Ý nghĩa siêu năng lực . 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Lân cùng vài người khác đang ở trại tạm giam. Thế nào mà từ lúc mà con An đáp xuống chỗ bà Linh là cậu mất tích xong rồi xuất hiện khi đang ở đây. Ngoài ra còn có anh Tống cùng Hưng nữa cơ chứ, quái lạ thiệt sự.

"Trời ơi có thả tụi tui ra không ?"

Sau bao nhiêu kiên nhẫn mà chẳng có ích gì nên Bảo Lân quyết định dùng sức lực để hét lên. Trại tạm giam này hình như không có ai ở đây cả, chẳng lẽ cả cái tòa nhà này biến mất hết rồi.

"Haizz...sao tui không có cái năng lực giống con An vậy ?"

"Ey...nhìn đi, cái cửa bị nguyền mà"

Hưng nói xong, Lân liền giải lời nguyền. Sức mạnh của Lân cũng đã ở mức tối đa khi cậu chỉ cần nghĩ là nguyền vì cậu không bị phong ấn giống An. Tất cả tẩu thoát và chạy ra ngoài. Không xong rồi, cả tòa nhà biến mất rồi. Họ bắt đầu đi tìm đến chỗ của An.

"Ay da...ai cứu mình vậy ?"

An tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, người cô hoàn toàn bình thường khiến An cảm thấy lạ. Nhìn về phía chiếc ghế trước mặt, một cô gái tóc đỏ xoay người lại nhìn An với ánh mắt đầy sự ma mị rồi bảo.

"Xin chào acc clone của tôi"

"Ủa mà acc clone là gì vậy ?"

Chi An lại rơi vào tình trạng não lợn khiến cho An tóc đỏ phải bó tay chào thua. An tóc đỏ lại gần An rồi nói.

"Cô chỉ là một phiên bản phụ của tôi mà thôi, cô hiểu chứ ?"

"U ! Vậy ba mẹ tui đẻ cô ra trước hả ? Vậy là tui ngoài có anh thì còn có chị nữa sao ? Vui quá"

Thấy An tóc đỏ quỳ xuống, chấp hai tay lạy mình khiến Chi An hơi hoang mang. An tóc đỏ thở dài rồi nói.

"Nói chung ta đến đây để hủy diệt trái đất này"

"Ê chết ! Tui quên làm bài tập về nhà rồi. Ê bà biết giải môn Hóa không giúp tui với"

"Trời ơi rốt cuộc là mày ngu thật hả ?!!!"

An tóc đỏ nắm người Chi An giật giật cho cô tỉnh nhưng Chi An lại thấy cô nàng này như bị tâm thần rồi.

"À mà bà biết ai tên là Mỹ Linh không ?"

Chi An hỏi An tóc đỏ, cô ta liền bực mình nói.

"Là con mụ có năng lực reset được chưa"

"Wow, ghê dợ. Tui tưởng tui mạnh nhất rồi chứ"

*rầm*

"Ui da"

An tóc đỏ lấy cái ghế chọi Chi An một cái khiến cô ngã nhào ra đất. Nhờ cái ghế mà Chi An lại bật mode thông minh nhưng cô vẫn diễn não lợn để không bị dung túng.

"Thôi nói chung cứ ra khỏi đây trước đã"

Chi An để điện thoại ở phía sau lưng mà điên cuồng nhắn tin cho tất cả những người thân của mình.

Lân đang chạy thục mạng trên con đường đến bờ biển. Điện thoại vang lên khiến cậu vừa chạy vừa xem tin nhắn.

*Tao đang đối đầu với tao ở thế giới khác, có gì đến nhanh nha. Định vị tao bật rồi*

Chi An theo An tóc đỏ đến một căn hộ rộng lớn. Cô ta đặt mông xuống ghế sofa rồi nói.

"Cứ tự nhiên như nhà của mình"

"Ủa mà sao bà có căn nhà to chà bá vậy ?"

"Cướp, có gì không ?"

"Sao lại đi cướp, bà có học Giáo Dục Công Dân không vậy ?"

"Trời đất ơi mày im cái mỏ mày lại dùm tao đi"

Chi An đi lên phòng mà nằm. Cô giả vờ ngủ để xem An tóc đỏ sẽ làm gì cô tiếp theo. Quả như dự đoán, cô ta đứng ở ngoài cửa rồi suy nghĩ. Do ở thế giới này nên là khi đối phương nhận những gì đau đớn thì người còn lại cũng vậy. Chi An phát hiện rằng nếu mình chết đi thì cô ta cũng sẽ không thể sống được nữa. Thế là Chi An đã có quyết định táo bạo, cô dùng một con dao gọt hoa quả rồi tự tấn công mình.

"Hức..."

An tóc đỏ phun ra máu, cô ta lấy tay che miệng lại rồi tay kia che vết thương. Nhưng chưa hết đau đớn lại có vết thương khác đến khiến cả hai An ngã khụy ra sàn nhà.

"Không được..."

Chi An nghĩ rằng An tóc đỏ sẽ tự nguyền chính bản thân để cho cả hai sống lại. Thế là Chi An dùng một nhát quyết tử khi đâm thẳng vào tim. Nhưng có điều An tóc đỏ đã dùng tay của mình để ngăn lại rồi nói.

"Cô...muốn...chết...thật...sao..?"

"Buông...ra..."

Nhưng bỗng dưng cả hai lại bình yên vô sự, những vết thương tự lành lại nhưng hễ chưa từng bị gì.

"An..."

Trịnh Anh bước vào với ánh mắt đầy sự hồi hộp. Nếu lúc đó anh nguyền trễ một giây thôi chắc Chi An đã bốc hơi khỏi trái đất rồi.

"Người là ai...?"

An tóc đỏ đứng dậy nhìn Anh. Trịnh Anh đỡ em mình dậy rồi nói.

"Ta là anh trai của Chi An"

"Vậy cũng là bè phái của ta rồi"

"Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi"

Chi An liền nói với Trịnh Anh.

"Anh à, đừng ở đây. Nguy hiểm lắm"

"Em nói gì vậy An ?"

"Mau nguyền đi..."

Chi An khẩn cầu An tóc đỏ. Cô ta nguyền Trịnh Anh biến mất khỏi đây và không nhớ gì về chuyện này. Khi anh trai vừa biến mất, Chi An mệt mỏi mà ngất ra sàn nhà.

___________________
Vậy liệu Bảo Lân có đến kịp để bảo vệ người bạn của mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro