Chi An tự truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An bắt đầu hoài nghi về thế giới này, cô dơ hai bàn tay lên nhìn. Quả thật nó không hề thật một chút nào khiến An hoang mang. Vậy đó giờ mình là ai ? - câu nói đó khiến An suy nghĩ miết. Cô nhanh chóng chạy lên phòng quản lý trụ sở và bấm vào kiểm tra. An sốc nặng khi thấy mình đang được cấp cứu trong bệnh viện qua màn hình của quả cầu trụ sở. Cô cuối cùng đã hiểu ra, bấy lâu nay chỉ là một giấc mơ thoáng qua. An run rẩy bấm vào màn hình của thế giới thực và đi đến đó. Cô vô hình đứng ở góc phòng cấp cứu, thấy người con gái mình thương đang cố gắng vì mình làm An thấy rất xót.

"An sao rồi"

Minh, Hoàng chạy như bay vào đồng thanh nói với Vy. Vy ngừng cấp cứu, chỉ số nhịp tim và huyết áp đã trở lại làm cho Vy cảm thấy yên tâm.

"Cũng đã 1 năm rồi đó An"

An bắt đầu nhớ về sự việc ngày hôm đó. Hôm đó cô và Vy cãi nhau to và An lấy xe chạy với tốc độ cao, vụ va chạm khiến An bất tỉnh còn người kia thì đã khỏe lại và xuất viện do không bị tổn thất gì.

An đi vòng vòng bệnh viện, quả thật nó cũng chẳng thay đổi là bao. Cô đang đi thì gặp ông thần Bảo Lân cũng đang hôn mê do là bị té từ trên cao xuống.

"Trời đụ, vậy là mày cũng vào thế giới ảo giống tao"

"Đúng rồi, nãy mày xuyên không tao đi ké á"

"Wow, nhưng mà sao mày bị vậy"

"À là hôm đó tao đang đứng tựa ban công thì nó sứt ra"

"*Trời đụ*"

"Mà thôi bị hôn mê rồi mới biết ai quan tâm mình thật lòng"

An nhìn Lân với ánh mắt khó hiểu.

"Mà thôi hai mươi năm nay sống rồi h có chết cũng chả sao"

Không chừng chừ An cho Lân một cú đấm khiến cậu ngã nhào ra đất. Do đau mà Lân lấy tay để lên má rồi nói.

"Trời đụ con điên"

An túm cổ áo Lân lên nói.

"Mày không phải là vật để trụ sở cũ điều khiển, mày là con người - một con người có quyền tự do khi có siêu năng lực mày hiểu chứ. Đừng bao giờ xem mình là đồ dư thừa khi cả thế giới chưa nói câu quay lưng"

Lân như thấm nhuần tư tưởng của An vào đầu mà suy nghĩ, cậu thấy mình thật ngu ngốc vì phát ngôn lúc nãy. Những ngày làm hồn ma của hai bắt đầu, muốn làm gì làm muốn chơi gì chơi không ai ngăn cản.

Nhưng người phụ nữ lạ mặt ấy lại xuất hiện, cô ta tên là Phương - siêu năng lực thời gian. Cô ta có thể quay lại thời gian nào cô ta muốn kể cả khi nó đã qua rất rất lâu rồi. Tổ chức cũ đã lợi dụng cô ta khiến Phương nghĩ rằng cô ta mạnh nhất và không ai có thể ngăn cản.

Như thường ngày An đi dạo bệnh viện thì cô phát điên khi thấy thực tập sinh không biết cấp cứu. Cô nhập vào một bác sĩ thực tập rồi giải quyết trong vòng 1 nốt nhạc, An và Lân thành công cứu nhiều người mà không cần lời cảm ơn.

Nhưng hôm nay lạ lắm, vừa thức giấc An đã thấy mình nằm trong một căn phòng ở thế kỉ 19.

*cạch*

"Thưa thị vệ An, công chúa Vy đã bắt đầu rồi ạ"

An đứng dậy đi qua phòng Vy, đúng rồi cô quên mất Vy từng là công chúa ma cà rồng. Lân thì làm người thừa kế cả cái gia tộc đồ sộ này. Nhưng họ vẫn không hiểu vì sao họ đến đây vì Mỹ Linh đã ra đi rồi mà. Đang ngồi suy nghĩ thì một mũi tên từ đâu xuất hiện ghim vào tường khiến cả hai giật mình.

"Ai đó"

An, Lân đã phòng thủ hai tay. Tay của họ đang xuất hiện luồng sáng của siêu năng lực. Phương bước ra với nụ cười bí ẩn cùng với dung nhan tuyệt trần.

"Hả gì chứ"

Đúng, Phương từng là bạn thân của Lân khi cả hai được đào tạo ở tổ chức cũ. Khi thấy cô bạn thân cũ của mình Lân đã không khỏi bàng hoàng.

"Xin chào những người tôi quen"

*bùm*

An tung chiêu khiến cửa kính bị vỡ, Phương thừa cơ hội nhảy xuống nước khiến An, Lân cảm thấy cô ta là mỗi nguy hại của tổ chức.

"Mày quen cô ta sao Lân"

"Phương, cô ta có siêu năng lực điều khiển thời gian còn mạnh hơn Mỹ Linh nghìn lần"

"Mạnh thế cơ á, vậy tại sao cô ta lại tạo phản"

"Tao cũng không biết"

Phương tỉnh lại trong hồ bơi của tổ chức. Cô ta ngôi lên mặt nước cùng với dòng suy nghĩ.

"*Được rồi, tao sẽ làm cho ánh hào quang quay về với tao*"

An, Lân đang cố gắng quay về dòng thời gian cũ và rất may mắn cả hai đã thành công. Linh hồn của cả hai đã chịu nhiều tổn thương nên ảnh hương đến thân xác rất nhiều.

"Wow, coi kìa"

"Phương cô mau quay đầu là bờ đi"

Lân hét lên, An nhìn bộ dạng ấy của bạn mình thì thấy rất bất ngờ.

"Quay lại, không bao giờ. Chừng nào con nhỏ đó chết đi tôi sẽ quay đầu"

"Cô đừng có -"

"Được, chỉ cần tôi chết đi thôi đúng không"

Lân nhìn qua An, An liền đi lùi về phía sau dần dần và rơi xuống giữa không trung.

"An..."

Lân nhìn xuống mà hét lên, Phương nhìn Lân đau khổ khi An ngã xuống làm cô ta rất buồn bã. Đã sớm cô ta đã rất yêu Lân nhưng cuối cùng trái tim của Lân không thuộc về cô ta.

"Phương..."

Lân đứng dậy, gương mặt lạnh băng nhìn Phương khiến cô ta hoảng sợ.

(Editor : góc giải thích thì An, Lân ngoài siêu năng lực nguyền với giải nguyền thì họ còn có thêm 1 siêu năng lực khác. Lân có thể điều khiển cây cối, An thù điều khiển lửa)

An chìm sâu trong dòng nước, một vòng tròn lửa vây quanh người cô khiến cô thoát khỏi bàn tay tử thần.

Lân bây giờ đang tấn công người bạn thơ ấu không chút do dự, sức mạnh ấy quá mạnh khiến Phương khó mà tránh khỏi việc bị thương. Khi cậu định kết liễu cô ta thì An từ đâu xuất hiện đỡ dùm Phương khiến tay cô bị thương.

"Đủ rồi Lân à"

"An ? Sao cô ở đây chứ"

Phương với ánh mắt run sợ nhìn An, ánh mắt lạnh băng ấy lại xuất hiện.

"Đơn giản là vì tôi chưa thể chết"

An nắm chặt cành cây mà Lân định tấn công Phương khiến tay cô tuôn ra máu rất nhiều. Lân đã bình tĩnh lại, thu hồi phép thuật và ôm lấy An.

"Cái con điên này, mày chết rồi thì lấy ai mà song hành với tao nữa hả"

"Biết rồi, nghẹt thở"

Phương đứng dậy, cô như hiểu ra mọi thứ. Không phải có sức mạnh mọi người mới yêu quý mình, cô đưa An, Lân quay về thời gian thuộc về họ còn mình đi canh gác cánh cổng thời gian.

An, Lân từ từ mở mắt ra trong phòng bệnh. Cả hai thần giao cách cảm lắm tỉnh dậy cùng một lúc, cả hai quay qua nhìn nhau mà nở nụ cười.

"Haizz, không ngờ hôn mê cũng phải chiến đấu ha"

"Đúng vậy, những người có siêu năng lực thật phiền mà cũng thật vui"

Cả hai sau khi xuất viện đã có thể trở lại thành cặp đôi nguyền - giải của tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro