Chương 52 : the old chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà ở hộ nguy hiểm, một cô gái mái tóc ngắn đến vai đang ngồi uống cà phê và chill cùng nhạc. Cô đang say sưa chill và đột nhiên có một người đến tắt nhạc.

*nhấn nút*

Cô gái liền mở mắt ra và nhìn, đúng người tắt nhạc chính là nóc nhà của cô. Chi An liền hỏi.

"Sao em tắt nhạc của anh vậy ?"

"Anh còn hỏi nữa, sao giờ này chưa đi làm"

"Biết rồi đi liền"

Cái khả năng nguyền rủa cô đã hạn chế sử dụng, bây h cô đang là bác sĩ khoa phẫu thuật của bệnh viện của nhà thánh đa cấp Lê Thanh Hoàng.

"Đù đù, An nay đi làm sớm vậy"

"Thôi đi, nè cà phê nè"

"Đù nay mua cho tui luôn, chạm mạch hả bà"

"Mới sáng đang chill thì Vy kêu đi làm"

"Còn Minh thì cũng vậy, đang định dậy thì la làng lên"

"Hai tụi mình giống nhau ha"

"Đúng rồi"

Cả hai vừa đi vừa nói nãy h cũng đã đến phòng của mình ở bệnh viện. An đặt ly cà phê xuống bàn, khoác lên người chiếc áo blouse màu trắng. Cô ngồi xuống bàn và đọc hồ sơ bệnh án.

"Thưa bác sĩ An, chủ tịch kêu cô và bác sĩ Hoàng lên gặp ạ"

"Được rồi cô ra đi"

An và Hoàng bị chị Hoàng kêu lên, Mrs tiền ko bt kêu lên làm j.

"Dạ chủ tịch, chị gọi tụi em lên làm j ạ"

"Ừm...chị định nói là bữa h bệnh viện mình đông quá, hai đứa làm ko xuể nên đã cho bác sĩ thực tập phụ"

"Tùy chị thôi, tụi em sao dám cãi"

"Vậy nha"

Cả hai vừa mới xuống thì có một bệnh nhân được đẩy vào.

"Bệnh nhân nam khoảng 24 tuổi bị chấn thương đầu gối và gãy xương chân ạ"

"Huyết áp"

"Dạ 79 ạ"

"Được, Hoàng ông lo ca này nha"

Hoàng đi vào trong thì ca khác đến, An đang ép tim giúp bệnh nhân đập tim trở lại.

"Đẩy vào cấp cứu nhanh lên"

Cô bắt đầu vào xem vết thương.

"Cô ấy bị j"

"Dạ cô ấy té từ trên cao xuống"

"Vậy cô ấy bị..."

"Bị gãy xương chân và bị mất máu"

An quay đầu nhìn, một bác sĩ thực tập tên Lân bước vào. Cậu ta chuẩn đoán đúng như lại đi cướp lời người ta.

"Tôi chuẩn đoán đúng chứ bác sĩ"

"Đúng, nhưng có nên cướp lời người khác ko nào"

"Tôi xin lỗi"

"Được, ca này chỉ là chỉnh hình, cậu khoa j"

"Dạ khoa ngoại ạ"

"Chết tiệt, bác sĩ chấn thương chỉnh hình đi đâu ấy nhỉ"

"Dạ tôi biết làm để tôi làm"

"Chắc ko đó"

"Vâng"

An đi ra xem bệnh nhân khác, làm việc rất nhiều nên cô rất mệt và hay ko về nhà. Nhưng hôm nay khi đang phẫu thuật cô đã làm bệnh nhân ra đi, nỗi dằn vặt làm cô khóc rất nhiều. Cô gọi cho Vy và chỉ biết im lặng.

"Alo, anh ăn cơm chưa đó"

"..."

"Nè alo, An"

"*khóc*"

"Áp lực quá ko anh, đừng khóc có em bên anh mà"

An cúp máy và ngồi khóc, Hoàng thấy vậy liền ngồi xuống kế bên, để tay lên vai An.

"Bác sĩ ai cũng phải đối mặt mà, đừng khóc"

"Thiệt sự...tao thấy có lỗi quá"

"Đi với tao...'

An và Hoàng đi nhậu một tăng, cả hai tâm sự chả giấu nhau cái gì.

"Bà uống ít thôi"

"Nhậu hết mình đi"

"Say rồi đó"

An gục xuống bàn ngủ, Hoàng thở dài bất lực. Vy đang ở nhà thì nghe tiếng chuông.

"Ủa Hoàng, sao An uống say dữ vậy"

"Nó buồn ấy mà, quan tâm với nó hơn nha"

Hoàng về. An đc Vy dìu về phòng. Lúc An ngủ mớ, An đã nói hết những áp lực của mình.

"Vy à, anh thực sự muốn về với em lắm nhưng ko đc...anh xin lỗi"

"Rồi đc rồi, em ko trách anh, đừng lo lắng j cả em luôn bên anh mà"

_____________________
Chương này thật ra là Angel đã viết vào ngày 31/12/2021. Nhưng lúc đó mình chưa khai thác vào việc An sẽ làm bác sĩ nên là mình không đăng. Hôm nay xem lại thấy nó cũng hợp với mạch truyện nên đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro