫn duy trì một nụ cười biến thái.

"Ahhh!!! Chết đi cho ta!!"

Vụt

Không thể lường trước, Mikel đã xuyên qua thân thể của cô bé áo trắng, hắn ngã nhào trên mặt đất. Thử lại một lần nữa, nhưng hầu như không cách nào có thể chạm vào cơ thể của cô bé. Nụ cười trên môi của nó ngày càng trở nên quỷ dị, tựa như khinh thường Mikel.

"Không thể đánh trúng?"

Biết rằng không thể làm gì được đối phương, Mikel cũng không muốn tốn sức. Hắn mặc dù có thể chất vượt trội, nhưng sau một màn này lại vô cùng mệt mỏi. Đại não cấp tốc xoay chuyển, Mikel lần nữa ổn định lại tinh thần.

"Hẳn là ta đã bỏ xót thứ gì.."

Nếu là người bình thường, sớm đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng Mikel lại có thể bình tĩnh phán đoán tình hình. Hắn bắt đầu vạch ra vô số giả thuyết.

"Quỷ cũng là từ linh hồn của người chết tạo thành, hẳn cũng đã từng có thân xác."

Mặc dù là một người theo chủ nghĩa khoa học, nhưng gặp phải tình huống quỷ dị như vậy, Mikel buộc phải suy nghĩ theo một hướng khác. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ ra được thứ gì.

"Đúng, là bộ xương! Ta đã gặp hai bộ xương trên hành lang!!"

Chạy ngược vào thông đạo, rất nhanh Mikel lại lần nữa bắt gặp hai bộ xương nằm trên đường.

"Giả như quỷ cũng đã từng là người, vậy nếu như ta hủy đi thể xác của nó thì sao?"

Không suy nghĩ nhiều, Mikel trực tiếp nện nát bộ xương trên mặt đất. Tác phong làm việc của hắn thực rất bá đạo, nói là làm, khiến hắn càng thêm tò mò về kiếp trước của mình.

Crap!!

Crap!!

Crap!!

Tiếng gạch đá va chạm vang lên trong hành lang tĩnh mịch. Hai bộ xương đã bị vỡ vụn.

Để chứng minh giả thuyết của mình, Mikel nhanh chóng chạy theo hành lang phía trước.

"Hẳn là có thể ra được đi!"

Nhưng hiện thực tàn khốc nhanh chóng khiến Mikel sụp đổ. Cô bé vẫn như cũ đứng tại ngã tư, trên mặt nụ cười càng thêm quỷ dị. Colnis cũng tương tượng, cả hai cái quỷ đều nhìn chằm chằm Mikel. Đầu óc hắn càng trở nên rối bời, hắn đã thử hết mọi cách có thể nghĩ được nhưng đều vô tác dụng.

Khụy gối xuống nền gạch, Mikel cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn không muốn chết, nhưng cũng không có lý do để sống. Nghĩ về lão Thần lúc trước, Mikel không thể hiểu nổi tại sao hắn lại được tái sinh.

"Ta rốt cuộc sống vì cái gì?"

Ngay lúc này, Mikel phát hiện một điểm kỳ lạ.

"Tại sao nụ cười của nó mỗi lúc lại càng trở nên quỷ dị rồi?"

Đứa bé áo trắng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Mikel, nhưng nụ cười đã kéo lên đến tận mang tai, cơ mặt tựa hồ muốn kéo rách.

"Ta càng sợ hãi thì nó càng thích thú sao?"

Trong đầu Mikel bỗng xuất hiện một giả thuyết điên cuồng.

"Nếu như ta tự tổn thương mình thì sao?"

Hắn không chắc chắn suy đoán của mình là đúng, nhưng dựa vào hành động của nữ quỷ, hẳn không phải là không có khả năng. Vì cái gì nó lại không thể tổn thương Mikel và Colnis ?

"Ta có thể cảm nhận được đầy đủ xúc cảm, mọi thứ xung quanh đều rất chân thực. Nhưng nếu rơi vào ảo giác thì sao? Vậy thì cũng quá bất hợp lí đi! Nhưng nói không chừng đây thực sự là một cái ảo giác. Cái nữ quỷ này không ngừng hưởng thụ các loại tuyệt vọng, hoảng sợ của người khác, nói rõ ta càng sợ nó càng thích thú. Dù sao thì cũng phải liều một chút!!"

Để chứng minh lý thuyết của mình, Mikel tìm một tảng đá lớn. Một tay để dưới đất, một tay nâng tảng đá. Hít một hơi thật sâu, Mikel vung tảng đá xuống thẳng bàn tay bên dưới.

Cốp!!!

"Aghhhhhh!!!!"

"Aghhhh... Ha... Haha...Hahaha..."

"Ta càng hoảng sợ nó càng thích thú, vậy nếu như mỉm cười thì sao đây?" Mikel thầm nghĩ như vậy, nhưng thực ra hắn đang muốn khóc ra máu.

"Mẹ nó! Ảo giác thì cũng quá đau đi!!" Cắn răng chịu đựng, Mikel theo dõi biểu cảm của nữ hài. Trên miệng không ngừng cười ra tiếng.

Nguyên bản nụ cười đang kéo tận mang tai, sắc mặc của nữ quỷ chậm rãi biến hóa. Nhìn thấy như vậy, Mikel càng khẳng định giả thuyết của mình là đúng.

"Nguyên lai là một cái nữ quỷ biến thái!"

Không chần chừ, Mikel lại vung một lần tảng đá, nện thẳng xuống bàn tay mình. Nước mắt chảy ròng rã, nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười điên cuồng.

"Agghhh!!! Ha... Hahaha...Hahaha...."

Cốp!

Cốp!

Cốp!

Lặp đi lặp lại động tác, bàn tay của hắn đã nhanh nát ra thành một bãi thịt nhão. Nhưng Mikel vẫn không dừng lại, hắn càng lúc càng cười lớn, kèm theo là từng tiếng rên thảm thiết.

Một màn này phát sinh khiến nữ quỷ có phần hốt hoảng. Nguyên bản nụ cười trên mặt đã chậm rãi biến mất, thay vào đó là một biểu cảm có phần hốt hoảng, kinh ngạc. Nhìn thấy sắc mặt nữ quỷ thay đổi, Mikel càng lúc càng kịch liệt, hắn vung tay đập nát bàn chân.

Nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái trước mắt, nữ quỷ bỗng cảm thấy có phần sợ hãi.

Mẹ nó! Tên khốn này có bệnh tự ngược sao? Cảm giác so với ta còn thêm biến thái!!

"Aghhhh!!! Hahaha...Hahaha!!!"

"Ngươi muốn sợ hãi sao?? Ta cười vào mặt ngươi!!"

Cốp!! Cốp!!

Cốp!! Cốp!!

Tiếng đất đá va chạm với nền gạch, xen lẫn là âm thanh vỡ vụn của xương cốt, kèm theo là tiếng cười điên cuồng không ngừng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nữ quỷ sắc mặt ngày càng kém, phảng phất muốn khóc ra nước mắt. Tràng cảnh trước mặt dù có còn sống cũng chưa từng thấy qua, thật là đủ biến thái!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro