Chương 30 : năng lực rò rỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : tui sẽ thêm nhiều nhân vật nên mọi người ráng xem nha

___________________
An cùng anh trai Trịnh Anh đi vào tổ chức, vốn cả hai là bác sĩ nhưng phải vào đây vì lí do đơn giản vì tổ chức bảo thế. Từ lúc ra khỏi tổ chức Trịnh Anh đã trở thành một bác sĩ đa tài, Chi An sau khi phong ấn sức mạnh của mình cũng trở thành một người bác sĩ tốt. Cả hai bước đi trên dãy hành lang của tổ chức, lúc này cả hai gặp một cô nàng tên Alice. Cô gái có mái tóc hạt dẻ hơi xoăn nhìn cả hai rồi liền chào. Khác với người anh trai lơ đi thì An có liếc nhìn qua và cô nhanh chóng biết ngay cô gái này không tốt bụng gì.

"Anh hai em mắc vệ sinh quá em đi trước nha"

"Ê khoan...haizz con bé này"

An chạy theo Alice, cô ta nhanh chóng biết có người đuổi theo nên đã làm một cáu bẫy hoàn hảo. An chạy đến một dãy hành lang nhìn xung quanh xem cô ta ở đâu. Một viên bi nhỏ lăn ra sau đó là một làn khói trắng. Do quá sáng mà An đã lấy tay che mắt lại, khi đã ổn định cô mở mắt ra thì thấy mọi thứ vẫn vậy.

Cô đi ra lại chỗ nãy với anh trai nhưng thật không ngờ Trịnh Anh lại lùn đến vậy. Với IQ 200 An nhanh chóng đoán là mình đã bị rơi vào hôn mê và đây chỉ là giấc mơ mà Alice cho cô.

"Chị là ai vậy"

Giọng hồn nhiên của Trịnh Anh cất lên hỏi An, cô chỉ quỳ xuống để tay lên đầu cậu bé 15 tuổi mà nói.

"Chị là người nhà của em"

"Người nhà ? Người nhà là sao ạ"

"Đến một lúc nào đó em sẽ hiểu"

"Trịnh Anh ơi"

Mẹ của An ở quá khứ chạy ra, thấy con mình đang nói chuyện với người của tổ chức khiến bà không yên tâm.

"Mẹ ?"

"Gì chứ, cô gái trẻ à cô nói gì vậy"

"À dạ không chào cô"

An quay đầu bước đi, ở một góc tối Alice cùng một người tên là Jay đang quan sát An bằng quả cầu ma thuật mà cô ta trộm được của tổ chức.

"Vậy là cô sẽ giải quyết con nhỏ đó sao"

"Thông minh lắm, Trần Nguyễn Trịnh Anh hãy cho tôi thấy năng lực của anh hoặc là con em anh chết hoặc là tôi thả nó về với anh"

Trịnh Anh bên đây đang đứng ở bên ngoài phòng điều trị nhưng Vy, Minh và Hoàng chữa trị cho An.

"Trịnh Anh có chuyện gì vậy"

Alice đội lớp hiền lành giả vờ hốt hoảng chạy ra, Trịnh Anh nhìn cô tinh ý phát hiện cô ta có gì đó bất thường.

"Em tôi tự nhiên bất tỉnh, mọi người đang tìm cách giúp nó"

"An thật là tội quá"

Còn bên An thì đang tìm cách quay về, cô liền giải phong ấn và nguyền chính mình nhưng bất thành. Đang đi trên dãy hành lang cô đi ngang Jay, lúc đó An đã đứng yên và anh ta cũng vậy. Cả hai bất ngờ quay qua tấn công đối phương bằng  siêu năng lực của mình.

"Tôi nguyền anh nói hết sự thật/hãy tấn công cô ta"

Lời nguyền hiệu nghiệm với anh ta nhưng phép thuật băng giá của anh ta thì miễn bàn với An. Nhưng phép thuật của anh ta lại lệch qua một hướng khác đúng hơn là quay qua hướng của một cậu bé, An lập tức lao về phía cậu bé đó ôm cậu vào lòng.

"Hức..."

"Chị à chị không sao chứ"

Cậu bé ấy chính là Tống Trần 16 tuổi, cậu được tổ chức nhận vào và đang định dẫn cậu tham quan thì Tống lại lạc và gặp An. An bị xước một phần tay còn mấy miếng thủy tinh kia đang ghim chiếc áo blouse của cô vào tường.

"Sao, cô ko nở hi sinh chiếc áo à. Cũng đúng thôi áo anh cô tặng mà"

"Tên khốn"

An dứt khoác đứng dậy làm chiếc áo bị rách, cô lao về phía Jay cho anh ta một cú đấm rõ đau.

"Lời nguyền hiệu nghiệm rồi, mau nói đi"

"Tôi và Alice là hai người được nhận vào, nhưng khi biết cô và Trịnh Anh được xem là hai người hoàn hảo nhất hai chúng tôi đã tấn công hai người"

"Khoan đã"

An đi lại phía Tống Trần làm cậu có vẻ hơi sợ, cô quỳ xuống vuốt tóc Tống rồi nói.

"Trong một thế giới nào đó ta sẽ gặp lại"

"Thật chứ...ạ"

An đã đánh ngất Tống và để cậu bé nằm đó cho đến khi ai tìm thấy cậu bé thì thôi. Lúc đó An đã lôi Jay đi cùng, khoảnh khắc đó tim anh ta đập rất nhanh.

"Kể lại hết những j anh đã trải qua với Alice"

"Tôi và Alice là anh chị em họ, gia đình chúng tôi bị tổ chức giết hại. Vì lòng trả thù chúng tôi đã cố gắng đứng nhất để lấy lòng tin của tổ chức nhưng từ cô và anh trai cô xuất hiện mọi kế hoạch trả thù đều hỏng hết"

"Chỉ vì lòng thù hận mà anh và cô ta làm như vậy á"

"Cô thử đặt trường hợp vào hai anh em chúng tôi đi"

Jay nắm lấy cổ áo An mà hét lên. Lúc đó nhìn vào sâu đôi mắt anh ta toát lên vẻ tuyệt vọng làm An cũng phải rưng rưng nước mắt, ánh mắt đó nó lạnh lẽo như một tên sát thủ vậy.

"Tại sao cô lại khóc, cô thương hại tôi á. Kẻ đứng nhất như cô cũng biết thương hại sao"

Anh ta buông An ra rồi nói, An chỉ nhìn anh ta rồi nói.

"Anh nghĩ tôi sống cuộc sống màu hồng sao. Để trở nên như vậy anh biết tôi đã trải qua những gì không hả"

An cũng do mất bình tĩnh mà hét lên khiến Jay nhìn cô chằm chằm. Nhớ lại những kí ức đau khổ do có siêu năng lực làm An rất bực bội.

"Hồi còn nhỏ bị bạn bè xa lánh, phải chuyển trường chục lần vì cái siêu nặng lực quá quỷ này. Đã thế còn bị nguyền là phải yêu con gái rồi còn bị cuốn vào vòng xoáy sinh tử với tổ chức nữa chứ. Anh hiểu không tôi từng nghĩ nếu mình không có siêu năng lực thì thôi đã không phải như thế. Còn anh nghĩ anh trai tôi sống yên á, ổng cũng bị tổ chức lợi dụng mà, phải bỏ mối tình dang dở để chiến đấu. Như vậy đã đủ đau khổ bằng việc mất người thân chưa"

Jay im lặng một hồi rồi nhìn An có vẻ mình đã quá lời, anh ta liền nói.

"Tôi xin lỗi, tôi có một kế hoạch hợp tác không"

"Kế hoạch gì"

Họ bắt tay nhầm ngỏ ý đồng ý hợp tác, Jay quay về nơi Alice đang đứng. Cô ta vẫn chưa biết gì mà hỏi.

"Đi đâu vậy anh tôi"

"Tôi đi ra ngoài một tí cô nháo nhào thế à"

"Ông anh vẫn không thay đổi nhỉ, sau cái chết của Ngọc Chi"

Anh ta định uống nước rồi khựng lại.

"Đã bảo đừng nhắc đến cô ấy rồi mà"

"Biết rồi"

Jay nhớ về những ngày còn ở bên cạnh người con gái tên Chi ấy. An làm anh ta nhớ về Chi rất nhiều, từ siêu năng lực nguyền rủa cho đến tính tình thẳng thắng mạnh mẽ nữa. Nhưng rồi do tổ chức phát hiện anh ta lơ là huấn luyện vì Chi nên đã cử người giết cô gái ấy. Khi anh đến thì tổ chức chỉ nói với anh.

"Nếu hết giá trị thì cũng sẽ giống như cô gái đó"

Không sai người nói câu đó chính là Trịnh Anh, Jay ôm cô gái ấy vào lòng và gào thét trong tuyệt vọng. Từ đó anh mang nỗi thù hận với tổ chức đặc biệt là với anh trai An.

Ở bên Trịnh Anh, anh vẫn đang cố gắng đi vào giấc mơ của An nhưng có vẻ anh đã chậm một bước rồi. Bất lực anh chỉ liên lạc với An qua tiềm thức.

"An"

An đang đi thì nghe tiếng anh trai, cô nấp vào một chỗ không ngồi rồi đáp.

"Có chuyện j xảy ra với em vậy"

"Em bị Alice đi vào giấc mơ rồi, trong quá trình trong giấc mơ em không được để mình bị giết vì nếu vậy em sẽ chết"

"Được rồi em cảm ơn"

Hôm nay An quyết định phải thoát ra khỏi cái giấc mơ quái quỷ này. Kế hoạch bắt đầu khi Jay dẫn Alice đi ra ngoài và câu thời gian không cho cô ta vào phòng.

An nhân lúc đó đi vào xem cô ta thí nghiệm cái gì, cô suy nghĩ một hồi rồi bấm vào cái nút đỏ. Tất cả nguồn điện bị tắt hết đồng nghĩa với việc cô ta mất dữ liệu. Alice quay về thấy An thì liền định tấn công, nhưng rồi phát hiện mình bị lừa. Jay ở phía sau chỉ sức mạnh trên đầu của Alice nếu cô làm gì sẽ chết ngay.

"Wow, không ngờ anh và cô ta lại hợp tác đó"

"Tôi nguyền cô nói hết những việc cô đã làm"

"Tôi yêu Jay, tôi đã bảo tổ chức giết Ngọc Chi. Khi thấy anh ấy để ý đến cô tôi đã lên kế hoạch giết cô"

Jay đứng ở phía sau không tin con em họ mình lại ra tay tàn nhẫn với người anh yêu. Trong tức giận anh đã định ra tay nhưng An đã cản kịp.

"Jay, dừng lại"

Lúc đó hình ảnh của Ngọc Chi hiện lên ở An làm Jay bất ngờ mà dừng tay. Alice khi thấy vậy thì liền tấn công Jay nhưng anh ta cũng ko phải dạng vừa mà né được.

"Hai đánh một không chột cũng quèn cô mau hối lỗi đi Alice"

"Mau im đi, đã thế tao sẽ giết hai tụi bây"

Alice liền mở sức mạnh của mình nhưng sức mạnh của cô ta tuổi với An.

"Tôi nguyền sức mạnh cô phản chủ"

Những thanh thủy tinh sắc nhọn đâm vào cô ta làm cô ta ngã gục. Jay và An đập tay coi như nhiệm vụ hoàn thành, lúc đó anh đã hỏi.

"Chi An, cô đã có ai chưa"

"Tôi á, có rồi cô ấy tên Phan Hoàng Vy"

"Chắc cô ấy tài giỏi lắm"

"Anh thông minh đó cô ấy giỏi lại dịu dàng nữa"

"Ừm"

"Cho tôi hỏi Ngọc Chi là ai vậy"

"Là người tôi yêu nhất trên đời"

Cả hai định đi ra khỏi căn phòng đó thì còn chút sức lực cuối Alice đã tấn công An nhưng Jay đã đỡ hết.

"Jay"

An hét lên, anh chỉ thở dốc rồi nói với cô.

"H...hãy...số...ng...th...ật...t...ốt"

Jay ngã xuống đất, An chỉ ôm lấy thân xác anh ta mà khóc trong tuyệt vọng. Cơ thể cô mờ dần rồi trở về thế giới thực, lúc đó cô đã nghe tiếng tít tít.

*tít...tít...tít*

"Alice, Jay qua đời vào lúc..."

An tỉnh dậy chạy qua phía giường của Jay mà khóc. Lúc đó cô đã tuyệt vọng mà điên cuồng nguyền Jay tỉnh lại, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tít tít chấm hết cuộc đời của con người.

"Jay, anh tỉnh lại đi chứ. Tôi còn chưa cảm ơn anh vì kế hoạch đó nữa mà. Anh hứa sẽ cho tôi biết về người con gái anh yêu mà..."

Trịnh Anh ôm lấy An kéo cô ra khỏi giường của Jay. Anh nhìn cô em gái đau khổ như thế cá là Jay rất quan trọng với An.

"Minh, Hoàng mau đưa hai người đó đi đi"

"À dạ"

Nhìn người bạn mình bị đẩy đi An còn khóc lớn hơn, tiếng khóc mang đầy sự đau đớn và tuyệt vọng.

"An, anh nghe em nói không"

Vy đi đến gần An lau nước mắt cho cô rồi nói.

"Anh phải chấp nhận sự thật, Jay mặc dù đã quay đầu nhưng anh ta đã ra đi rồi. Anh phải vui vì anh ta đoàn tụ với Ngọc Chi chứ"

"V...Vy"

"Ngoan nghe lời em không khóc nữa nha"

An ôm lấy Vy.

"Cảm ơn em, người anh yêu nhất trên đời"

Nhìn em gái mình đã lấy lại bình tĩnh Trịnh Anh cũng vui lắm. Anh đi đến nơi mà Jay cùng Ngọc Chi được an nghỉ mà đưa cho họ hoa hồng trắng.

"Ngọc Chi tôi xin lỗi cô, còn Jay tôi cũng xin lỗi cậu, cảm ơn cậu đã bảo vệ em gái tôi"

___________________
Nhạt quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro