Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Một Đàn Bướm là một thái tử của nước. Anh ấy có dáng người cao ráo, và đã đến tuổi Hoàng thượng tức cha anh ấy truyền lại ngôi cho anh ấy rồi. Nhưng anh ấy ko chịu nên cứ chần chừ, anh quyết định rời triều đình một thời gian để thư thỏa đầu óc. Đang đi anh bị một mũi tên bắn trúng tay, một cô nữ nhân đi qua liền quỳ xuống xem.

"Cô là thầy Y sao"

"Đúng, ba đời nhà tôi làm Y"

Trong giây phút đó anh ấy đã mê say đắm cô nàng thầy Y đó. Anh ở lại nhà cô vài ngày, do thái tử đến nên nhà cô tiếp đón anh rất tốt. Buổi đêm trước khi về cung, anh đã ngỏ lời hỏi cô.

"Cho ta hỏi nàng tên j"

"Dạ thần tên là Dương Khánh Linh"

"Vậy nàng có đồng ý làm nương tử của ta ko, nàng sẽ được phong là hoàng hậu"

"Dạ thần cảm ơn lòng tốt của thái tử, nhưng thần ko dám ạ, hoàng hậu ko phải muốn làm là làm đc"

"Ko sao, ta sẽ cưới nàng"

Gia đình cô Linh cũng đồng ý cho Linh về cung. Vì xuất thân ko mấy khả quan nên Bướm đã ko giữ đc lời hứa đưa cô lên làm hoàng hậu nhưng vẫn sủng ái cô rất nhiều.

"Cùng một lúc hai con được đưa vào cung, ta vui lắm. Dương Khánh Linh hay là Dương Phi con lên đây"

Cô liền tiến lên phía hoàng thái hậu, bà rất quý cô nhưng do gia thế Hoàng Hậu hơn cô nên bà cũng phải đồng ý.

"Đây là chiếc vòng lâu đời của nhà ta, ta trao cho con mong con sẽ lên làm hoàng hậu một ngày ko xa"

"Dạ thần xin cảm ơn hoàng thái hậu"

"Được, còn Lệnh Phi con lên đây, đây là sợi dây chuyền của nhà ta, mong con sẽ hạnh phúc"

Sau khi được hoàng thái hậu trao quà, là đêm động phòng. Sáng hôm sau Linh như bước và hoàng cung thật sự. Cuộc sống ở đây đầy sự ganh ghét, các phi cứ tranh sự sủng ái.

Ở đây là một phi tần có thai với Vua, lúc nào cũng bảo là Long thai nhưng khi sinh ra thì lại là con gái.

"Oe...oe"

"Hoàng thượng, là con gái"

Do cô ta ko còn sức liền nhờ Linh đặt tên dùm, khi nói dứt lời cô ta liền ra đi ko kịp nuôi con mình một ngày.

"Hic...chủ tử"

"Nàng ra đi bình an, hãy sống một kiếp khác ko thị phi như ở đây"

Linh nhìn Bướm khóc vì cô phi tần kia liền có chút ko vui, nhưng ko phải một mình cô làm vợ Vua nên cô biết.

"Được rồi ngoan nha, ta sẽ đặt con là Chi An, từ nay con sẽ là nhất công chúa"

Con bé như hiểu những j cô nói liền cười với cô. Do mẹ đứa bé ko ai nói ngạch nương chính thức của bé là ai sau khi cô mất nên đợi đến 5 tuổi khi Chi An đã lớn thì mới hỏi.

"Hoàng A Mã, ngài chơi với con đi"

Ngài liền bế Chi An lên và chơi với cô bé, lúc này Linh bước đến và chơi với An luôn.

"Hoàng Hậu giá đáo"

Linh liền cúi đầu chào Hoàng Hậu, Bướm liền quay đầu lại nhìn.

"Hoàng A Mã, đã đến lúc chọn ngạch nương cho Chi An rồi"

"Hoàng A Mã, tại sao phải chọn ngạch nương, ko phải Dương Phi là ngạch nương của con sao"

"Cái đó..."

Hoàng Hậu chơi chiêu lừa con bé là chính Linh đã giết mẹ con bé để con bé phải mồ côi mẹ.

Đến lễ chọn ngạch nương, cô ta cười đắc ý, ko ngờ Chi An lại chọn Linh. IQ 200 mà.

Sau đó Linh có thai và thai là con trai, Hoàng Hậu tức điên nhưng bây h đụng vào cô ta là chết.

Một thời gian sau khi An 6 tuổi thì Linh hạ sinh một cậu con trai tên là Thanh Hoàng. Hai chị em họ tối ngày dạo chơi trong cung.

Hoàng Hậu liền sai bảo người hầu dẫn Hoàng đi chơi và bỏ cậu ở trong rừng. Tối đến những con thú hoang liền tìm đến chỗ cậu. Cậu liền hoảng sợ khóc lớn lên, An xuất hiện bảo vệ em mình. Dù cố gắng nhưng cả hai vẫn bị thương.

"Thương Hoàng A Mã, nhất công chúa và nhị a ka chỉ bị xơ xác ngoài da, do mất sức nên ngất xỉu ko có j đâu ạ"

"Được khanh về đi"

"Dạ thưa Hoàng A Mã"

Ngài vào thăm hai đứa con của mình, nhìn cả hai mà ra lệnh cho quân điều tra.

Một hôm hoàng hậu bị bệnh nặng, ngài đã đến, lúc đó cô ta ko nói đc nữa liền thú tội.

"Thật ra...hôm mà nhất công chúa với nhị a ka bị thương là do thần thiếp làm...do lòng đố kị với Dương Phi...bây h có vẻ đã đến lúc thần thiếp đền tội...Dương Phi...hãy...trở...th...ành...một...hoàng hậu...t...h...ậ...t...t...ố...t"

Cô ta ra đi cùng với những lòng đố kị của mình. Lễ tang của cô được tổ chứng trang trọng. Khi tổ chức lễ bầu hoàng hậu mới, Bướm đã đưa Linh ra.

Cả triều đình đồng ý. Ngày hôm sau lễ phong sắc hoàng hậu nổ ra, Linh mặc trang phục phong sắc rất đẹp, sau hôm đó cô đường đường chính chính làm hoàng hậu. Nhưng trớ trêu thay An và Hoàng lại ko muốn lập gia đình.

Bướm liền tìm cho Hoàng một cô gái xinh đẹp tên là Hoàng Vy, cô gái giỏi giang ấy lại là gu của An mới đau. Hoàng với An thương lượng.

"Bây h, đệ cưới Vy, tỉ cưới Minh. Rồi hai tụi mình hoán cho nhau"

"Được ko đó, đc ko đệ, tỉ sợ Hoàng A Mã biết là chết"

Nhưng ngài nghe hết, thay vì phạt cả hai ông quyết định làm việc giống hai đứa.

Sau nhiều thập kỉ chung sống, Linh cũng đã lớn tuổi, cô mắc tâm bệnh, Bướm tìm mọi cách chữa cho cô nhưng ko thành. Những ngày cuối đời cô ngồi ngoài trời ngắm sao, hôm đó Chi An đi ngang liền tâm sự với mẹ mình.

"Chi An à, nếu một ngày mẹ ko còn, con phải sống tốt đó nha"

"Mẹ ko sao hết, con sẽ ở bên mẹ"

"Chi An nè, con đi lấy cho mẹ một ít bánh ở bếp đc ko"

"Dạ"

Linh liền ngồi ngắm sao, giây phút cô biết mình sắp ra đi thì cô đã cầu mong người nhà bình an. Cô ngồi nhắm mắt giống như đang ngủ, dần dần cô ra đi trong im lặng. An lấy bánh về, tung tăng để xuống bàn, cô liền thấy mẹ ngủ, cô liền hỏi mẹ nhưng ko thấy mẹ trả lời. Do học đc Y từ mẹ, An bắt mạch thì thấy mẹ đã ra đi, cô liền ôm lấy mẹ mà khóc ko thành tiếng.

Hôm sau lễ tang của cô đc diễn ra, tất cả đại thần và dân thường liền khóc than. Bướm ko kiềm đc nước mắt nhưng ko đc khóc.

Mấy năm sau khi Hoàng đã lên làm Vua, Bướm an tâm tận hưởng tuổi già. Lúc này ông cảm thấy như mình sắp đc gặp Linh nên liền đóng cửa phòng lại, đến tôi khi Hoàng qua thăm ông thì đã thấy ông về với mẹ.

_____________________
Chiện là bữa h bị mê Hậu Cung  Như Ý truyện nên tui viết gần sát cốt truyện ấy mà. Hihi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro