Chương 35 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bộp...bộp*

"Cho hỏi có ai ở đây ko"

An nhìn quanh chỉ toàn màu đen. Cô tỉnh dậy và không để ý lắm. Sáng ra mặt An nhìn như con gấu trúc, Trịnh Anh để đĩa thức ăn lên bàn rồi nói.

"Hôm qua mất ngủ hả"

"Đúng rồi"

*xuỵt...xuỵt*

Anh đổ sửa ra ly rồi đưa An, An cười rồi cầm lấy và nói.

"Có ông anh mát lòng ghê"

"Thôi đi cô nương"

Cả hai ngồi ăn sáng với nhau, đột nhiên An nói.

"À, bữa h trụ sở có sao ko anh"

"Ko, mà sao vậy em"

"*Vậy là mình lo xa rồi* dạ không"

An đi làm, thường ngày các bệnh nhân đông như núi khiến cô mệt mỏi nhưng do yêu nghề nên An nguyện như vậy. An bước vào phòng của Mỹ Linh, sau trận chiến đó Mỹ Linh rơi vào hôn mê với trạng thái làm người thực vật. Cô nhìn Mỹ Linh với ánh mắt trầm xuống nói.

"Đúng là tôi không hiểu cô, nhưng tại sao tôi vẫn luôn nghĩ cô từng là người tốt"

An nhìn qua bên Alice (đặt đại), người giúp Mỹ Linh rồi nhận cùng hậu quả nhưng có thể phục hồi.

"Alice à, thực sự cô làm tôi rất bất ngờ. Chỉ vì yêu tôi mà cô giết Vy, tôi chỉ muốn nói tôi chỉ yêu mình Vy thôi"

An được gọi lên phòng của Trịnh Anh, anh giao cho cô một nhiệm vụ mật. Vì sợ Mỹ Linh, Alice sẽ quay lại làm hại trái đất nên anh cử An đi vào tâm trí xem quá khứ của họ.

"Vậy là em sẽ vào tâm trí họ, nhưng sao vào được anh"

"Anh sẽ giúp em"

Trịnh Anh để hai tay ra cách cơ thể Mỹ Linh 20 cm. Một cánh cổng mở ra với những luồng sáng tỏa ở bên trên. Trịnh Anh liền nói.

"Vào đi An"

An gật đầu rồi nhảy vào, cánh cổng khép lại khiến Trịnh Anh bị đẩy té xuống sàn. Anh ngồi thở hỗn hễn rồi đợi tin từ cô em gái.

*bạch*

An té từ trên cao xuống mặt đất, cô nhanh chóng phủi đồ rồi đứng dậy. Một căn nhà cổ ở thế kỉ 18 sao, chả nhẽ Alice là người Nhật Bản. An thấy một cô bé ngồi ở sân chơi một mình, thấy An bước vào cô bé nhìn lên.

"Are you ok"

"Yes, I'm very ok but who are you. Why are you stay here ?"

"I'm the future person"

"The future person ? I don't be believe it"

"Me and you will see in the future ! Bye"

"Wait ! Wait for me"

An biến mất dần và đến một chiều không gian khác. Bối cảnh là một lễ cưới sang trọng, Mỹ Linh cùng chồng sải bước trên thảm đỏ.

(Ở chương trước mình đã đề cập Mỹ Vân (nhân vật thêm của mình) là em gái song sinh của Mỹ Linh - mẹ Vy)

"Hai con có đồng ý sống cùng nhau đến trọn đời không"

"Dạ có"

Chuyển cảnh, những ngọn lửa rực lên khiến An lấy tay che mặt và lùi ra sau.

"Oa...oa"

"Vy ?"

An tiếp tục nhìn, Mỹ Vân đứng giữa đống lửa nhìn cảnh chị hai và anh rể ra đi. Cô ta ngồi xuống ôm anh rể vào lòng, khóc.

"Tại sao vậy ? Tại sao em với cô ta cái gì cũng giống như sao anh lại chọn cô ta ? Em yêu anh mà tại sao vậy hả"

"Hức...V...ân...a...anh...k-h-ô-n-g...yêu...e...m"

"Im đi"

Mỹ Vân đứng dậy cầm cây súng chỉa vào Vy, cô bé chỉ biết khóc vì chỉ có 1 tuổi. Cô ta định bóp cò thì công an đến, cô ta đã bị bắt và kết thúc sự tàn bạo của cô ta.

An tỉnh dậy, cô sờ lên đôi má thì thấy nước mắt cứ tuôn. An quẹt một giọt nước mắt và bắt đầu khóc, hóa ra họ đã trải qua những việc đau khổ như thế. Alice bị mất trí nhớ đã tỉnh lại, cô bước vào phòng An với dáng vẻ nhút nhát, lo sợ.

"C..chị ơi, e...em dọn cái này nha"

"Alice ? Cô tỉnh hồi nào vậy"

"Chị quen em sao"

"À ko, em dọn đi"

An đi lên báo cho anh trai, Trịnh Anh liền hài lòng và biết cách khiến cả hai người họ quay đầu là bờ.

Alice đi vòng vòng bệnh viện, mặc dù khống ai bắt nhưng cô ấy lại đi quét dọn vệ sinh cho bệnh viện của trụ sở. Cô đang đi thì nghe tiếng lớn ở sánh, Alice đứng ở một góc nhìn Hoàng cấp cứu cho bệnh nhân.

"Wow, anh ấy tuyệt quá"

Từ đó Alice chuyển qua crush Hoàng, cô không nói ra vì nghĩ mình sẽ không bao giờ được chấp nhận. Điều đó có vẻ đúng vì Hoàng đã có nửa kia, một hôm đang dọn dẹp trước phòng của Hoàng thì vô tình cô thấy anh cùng Minh đang nói chuyện với nhau.

"Bữa h mệt lắm hả"

"Ừm, mệt lắm. Buồn nữa"

"Sao buồn, bộ nhớ ai hả"

"Nhớ ông đó, haizz ko hiểu sao một khi rơi vào lưới tình là khó thoát ra thế nhỉ"

"Tại cái lưới đó là vĩnh cửu, mà cũng lạ ha. Tui với ông coi vậy mà yêu nhau mấy nghìn năm rồi từ cái thời la mã luôn"

"Tui sốc lắm, con An đưa về quá khứ xong là sốc tới giờ. Haizz cho ôm cái nha"

Cả hai ôm nhau, Alice đứng ở ngoài nhìn vào. Mặt cô đơ rồi rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhanh chóng cô lấy tay lau đi thì gặp Vy.

"Alice ? Sao em ở đây"

"À dạ, em đi dọn vệ sinh ấy chị. Em đi nha"

Vy nhìn Alice đi thì bắt đầu suy nghĩ nhưng xong Vy chỉ nhún vai rồi bước vào phòng của Hoàng.

"Ê, bệnh viện hai cha ơi"

"Sao có gì ko"

"Đi lên phòng anh chồng tao"

"Nữa hả, sáng h tao đi lên mấy vòng rồi đó"

"Ko nhưng nhị gì hết đi lên lẹ"

Cả ba đi lên phòng của Trịnh Anh.

"Chào anh"

"Ừm, anh có một nhiệm vụ dành cho bốn đứa"

"Nhiệm vụ gì ạ ?"

"Nhiệm vụ lần này là chúng ta sẽ giúp Mỹ Vân cùng Alice quay đầu là bờ nhưng có vẻ sẽ khó khăn"

An nói nhiệm vụ cho ba người bạn nghe.

"Khó vậy cơ á, mà sáng h anh đi đâu vậy An"

"Anh về quá khứ"

Vy nghe xong kiểu bất ngờ.

"Rồi anh thấy gì"

"Quá khứ của hai người đó...Are you here Alice"

An nói xong, Alice mở cửa bước vào. Có vẻ cô đã nghe hết mọi chuyện nhưng Alice lại không hiểu gì.

"Em xin lỗi em ko cố ý đâu"

"Nói đi em nghe những gì rồi"

"E...em nghe..."

"NÓI MAU"

Sự bất kiên nhẫn của Anh đã khiến Alice sợ sệt và không dám nói. An liền nói anh trai.

"Anh hai"

An nắm tay Alice đi ra chỗ vắng người nói chuyện.

"Tại sao chị đưa em đến đây"

"Nhớ lại hết đi Alice, cô nhớ lại đi"

An để hai tay lên vai Alice mà nói, trong giây phút đó tất cả kí ức ùa về như một thước phim khiến Alice ôm lấy đầu. Khi mở mắt ra cô ấy nhìn An với ánh mắt hoài nghi.

"Tại sao, tại sao tôi ở đây"

"Nhớ lại rồi sao, phong ấ-"

Đột nhiên cả bệnh viện rung lắc khiến mọi thứ sụp xuống hoàn toàn. An cầm tay Alice chạy, phía sau họ tất cả đã đổ nát bây giờ chỉ có chạy để giữ mạng.

"Cái gì con An còn trong đó ?"

Trịnh Anh hét lên, anh liền định xông vào thì bị tất cả cản lại. Trong trụ sở, Alice tỉnh dậy sau cơn mê, cô thấy An bật đèn pin lên và ngồi suy nghĩ.

"Tại sao lại cứu tôi"

"Tôi không biết"

An đi đến để tay lên hòn đá trước mặt và nói.

"Bây giờ chỉ còn mình cứu mình thôi"

"Hả, ý cô là sao"

"Lùi ra phía sau nhé"

An thức tỉnh trạng thái full sức mạnh, vòng hào quang xuất hiện trên người cô. Kiểu mọi người hiểu nom na là tóc của An dựng lên và sức mạnh là khủng khiếp.

*rắc*

An nắm chặt lòng bàn tay lại, đám vào hòn đá đó và hòn đá vỡ tan ra từng mảnh. Nhưng trạng thái đó chỉ duy trì được một thời gian ngắn, may cho An là cô đã xuống được tầng 5. Đến tầng 5, cô cùng Alice gặp Mỹ Linh, bà ta đứng nhìn cả hai với ánh mắt lạnh.

"M...Mỹ Linh"

Alice chỉ vào bà ta,Mỹ Linh cười khinh rồi nói.

"Nếu cô trở về phe của tôi, tôi sẽ để mọi thứ trở lại"

"Alice, đừng nghe bà ta nói"

An nắm tay Alice khuyên cô, trong giây phút đó Alice thật sự không biết chọn phe nào. Mỹ Linh thấy cô do dự liền tấn công. May mà cửa kính đã vỡ ra khiến mọi người ở dưới lo lắng, cuộc chiến giữa ba người bắt đầu. Nhưng do đã tiêu hao năng lượng quá nhiều nên An rất yếu, Alice đã suy nghĩ một ý định và không nói cho An.

An bị dồn vào sát mép cửa kính vỡ, giây phút đó Alice đã đẩy cô xuống. Đòn tấn công của Mỹ Linh là Alice chịu tất khiến ra đi. An rơi trong không trung, lúc đó cô đã tự hỏi liệu đây có phải là dấu chấm hết cho cuộc đời cô.

*bịch*

An rơi xuống một tấm nệm mà Trịnh Anh đặt theo lệnh của Alice. An nhìn lên tầng 5 mà khóc, lúc đó Mỹ Linh xuất hiện trước mặt mọi người khiến cô tức điên.

"Đồ đáng ghét, đừng hòng tôi tha thứ cho bà..."

May cho bà Linh là Anh chặn đòn tấn công của cô em, Mỹ Linh trong sơ xuất đã bị Vy - cháu ruột bà ta giết bởi một câu phong ấn mà cô học được từ An.

"V...Vy"

"Đúng, bà đã nuôi tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng chưa bao giờ tôi chấp nhận bà là mẹ tôi"

Mỹ Linh gục ngã dưới nền đất lạnh, Alice nằm gục trên tầng 5. Cả hai được tổ chức biến thành khói bụi mà bay đi, Alice được phong là anh hùng của cả tổ chức.

Sau vụ việc đó An ngồi ngẫm nghĩ lại về những người đã bảo vệ cô mà ra đi.

"Jay, Alice. Công ơn của hai anh em cậu tôi sẽ không bao giờ quên"

An đặt hai bông hoa hồng trắng xuống nơi họ an nghỉ rồi quay lưng bước đi.

_________________
Bữa h học như con chos mọi người ạ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro