1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- original name: the gods have no mercy (that's why they're gods)
- link: asianfanfics.com/story/view/1132819/the-gods-have-no-mercy-that-s-why-they-re-gods
- author: stormpilot
- translator: 4331rv

Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác. Xin cảm ơn!
_____

Một kiếp người vẫn chưa đủ đối với chúng ta.

[-1]
Cả hai ta đều là những linh hồn đã tồn tại ngàn năm, số phận định sẵn một bi kịch lặp lại nhiều lần cho chúng ta.

[0]
Chuyện đôi ta bắt đầu ở Sparta.

[1]
Lần đầu gặp gỡ, tên nàng không phải là Joohyun và ta cũng chẳng phải Sooyoung. Nàng là Hoàng Hậu Irene, người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Cha mẹ đặt tên cho ta cái tên Joy, và ta là một nàng công chúa của vùng đất Troy xa xôi.

Ta cùng anh trai lặn lội đến Sparta vì nhiệm vụ ngoại giao. Khi đó, ta vẫn chưa biết đây là khởi đầu cho vô số lần chúng ta chạm mặt nhau.

Ta lần đầu gặp nàng ở bữa tiệc chào đón. Nàng đẹp hơn những gì mà ta tưởng tượng. Tranh vẽ và thơ ca không tài nào diễn tả được vẻ đẹp thật sự của nàng. Nàng giống hệt như mặt trời: tươi sáng và rạng rỡ. Nàng tỏa sáng. Ta tha thiết mong được chạm vào nàng, nhưng lại không thể. Ánh mắt hai ta chạm nhau, và ta đã rơi vào lưới tình.

Đêm đó cũng là lần đầu chúng ta trò chuyện. Nàng thật kiêu sa trong tấm áo choàng màu hồng nhạt. Nàng là người đẹp nhất ta từng gặp. Nàng mở lời chào ta và cả hai trò chuyện một chút. Giọng của nàng thật cuốn hút, hệt như những giai điệu mà tiên cá thường ngân nga. Chúng ta đã cùng trò chuyện, uống rượu, khiêu vũ, và mỗi lần nàng cười, ta như lún sâu hơn vào cái hố ái tình.

Nhiều đêm sau đó, nàng cho gọi ta đến phòng riêng. Chồng nàng - Đức Vua đã cùng anh trai ta đi du ngoạn, tận vài tháng sau mới trở về. Chúng ta cuốn lấy nhau trên chiếc giường, và đây chính là điểm khởi đầu cho mối tình bị cấm đoán giữa ta và nàng.

Bị cấm đoán không phải vì chúng ta đều là nữ nhân (vẫn có nhiều mối tình như thế tồn tại), không phải vậy, mà bởi nàng là Hoàng Hậu, còn ta không hơn không kém chỉ là Công Chúa của một nước ngoại bang - bọn ta thậm chí còn chẳng phải đồng minh của Sparta. Lẽ ra ta phải hiểu rằng cuộc tình này đã dang dở ngay từ khi mới bắt đầu.

"Thần thánh trên cao thật tàn nhẫn," ta nói. Lại một đêm ta nán lại phòng ngủ của nàng. Ta nằm trên đùi nàng để nàng chải tóc cho mình.

Nàng mỉm cười đầy cay đắng. "Vì không có lòng nhân từ nên họ mới là Thần," nàng thở dài. "Có lẽ ở kiếp khác, chúng ta có thể ở bên nhau."

Ta hôn nàng. "Hãy bỏ trốn cùng ta."

"Ta là Hoàng Hậu, ta không thể biến mất như thế được." Nàng lại bật cười.

"Chúng ta có thể sống cùng nhau ở Troy. Nàng và ta, cùng với nhau."

"Chuyện hai ta không thể nào có kết thúc viên mãn được, nàng biết điều đó mà? Nàng không thể bắt cóc một người và bỏ trốn như cách mà Hades đã làm. Chúng ta không phải Thần thánh, Joy à."

Ta chỉ biết thở dài. Nàng ôm ta vào lòng và hôn ta.

Và chúng ta lại hôn nhau,
hôn thêm một lần nữa,
và lần nữa.

"Ta yêu nàng," nằm trọn trong vòng tay nàng, ta khẽ nói. Nàng đáp lại lời ta bằng một cái hôn và câu nói"Ta cũng yêu nàng."

Đây là lần cuối cùng ta gặp nàng.
Lần cuối ở kiếp đó.

[2]
Lần kế tiếp chúng ta gặp mặt, nàng lại là người của hoàng tộc.

Ở kiếp này, ta là thích khách được người Mông Cổ thuê và mục tiêu của ta chính là nàng - cô công chúa trẻ tuổi của triều đại Cao Ly. Lần này, tên ta là Sooyoung, còn nàng là Joohyun.

Khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt chạm nhau sau nhiều năm dài đằng đẵng, ta đã nhận ra nàng ngay tức khắc. Đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ lần gặp mặt cuối nhưng ta luôn có cảm giác mình vẫn đang ở Sparta. Nằm trong vòng tay nàng, trên chiếc giường của nàng. Mắt chúng ta giao nhau và ta biết rằng nàng cũng nhận ra ta, nàng luôn biết trước rằng đôi ta sẽ gặp lại.

Thêm một lần nữa, ta cầu xin nàng hãy cùng ta bỏ trốn. Nhưng một lần nữa, nàng lại từ chối.

"Không sao đâu. Hãy xuống tay và kết liễu ta đi. Chúng ta rồi sẽ gặp lại. Có lẽ, ở một kiếp khác, chuyện giữa hai ta sẽ hạnh phúc hơn," nàng bảo.

Ta chẳng còn lựa chọn nào khác, đã quá muộn màng rồi.

Ta bật khóc, ôm trọn cơ thể bất động, lạnh cóng của nàng vào lòng. Đầu nàng gối lên đùi ta, máu nàng chảy đỏ cả tay ta.

Ta xin lỗi.
Xin lỗi nàng.
Thật lòng xin lỗi.

Để yêu nàng, một kiếp người vẫn không đủ.

[3]
Ta gặp lại nhau sau vài thế kỷ. Kiếp này, nàng là người tìm thấy ta trước.

Ta đầu thai vào năm 1609, ở thành phố Florence, nước Ý. Ta sống 19 năm và lại gặp được nàng. Lần này, nàng là nữ y tá còn ta thì đang chết dần, chết mòn.

Độ 2 năm gần đây, đại dịch Cái chết Đen lại lần nữa lan rộng khắp Châu Âu. Và chỉ 1 năm sau đó, ta mắc phải căn bệnh truyền nhiễm. Nàng là một y tá điều trị tại gia đến từ hòn đảo Sicily. Ngôi làng của ta bị ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch bệnh, hầu hết dân làng đều không qua khỏi.

Nàng nhìn thấy và nhận ra ta. Rồi nàng hiểu ra rằng chúng ta bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn: chết, tìm thấy người kia lần nữa và một trong hai người lại phải chết. Ngay từ ban đầu, chúng ta đã bị nguyền rủa.

"Quả thật, Thần thánh trên cao rất tàn nhẫn," nàng nói khẽ.

Ta nhớ mình đã từng nói câu này ở những kiếp trước.

Ta tha thiết muốn chạm vào nàng và ôm lấy nàng, nhưng ta không thể.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, tình yêu ạ. Lần tới, ta sẽ tìm thấy người sớm hơn. Ta hứa đó." Giọng nàng nghe thật bình thản, nhưng ta có thể thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng.

"Ta đã quá mệt mỏi bởi những 'lần tới'," ta thì thào, khép đôi mắt mệt mỏi lại. Ta đón nhận cái chết giống như đón một người bạn cũ.

Có lẽ, ở một kiếp khác, Thần thánh sẽ không còn quá tàn nhẫn.

[4]
Hiện tại là năm 1793, chúng ta đang ở một vùng bị chiến tranh tàn phá thuộc Pháp.

Lần này, ta là công chúa và nàng là cô hầu gái của riêng ta. Lại giống hệt như ở Sparta. Ta và nàng, lén lút trốn trong những khu vườn của cung điện. Trao nhau những cái hôn vụng trộm ở bất kì nơi đâu và bất cứ khi nào có thể. Mẹ và anh trai ta biết chuyện nhưng giả vờ không thấy.

Chúng ta nằm cạnh nhau trên giường, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, tay nàng đan vào tay ta.

"Dans une salle pleine d'art que j'avais toujours regarder à vous," (Trong một căn phòng chứa đầy tuyệt tác nghệ thuật, ta vẫn sẽ luôn hướng mắt về nàng) ta nói, rồi kéo nàng vào một nụ hôn thật nóng bỏng.

Nàng cười, hệt như mặt trời. Tỏa sáng đến mức chói lòa.

Và ta cứ rơi,
rơi mãi,
rơi mãi,
rơi vào lưới tình của nàng.

Lẽ ra ta nên hiểu rằng hạnh phúc của đôi ta không thể kéo dài vĩnh viễn. Người ta truyền tai nhau rằng một cuộc đảo chính sắp xảy ra. Họ bảo sẽ lật đổ quốc vương. Đây cũng là dấu hiệu của lời nguyền lơ lửng trên đầu chúng ta.

"Đừng lo lắng, tình yêu của em. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi," nàng nói, trong một đêm khuya nằm cạnh nhau. Nàng nói dối. Ta có thể thấy rõ điều này trong đôi mắt nàng. Và nàng cũng biết điều đó.

Cả hai ta đều biết trước chuyện này sẽ kết thúc ra sao.

Vài tháng sau, gia đình ta bị ném vào ngục tù để chờ ngày xét xử. Ta ra đi dưới lưỡi dao máy chém, chỉ vài ngày sau khi cha mẹ và anh trai ta bị giết.

Kiếp này, chúng ta còn chẳng thể chào tạm biệt nhau.

[5]
Có nhiều kiếp, chúng ta không sinh ra ở cùng đất nước. Nhưng lần này, chúng ta đã gặp may. Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ của Phần Lan.

Chúng ta lớn lên cùng nhau. Thật kì ảo bởi cảm giác này hết mực bình thường. Kiếp này, ta có thể ôm nàng. Kiếp này, ta cũng có thể hôn nàng. Chúng ta thật sự rất hạnh phúc, lần đầu tiên kể từ sau cái kiếp sống ở Sparta.

(Dù cho lần này, nhiều người vẫn nhăn mặt mà chê trách rằng con gái không được yêu nhau, như vậy sai trái và họ gọi ta bằng cái danh đồng tính luyến ái, nhưng mặc kệ họ, miễn là chúng ta có nhau.)

Cứ tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc mãi về sau, nhưng không, tất nhiên Thần thánh không cho phép chúng ta hạnh phúc.

Mọi chuyện đổi thay khi Đức xâm chiếm Phần Lan. Dân ta bị ném vào những trại tập trung, và cả hai ta đều bị giam ở trại Auschwitz-Birkenau. Suốt 3 tháng ròng, chúng ta là những tù nhân.

Một ngày nọ, ta nhìn thấy nàng cùng rất nhiều người đàn ông, đàn bà trẻ tuổi bị lùa vào phòng hơi ngạt.

Ta chẳng thấy nàng thêm lần nào nữa.

[+1]
Ta đã quá mệt mỏi.
Mệt mỏi vì phải chết và phải nhìn nàng chết.
Nhưng ta vẫn cố gắng tìm nàng.

Và ta đã tìm thấy nàng.

Năm 2016, đúng 71 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Cảm giác thật kì lạ khi lại được ở đây. Ta rất hạnh phúc khi được sống ở hiện tại, mặc cho vô vàn điều đã xảy đến với chúng ta trong nhiều thế kỷ qua. Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, sau tất cả những biến cố.

Chúng ta gặp nhau tại một phòng trưng bày nghệ thuật. Ta chỉ đơn thuần đi dạo quanh đây chứ không hề có ý định đi tìm nàng. Ấy mà, định mệnh lần nữa kéo đôi ta lại gần nhau.

"'Trong căn phòng chứa đầy tuyệt tác nghệ thuật, ta vẫn sẽ luôn hướng mắt về nàng', có phải không?" Nàng lên tiếng.

Ta quay người lại và bắt gặp nàng đứng đó, miệng mỉm cười, vẫn lộng lẫy như mọi khi. Nàng diện một chiếc váy xòe xếp ly màu hồng nhạt, tông màu nàng đã diện ở vô số lần kiếp trước (ta vẫn nhớ như in, cứ tưởng như vừa mới hôm qua). Mái tóc màu đen, đôi mắt long lanh và nụ cười tươi sáng. Tất cả đều là của ta.

"Ta nói câu đó khi còn ở Pháp nhỉ?"

"Ừ, đúng vậy," nụ cười nàng vẫn chưa tắt.

Ta muốn hôn nàng ngay tại nơi này. Và ta thật sự đã làm thế. Ta đưa tay ôm lấy gò má của nàng, nàng cũng áp má vào tay ta.

"Đã lâu lắm rồi. Ta nhớ nàng siết bao."

Hai đôi môi cuốn lấy nhau, tiếp ngay sau đó là lưỡi. Nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi nhưng thật mãnh liệt. Ta nhớ nàng, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng, lòng ta thầm gào thét. Khi tách nhau ra, tay ta vẫn còn ôm má nàng và nàng cũng ngả vào lòng ta.

"Hy vọng lần này Thần thánh không đũa giỡn với chúng ta. Ta thật lòng rất muốn chung sống với nàng đến khi bạc đầu," ta gượng cười.

Nàng khúc khích, "Sau quá nhiều chuyện xảy ra, chúng ta xứng đáng có một kết thúc viên mãn. Ta nghĩ Thần thánh đã tha cho đôi ta, dù chỉ một lần này thôi."

Và chúng ta lại hôn nhau,
hôn thêm một lần nữa,
và lần nữa.

Có đôi khi, chỉ một kiếp thôi cũng đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro