Khi tôi xuyên không [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về căn cứ của Tống Trần và suy nghĩ về việc tiếp theo nên làm. Đột nhiên tôi lại ngất xỉu làm cho Tống Trần hoang mang.

Ở bên thế giới thực thì tôi bị hại và xém ko thể tỉnh lại. May các Y bác sĩ cứu kịp chứ ko là toi đời.

"Tống Trần...thôi miên tôi đi"

Tống tưởng thật liền kêu tôi nhìn thì tôi nhanh trí chọt mắt ổng. Ổng ôm lấy mắt và ngồi bệch xuống nhưng tôi quên là đàn em ổng hơi nhiều.

Tình hình đã được thay đổi rồi đó nhưng An và tất cả đã đến cứu tôi. Tôi liền bảo.

"Tại sao...tôi bảo đừng cứu tôi mà"

"Ko thể...tôi ko thể để cô chết được"

An thức tỉnh trạng thái thông minh nói. Lần đầu tôi thấy có người muốn bảo vệ mình.

"An à...người của em thú vị lắm nhưng anh có cách giải lời nguyền mà"

Tôi đã gặp người ấy, người mà tôi yêu Nguyễn Ngọc Bảo Lân. Tại sao tôi lại ko thể giết anh ấy như kế hoạch chứ. Tôi ko thể...nhưng vì cái kết tôi đã ra tay.

"LÂN"

Tống Trần chạy lại nhưng đã quá muộn. Tôi đã cầm súng và bắn anh ấy, tôi liền làm rơi nó và ngồi xuống mặt đất ôm lấy anh ấy.

"Tại sao...cơ hội này em đã đợi nhưng tại sao em lại phải ra tay với anh chứ"

Tôi khóc hầu như tuyệt vọng và khóc rất nhiều. An, Vy, Minh và Hoàng nhìn mà cũng xót. Tôi gào thét với nỗi đau tận tâm can, dần dần tôi ko khóc nữa tiếp tục kế hoạch mới.

Tôi đứng dậy lau nước mắt và tiếp tục đi. Ko có Lân, An ko bị thôi miên đồng nghĩa với việc khả năng cô Mỹ Linh xuất hiện chỉ có 1% thôi. Tôi liền về nhà Vy ngồi suy nghĩ về cái chết của Lân, Vy ở ngoài nhìn vào thì cũng im lặng.

"Nhưng nếu anh sống em với anh cũng ko đến được...tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro