The good idea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cảm nhận tình yêu thì dễ nhưng thật khó để nói được nó ra"

"trong câu chuyện tình yêu hạnh phúc luôn có 1 người thứ 3 đau khổ "

"không phải các ngươi đúng mà thắng , mà là các ngươi thắng nên mới đúng"

"Có cái rất giàu mà không phải vàng bạc,

Có cái sống rất lâu mà không phải thọ ngàn năm."

Cái rất giàu, mà ko phải vàng bạc, là tình cảm. Cái rất thọ, mà ko phải ngàn năm, mình nghĩ, cũng là tình cảm, cảm xúc của con người.. Cái tình con người dành cho nhau là tình bạn, tình thương, tình đồng bào ...

Tiền bạc, vật chất, sẽ sung túc ở đời này, nhưng ta ko thể đem nó theo đến đời sau. Suy cho cùng nó cũng chỉ là sản phẩm của bộ óc con người, cũng là hư vô, rồi sẽ trở về với cát bụi, tình cảm của con người dành cho nhau, mới là cái quý, cái cốt, đem theo được khắp mọi nơi, sưởi ấm trái tim mình, nó kéo dài, vô tư bất tận... nó sống trong trái tim của mỗi chúng ta ...

"Không phải là yêu quái, không phải con người, hai bên chẳng bên nào có chỗ cho tôi dung thân..."

"Cho nên tôi phải dùng sức của mình để mở riêng cho mình một cõi"

Nhóc không mạnh, nhưng phải mạnh. Mạnh để tồn tại, để được công nhận. Phải mạnh để người khác thừa nhận giá trị của mình.

"Con đường tôi đi chỉ như thế mà thôi, và tôi chỉ đi có một mình."

"Tôi ghét người nào không biết quý trọng giá trị của bản thân mình."

"Khi một người làm chúng ta đau, hãy viết điều đó lên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi vì sự tha thứ. Nhưng khi có môt điều gì đó to lớn xảy ra hay viết lên

đá, như khắc sâu kỉ niệm vào trái tim, nơi mà không có bất kì ngọn gió nào có thể xóa nhòa được."

"Chúng ta đang đi tìm lý do ta tồn tại. Bằng chính sức mình, ta có khi lại hiểu ra rằng thực ra ngay từ đầu đã không có lý do nào cho cuộc sống. Mọi người hy vọng và cố gắng thật nhiều để tìm ra lý do của sự sống. Nguyên nhân vì sao ta sinh ra, ở với ai đó, tiếp tục tồn tại, có lẽ ta phải tự tìm ra bằng chính đôi tay của mình. Giống như tìm chỗ đứng cho ta trong những giấc mơ, trong công việc, trong lòng người. Những nguyên nhân ta tìm ra có thể không rõ ràng và không thuyết phục. Chúng ta cũng có thể mất nó, nhưng chúng ta vẫn muốn bíêt một nguyên nhân. Miễn là tôi còn sống, tôi cũng muốn tìm ra nguyên nhân đó. Nếu có thể, tôi muốn nhận ra lý do của sự tồn tại từ một người...một người nào đó."

"Mỗi phút do dự là một phút mất đi trong cuộc đời."

"Có những điều không thể diễn tả bằng lời-cảm xúc con người. Cảm xúc của con tim không thể nào định nghĩa rõ ràng được. Nhưng có một cách để "đọc" được cảm xúc. Hãy nhìn vào mắt họ.[...]Trong mắt họ, ta sẽ thấy được sự thật duy nhất."

"Tôi luôn muốn có những người bạn tôi có thể trông cậy, những điều tôi không bao giờ quên, một ngôi nhà tôi luôn có thể quay về, một nơi mọi người đều vui cười, trở thành một con người có thể giữ bạn bên mình. Những nơi nồng ấm, những con người nồng ấm...chúng có thật."

"Không ai được quyền tước đi mạng sống của người khác."

"Yêu một người là yêu con người hiện tại của người đó và chấp nhận cả quá khứ của người đó nữa."

"Quá khứ không thể thay đổi hay chối bỏ, cách tốt nhất là đối diện với nó để có một tương lai tốt đẹp hơn."

"Những kẻ dược gọi là Samurai suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ cầm kiếm giết người. Đúng vậy...và nếu đã vậy...thì ít nhất anh cũng phải dùng thanh kiếm này để bảo vệ nhũng người quan trong đối với anh. Anh sẽ không bao giờ để mất đi những nụ cười tươi tắn như của em nữa."

"Bậc làm cha mẹ chỉ cần thấy con cái mình hạnh phúc là đủ rồi."

"Việc coi thường mạng sống của mình và xem cái chết nhẹ tựa lông hồng là hai việc hoàn toàn khác nhau."

"Âm nhạc có thể làm cho tâm hồn thanh thản bình yên. Dù cho nỗi đau đớn hay thù hận có lớn đến thế nào thì âm nhạc sẽ xóa đi tất cả."

"LÒNG HẬN THÙ LÀ KẺ THÙ CỦA SỰ THẬT,

LÒNG HẬN THÙ KHIẾN TA MẤT ĐI LÍ TRÍ."

"Càng hận thù thì càng đau khổ...tôi muốn những vết thương trên cơ thể tôi trở thành sự tha thứ..."

"Mình phải đối diện với sự thật...cho dù sự thật đó có đau đớn đến nhường nào thì mình vẫn phải trải qua... Nhìn thẳng vào nó sẽ giúp cho lòng mình được thanh thản và mình sẽ không phải trốn chạy nữa! Mình phải đối diện với sự thật...cho dù sự thật đó có đau đớn đến nhường nào thì mình vẫn phải trải qua... Nhìn thẳng vào nó sẽ giúp cho lòng mình được thanh thản và mình sẽ không phải trốn chạy nữa!"

"Khi mất đi người ta yêu thương nhất mà vẫn phải tiếp tục sống trên đời này thì đó chính là điều đau khổ nhất."

"Dù là lời hứa, nhưng không thể khóc khi người mình yêu quí mất đi thì đau khổ biết chừng nào. Anh không thể buộc người ta hứa như vậy được."

"Lúc buồn bực một mình, người ta thường có những đáp án sai lầm. Những lúc như thế rất cần bè bạn. Dù gặp chuyện tốt hay xấu, hãy luôn sát cánh cùng bạn bè."

"Người không biết quí trọng mạng sống của mình thì sẽ không thể bảo vệ được người khác đâu."

"Hạnh phúc không nằm trong kết quả mà nằm trong quá trình con người ta miệt mài tìm kiếm để thực hiện hạnh phúc đó."

"Vì bệnh nhân, bác sĩ có lúc cũng phải trở thành ác quỉ."

"Bằng cũng không mà Hữu cũng không, đường đời mỗi người đi 1 lối. Phu cũng không mà Thê cũng không, đường xuống suối vàng ai đâu mà tương ngộ."

"Tại sao không thể giết người chứ? Loài người tàn sát vô số động vật, cả cây cỏ hoa lá cũng không chừa. Tại sao họ làm vậy? Vì chúng không biết nói ư? Vì chúng có trí tuệ thấp kém ư? Vậy thì hễ không biết nói, trí tuệ thấp kém hơn mình, mình muốn làm gì thì làm ư? Những loài thú ăn thịt những động vật khác là để sinh tồn nhưng con người thì không thế! Hễ cái gì không có lợi cho mình thì cứ hủy diệt thậm chí cả đồng loại cũng không tha. Tuy không phải ai cũng tàn nhẫn như vậy nhưng những người không tàn nhẫn như vậy thì cũng vẫn cứ sát hại sinh vật. Nếu đã vậy, tại sao chỉ có loài người là sinh vật duy nhất thuộc vào loại không bị giết? Vì loài người nhanh hơn sinh vật khác ư? Vậy có phải những sinh vật mạnh hơn loài người thì được quyền giết loài người đúng không ? Vậy tại sao không thể giết loài người?"

"Sự vật quanh ta muôn hình muôn vẻ. Không cần phải gấp gáp, cũng không cần phải chậm rãi, cứ để mọi việc theo đúng tuần tự của nó. Đi nhiều nơi sẽ gặp nhiều tình huống khác nhau."

"Chúng ta luôn tìm một nơi chốn yên bình.

Nhưng có lẽ trên thế gian này không có nơi đó tồn tại.

Dù thế chúng ta vẫn tiếp tục tiến tới, bất kể phía trước có gì ngăn cản.

Chúng ta cứ không ngừng chiến đấu."

"Tôi muốn trở nên dũng cảm hơn, kiên cường hơn... Để nhược điểm của mình không tổn hại người khác... Tôi muốn kiên cường hơn!! Rồi sau đó, dù chút ít cũng được, tôi muốn bảo vệ những người quan trọng của mình, những sự vật đáng trân trọng!"

"Dù sống như thế nào thì sinh mạng vẫn là sinh mạng,chỉ cần đừng che mắt lại ắt có ngày cậu cũng sẽ tìm thấy chân trời hy vọng mới."

"Nếu đã từng tin vậy mới hiểu được cảm giác bị lừa dối. Tin cậy cần dũng khí, nhưng khi lòng tin bị vùi dập, nỗi thất vọng sẽ quanh quẩn mãi ..."

"Một thám tử nếu gặp khó khăn mà bỏ cuộc thì vụ án sẽ vĩnh viễn bị chìm trong bóng tối."

"Cho dù trên con đường trống vắng và đen tối...Nếu như chúng ta cùng nhau tiến bước...một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy một điều gì đó...như mặt trăng kia vẫn tỏa sáng giữa bóng đêm."

"Khi rớt xuống tận cùng vực thẳm của cuộc đời, người ta mới hiểu ra được... điều đó... Phản kháng những điều tốt đẹp, nhưng đến lúc yếu đuối nhất,người ta mới bắt đầu thấy yêu thương những điều tốt đẹp, khao khát được vỗ về ân cần. Khi bóng tối tràn ngập, người ta mong đợi ánh sáng."

"Cả hai đều ko thể xem thường. Tất cả đều có giá trị của nó. Vì vậy dù vấp ngã, phạm sai lầm cũng không phải điều xấu. Khi tự hỏi "MÌNH ĐÃ RÚT RA ĐƯỢC GÌ?" thì mình đã hiểu được giá trị của những vấp ngã ấy."

"Tớ vẫn hy vọng sẽ sống mãi với hồi ức này, dù chỉ là những hồi ức buồn, dù nó luôn làm tớ đau khổ, đôi khi... tớ cũng muốn quên tất cả. Nhưng nếu tớ can đảm thừa nhận ko trốn tránh và luôn cố gắng... sẽ có một ngày... tớ trở nên mạnh mẽ và ko còn sợ cái hồi ức đau buồn ấy nữa. Tớ tin là tớ làm được."

"Dù hồi ức thế nào chúng ta cũng nên giữ lại..."

"Dưới những tán lá cây tràn đầy kỉ niệm chỉ có một kẻ lẻ loi trong giấc mơ vẫn tìm về giây phút ngọt ngào ấy."

"Tớ không cho rằng nhút nhát là điều hay... Nhưng không tin cứ mạnh mẽ là tốt. Ai cũng nói cá lớn nuốt cá bé, nhưng chúng ta không phải động vật mà là con người."

"Shinrei, cũng như anh đã nói, dường như tôi đã chiến đấu với tư cách của người sống và chết với tư cách của người sống... Tuy chưa bảo vệ được anh mà đã chết, tôi cảm thấy không cam lòng nhưng... Shinrei, nếu có thể tôi muốn được gặp lại anh lần nữa..."

"Nếu không hiểu rõ niềm tin của chính mình thì dù sống hay chết cũng chỉ là một bi kịch."

"Nghệ thuật của chiến tranh là biết mình tin mình và chiến thắng mình."

"Khi anh nhìn lên bầu trời, anh hãy tìm đến mặt trăng.. em muốn anh nhìn thấy nó.. nhìn bằng đôi mắt hiền hòa ấm áp của anh.Trên bầu trời đêm ấy, em là mặt trăng bé nhỏ..Anh hãy tìm em!

"Tớ nghĩ là không có gì trên đời này là không thể làm được. Luôn luôn có những cơ hội để vượt qua những giới hạn thông thường. Bởi vì khi đó, sức mạnh tinh thần sẽ kích thích sức mạnh thể chất."

"Không! Đừng bao giờ quên! Trái lại hãy ghi nhớ! Bởi lẽ dù cô có cố quên đi cũng không được. Sự việc vẫn cứ còn đó."

"Nếu em có thể chuyển nỗi đau thành những lời hát... nước mắt tuôn trào và em thấy mình dường như đang khóc... hình bóng anh vẫn lặng yên và trở nên rạng rỡ dưới ánh trăng sáng thật ấm áp và dịu dàng... Có những lúc em cảm thấy lạnh lẽo... chỉ vì một chút vô tâm của anh. Nhưng em tin rằng anh mãi là người em yêu mến nhất! Trong những cơn mưa buốt giá, chỉ mình anh mới có thể sưởi ấm trái tim em. Mãi mãi chỉ mình anh thôi..."

"Dù dối trá có thể giúp tránh khỏi những câu hỏi phiền phức, nhưng tôi coi nó là tên kẻ cướp hèn hạ nhất trên thế giới này."

"Anh không thể mua nhân cách con người bằng tiền."

"Em muốn làm cơn gió, nhẹ như hơi thở... và đôi lúc, em muốn làm cơn gió để lau khô những giọt nước mắt, và xoa dịu mọi mỏi mệt... Em muốn làm một cơn gió xóa tan mọi đau khổ và chia sẻ niềm hạnh phúc. Khi chị buồn, chị hãy cứ khóc, em sẽ đến bên chị .. Khi chị hạnh phúc, hãy gọi tên em, em cũng sẽ đến bên chị... Nhưng bởi vì chúng ta chỉ là chị em, em biết rồi một lúc nào đó chị cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi với tất cả... và sẽ kìm lòng, giấu đi những giọt nước mắt... và chị yêu ạ, những lúc như thế đó, em sẽ đến bên chị... hãy ôm em trong vòng tay."

"Con người có muốn sở hữu tất cả những gì thuộc về người mình yêu hay không? Muốn sở hữu tất cả, dù đó là độc đoán , nhưng chẳng phải nó là một trong những bản chất vốn có hiện hữu trong mỗi người chúng ta hay sao?

Nhưng nếu 1 người trở nên độc đoán, những người khác sẽ thay đổi cách nhìn về hắn. Hơn nữa, nếu chúng ta không sống dưới những lớp mặt nạ, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được trong thế giới này. Nếu vậy, độc đoán là bản chất thật nhất của con người ư? Đương nhiên, và nó cũng rất nguy hiểm nữa

Nếu chúng ta không kiềm chế bản chất thật của mình, 1 lúc nào đó nó sẽ hủy diệt chính chúng ta..."

"Đã không còn ai nhớ nổi ở đó đã xảy ra chuyện gì, mọi người đã cho con cái họ cuộc sống tiếp tục... Nhưng những người đã trải qua thì không thể nào quên việc con người sống trong định mệnh của mình, không thể nào được quên... Con người không thể nào trốn chạy khỏi nó, con người vẫn tiếp tục chống lại nó, vẫn tiếp tục bảo vệ nó và vẫn tự dùng sức để phá vỡ nó."

"Con gái chỉ trở nên đẹp và dịu dàng khi họ được bảo vệ."

"Con người ta cũng giống như con bọ chét vậy, nếu cứ tự đặt giới hạn cho mình thì sẽ không bao giờ nhảy ra khỏi cái hộp này được đâu."

"Bản thân tôi cũng đã viết rất nhiều lời bài hát, trong đó rất nhiều lần xuất hiện cụm từ " anh yêu em ". Nhưng dù người ta có nghe hay sử dụng từ "yêu" hằng ngày thì không phải ai cũng biết ý nghĩa của nó đâu. Thật sự là rất khó hiểu được thế nào là yêu. Người ta tìm kiếm nó, chiến đấu cho nó nhưng lại không thể thốt ra tiếng được. Bởi vậy "yêu" không phải là một điều đơn giản. Nó sâu sắc hơn thích nhiều. Bởi vì nó quá quý giá nên không thể dễ dàng nói ra được."

"Đúng hay sai hãy để lịch sử quyết định. Điều mà chúng ta có thể làm chỉ là tin vào những việc mà chúng ta cho là đúng và chiến đấu để bảo vệ nó."

"Không ai là không có lòng ghen tị, không ai là chưa từng làm tổn thương người khác, và...cũng không ai chưa từng bị người khác làm tổn thương."

"Khi lòng tin tồn tại thì mọi điều đều có thể."

"Hãy cố sống vui vẻ trong cuộc đời, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Sống trên đời là để yêu thương và được yêu thương..."

"Một người thông minh sẽ không bao giờ lấy điểm yếu của người khác làm vũ khí cho mình, vì mỗi người đều có rất nhiều điểm yếu nếu cứ chạy theo để tìm điểm yếu của họ thì mãi mãi ta chỉ là kẻ thua cuộc."

"Tớ cũng biết mình chưa đủ tuổi để dạy đời ai. Nhưng tớ hiểu rằng nếu có người chết đi thì sẽ có người phải đau khổ. Vì thế chẳng có cuộc sống nào là không đáng quí cả."

"Mục đích của nghề thám tử chúng ta đang theo đuổi là làm sáng tỏ vấn đề, để buộc tội đúng người, giải oan những ai vô tội chứ ko phải dồn ép người ta đến vào nước đường cùng, phải tự giải thoát bằng cái chết."

"Người đàn ông không vì lý tưởng của mình mà làm mọi cách, bất chấp cả người thương yêu. Vì nếu không có người thương yêu thì lý tưởng đó cũng vô nghĩa..."

"Mắt tuy chính xác, nhưng cũng có khi sai lạc, do đó phải dùng tâm để cảm nhận vạn vật. Sự thật của thế giới như một chiếc hộp đóng kín mà thôi."

"Em tin rằng có những tình yêu chỉ mình em gìn giữ, và sẽ hoặc là lớn lên, hoặc sẽ lụi tàn. Người hãy cứ ra đi, em nhất định sẽ chờ đợi cho đến khi trái tim em mệt mỏi, em sẽ quay lưng và bước đi..."

"Khi đang đi xe máy trên xa lộ, bạn nhìn thấy những giây phút bình minh, mặt trời ló dạng thật đẹp. Hoặc khi ăn một món ăn ngon, khi được thưởng thức một bộ phim hay, bạn muốn chia sẻ những cảm xúc đó với một người. Và khi người ấy có cùng cảm xúc với bạn, niềm vui ấy sẽ được nhân lên gấp ngàn lần... đó chính là Tình yêu..."

"Luật lệ chỉ là do người lớn đặt ra, chỉ là những dòng chữ lạnh lùng khắc trên những bức tường thép."

"Bịt chặt tai vờ như không nghe gì

Nhắm chặt mắt vờ như không thấy gì

Tự giam mình trong những vòng luẩn quẩn."

"Em không muốn trở lại làm con gái, vì nếu là con gái thì chỉ có thể ngồi ở nhà cầu nguyện cho anh ấy. Em muốn được ở bên cạnh anh ấy, để che chắn, bảo vệ, và hy sinh..."

"Tuyết thật đẹp, vì nó xóa đi tất cả... chôn vùi mọi nỗi đau... nỗi tuyệt vọng... và cô độc trong tim..."

"Ngay cả khi cô chết, tội lỗi của cô cũng chẳng thể mất đi. Vì vậy, hãy sống để bù đắp lại những lỗi lầm đó."

"Nếu sợ bị thương mà chẳng làm gì thì dở lắm! Thất bại cũng đâu mất gì. Nếu không dám mở thì cánh cửa sẽ khép mãi, phải tự mở cánh cửa cuộc đời bằng chính đôi tay mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro