Và tôi đã ở đây, thế giới ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các vị anh hùng đến từ thế giới khác, tôi biết các bạn đang rất ngạc nhiên nhưng xin hãy yên tâm, tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của các bạn ngay sau đây."

Học viện Arcadia, nơi tập trung các tài năng đến từ tất cả các quốc gia trên trái đất, là một nơi của những con người xuất chúng và trong đó có một lớp đã nổi bật hơn tất cả. Lớp 3E nơi tập hợp những con người được cho là sẽ gánh vác tương lai của cả thế giới, hiện đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm. Họ đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác.

"À vâng, tôi có một câu hỏi."

Giữa những bạn đồng trang lứa đang có những cung bậc cảm xúc khác nhau, duy chỉ có cô nữ sinh tóc nâu vẫn bình tĩnh đưa ra lời thắc mắc.

"Hãy cho tôi... không, cho chúng tôi biết đây là đâu? Chẳng phải vài phút trước bọn tôi vẫn còn đang ngồi trong lớp học sao? Và các người là ai và có mục đích gì?"

Cô gái hỏi người đang đứng trước mặt, một người phụ nữ cao lớn với mái tóc vàng dài óng mượt cùng nét đẹp không thể miêu tả bằng lời nói, cô ta cao lớn và tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ nhưng không khiến người ta phải chói mắt.

"Trước tiên để trả lời câu hỏi của cô, Sasaki Amagi, tôi xin tự giới thiệu tôi chính là nữ thần của thế giới này. Lapplace, Nữ Thần của sự tiến hóa."

"Sao cô lại biết tên tôi?"

"Tôi biết tất cả mọi thứ về các bạn, học viên của lớp 3E tại học viện Arcadia của trái đất. Các bạn chính là những người đã được đích thân tôi chọn đến đây để cứu thế giới này."

Bên dưới hàng loạt những tiếng xôn xao "Nữ thần?", "Thế giới khác là có thật?", "Tớ nghĩ tớ đã yêu cô nữ thần ấy rồi..."  

"Thế giới mà các bạn được triệu hồi đến chính là ARC, một hành tinh không hề thuộc nơi mà các bạn gọi là Thái dương hệ, nơi mà sự tồn tại của phép thuật không hề có ở nơi đâu khác."

"Phép thuật..."

Tất cả ai nấy cũng mang trong mình sự bối rối trước lời giải thích của Lapplace, nhưng mà vẫn có những trường hợp ngoại lệ.

"Vậy thì tại sao lại là chúng tôi, tại sao không phải là ai khác, chúng tôi vẫn còn là học sinh và nhiệm vụ của chúng tôi không phải là chiến đấu." Amagi tiếp tục những lời thắc mắc cũng như có ý chỉ trích.

Nhưng trước khi Nữ Thần kịp trả lời đã có một nam sinh bước lên.

"Cậu không hiểu sao Amagi, bởi vì chúng ta ưu tú."

Nam sinh với mái tóc vàng và khuôn mặt mang nét trưởng thành, Kirschter Roy, trả lời câu hỏi đáng ra phải giành cho nữ thần một cách tự tin.

"Chúng ta được tất cả đánh giá là những người ưu tú nhất, chúng ta chính là tương lai của trái đất, chúng ta là học viên của Arcadia và chúng ta không chọn theo học ở đó, Arcadia lựa chọn chúng ta."

Trước sự xuất hiện của Roy, Amagi có phần bối rối nhưng cô tự trấn tĩnh lại và đáp

"Nhưng mục đích của họ là bắt chúng ta chiến đấu đúng không? Vậy thì họ có thể chọn những người đã tham gia chiến trường, những vị lãnh đạo tài ba khác, chúng ta vẫn chưa thể làm được gì cả chúng ta vẫn đang trong môi trường học đường, tôi không nghĩ đây là việc thích hợp mà học viên chúng ta nên tham gia."

"Amagi, cô nhầm rồi. Nữ Thần đã nói chúng ta cứu thế giới nhưng có nói là bắt chúng ta phải chiến đấu đâu."

"Ý cậu là-"

"Đúng, ý tôi là có rất nhiều cách để cứu thế giới. Amagi, cậu là người sẽ kế thừa trụ sở nghiên cứu khoa học March ở Nhật Bản, nơi nghiên cứu ra rất nhiều thứ phương tiện di chuyển thay thế cho xe hơi và máy bay. Và tôi biết từ khi còn nhỏ cậu đã tự phát minh ra một chiếc xe phản trọng lực (ý nói xe bay) tuy chưa hoàn thiện nhưng tài năng của cậu đã được để ý từ đó."

Đúng như Roy đã nói, học viện Arcadia là nơi tập hợp của những thiên tài, bất kể trong lĩnh vực gì miễn là có khả năng thay đổi thế giới, họ sẽ được mời vào học viện. Tuy nhiên nếu như không thể đáp ứng được những đợt kiểm tra lý thuyết và thực hành họ sẽ bị đào thải ngay lập tức. Không nơi nào trên thế giới có nền giáo dục khắt khe hơn Arcadia, và tất nhiên người đã trải qua 3 năm học tại đó như Amagi là một trong những người xuất xắc nhất, vượt xa bạn trè cùng trang lứa. 

"Ngoài cậu ra còn có những người khác trong lớp chúng ta không chỉ là thiên tài mà còn vô cùng vượt trội, như là Shuwen Li là nữ sinh đầu tiên đã có công lớn trong việc phát triển thiết bị giao tiếp với các loài động vật, Aslarm Max là người đã có những sáng kiến lớn trong ngành công nghiệp thực phẩm giúp nâng cao chất lượng cũng như giảm thiểu chi phí sản xuất. Nói chung lớp của chúng ta là một nhóm tập hợp những cá nhân có ảnh hưởng lớn, tôi nói có đúng không thưa Nữ Thần?"

"Như những gì cậu nói,  Kirschter Roy."

Nữ thần gật đầu với nụ cười hiền dịu.

"Lý do mà tôi đưa các cậu đến đây là để có thể giúp thay đổi thế cục của thế giới này, đúng là đang có một cuộc chiến đang xảy ra nhưng những gì các cậu cần làm không phải chỉ là chiến đấu. Tôi muốn những kiến thức của các cậu, tôi muốn các cậu có thể giúp cho bên hậu phương và cả bên tiền tuyến có đủ sức mạnh để chống chọi lại thế lực xâm lược."

"Vậy là thứ mà người cần là kiến thức, tôi đã hiểu. Nhưng thưa nữ thần, trước tiên tôi cần phải biết kẻ thù mà mình đang đối đầu. Liệu có phải là loài quỷ?"

"Đúng rồi đó, theo như những gì sẽ diễn ra chúng ta sẽ phải đánh bại Chúa Quỷ và trở về nhà!"

"Cái kịch bản này tôi đã quá quen rồi."

Nhìn xuống những nam sinh đang tỏ ra hào hứng và bắt đầu bàn tán sôi nổi, nụ cười của nữ thần liền biến mất.

"Loài quỷ và con người đã kết thúc chiến tranh từ rất lâu rồi."

Những tiếng xôn xao chấm dứt ngay khi tông giọng của nữ thần trở nên nghiêm túc, không còn vẻ hiền dịu trước đó mà là một giọng nói mang sự đau khổ và nỗi buồn.

"Kẻ mà thế giới này đang phải chống lại là những kẻ đến từ ngoài không gian. Chính bọn chúng là người đã san bằng một nửa thế giới này và khiến loài quỷ cũng như các giống loài khác đang trên bờ vực tuyệt diệt."

Sự hoảng hốt hiện lên rõ trước mặt cả học viên, không còn những sự thích thú, không còn những lời bàn tán. Nhưng ngay đó là giọng nói đầy tự tin của Roy

"Ra vậy, kẻ thù ngoài không gian đã tàn phá thế giới này sao. Tôi đã hiểu thưa Nữ Thần. Chúng tôi sẽ là những người đánh bại chúng và giành lại sự bình yên cho thế giới này."

***

"Không thể tin được là cậu ta lại thay cho cả lớp đồng ý với điều đó, chuyện này hết sức tệ."

Ngay sau khi thay mặt cả lớp đồng ý giải cứu thế giới,  Kirschter Roy đã có một bài phát biểu đầy hùng hồn với cả lớp 3E, cậu ta đảm bảo mỗi cá nhân trong họ đều có thể đóng góp giải cứu thế giới này, chính tay họ sẽ khôi phục lại nền văn minh của các giống loài trên ARC. 

Sasaki Amagi đang đi dạo xung quanh lâu đài Byrose nơi được dùng để triệu hồi lớp 3E cùng với người bạn thời thơ ấu của mình, ngay sau các sự kiện trên hai người họ đã tách đoàn và có một cuộc nói chuyện sau một thời gian dài.

"Cũng lâu lắm rồi hai ta mới được ở riêng thế này nhỉ Misaki, có lẻ được triệu hồi tới đây cũng là một cơ hội tốt để chúng ta bù lại những khoảng thời gian trước."

Asakura Misaki là người bạn khác giới duy nhất và cũng là người bạn thời thơ ấu đầu tiên của Amagi. Bọn họ rất thân thiết cho đến khi Misaki chuyển đi nơi khác cùng gia đình và mãi 10 năm sau họ mới gặp lại. Amagi tuy nhiên lại quá bận bịu với trường lớp và cả công việc bán thời gian tại viện nghiên cứu, Misaki cũng như là chỉ muốn quan sát Amagi từ phía sau nên giữa họ cứ như là có một bức tường ngăn cách.

"Sasaki, tớ nghĩ là cậu không nên nói những lời như vậy. Cậu có một sứ mệnh cao cả, khác với tớ, tớ nghĩ là cậu nên đi cùng các bạn cùng lớp và bàn bạc về những chuyện sẽ xảy ra hơn là đi theo tớ đấy."

"Chúng ta chỉ vừa có một cuộc trò chuyện sau một thời gian dài thôi mà, với lại tại sao cậu lại không gọi tên tớ? Đối với tớ việc ở riêng với cậu hoàn toàn quan trọng hơn là cái sứ mệnh mà cậu đang nói đó."

Đôi mắt vẫn hướng đến người bạn thời thơ ấu, tuy nhiên Misaki vẫn giữ nguyên quan điểm

"Cậu biết chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau đúng không Amagi? Việc tớ được học cùng lớp với cậu đơn thuần là sự trùng hợp và may mắn. Tớ không giống cậu có thể tồn tại 3 năm tại Arcadia, tớ chỉ có sự may mắn và sự cứng đầu. Tớ không phải thiên tài hay là người có thể lay chuyển cả thế giới, tớ chỉ là một người hoàn toàn bình thường."

Việc Misaki có thể gia nhập Arcadia hoàn toàn là một điều bí ẩn đổi với các học sinh trong trường, thậm chí đó còn là lớp 3E, lớp học của những thiên tài. Chính vì lý do đó mà xung quanh cậu luôn tồn tại những lời đồn thổi mang tính ác ý như là cậu sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu hay là nhẹ nhàng hơn là cậu chỉ đơn thuần là quá may mắn. Việc Misaki và Amagi là bạn thuở nhỏ ai trong học viện cũng biết bởi vì không ai khác ngoài Roy đã tuyên truyền điều đó. Roy dường như rất khinh thường Misaki bởi vì cậu không hề cùng đẳng cấp với cậu ta nhưng Misaki lại được ở trong vị trí ngang bằng với Roy, đó là lý do mà sự căm ghét của Roy lại càng lớn hơn. 

"Điều đó là không đúng! Cậu không cần bất cứ tài năng gì hết, cậu có một thứ mà những người khác không có."

"Và đó là?"

"... Cậu mang trong mình vầng hào quang của một người hùng đích thực."

"Chuyện đó... là chuyện của quá khứ. Đó chỉ là một trong những điều trẻ con và ngớ ngẩn nhất mà tớ từng làm thôi. Tớ chả phải anh hùng gì cả Amagi. Những người hùng thật sự là những người ở ngoài kia đang ngày đêm cố gắng thay đổi thế giới, những người đang thầm lặng cống hiến cho xã hội vì một tương lai tốt đẹp hơn. Tớ chẳng là cái gì hết cậu hiểu không?"

Đôi tay Amagi siết chặt, cô như thể là đang muốn gào thét lên những tâm tư mình luôn chôn giấu từ lâu này

"Không, cậu mãi luôn là-"

"Sasaki! Buổi lễ sắp bắt đầu rồi mau đến chỗ mọi người đi. À cả cậu nữa Asakura, bọn tớ cần đủ các thnafh viên trong lớp."

Lời nói của cô gái bị ngắt đoạn bởi một người bạn cùng lớp, cô nhận ra đã đến lúc làm buổi lễ trao tặng ma lực của Nữ Thần, một nghi thức giành cho những người đến từ dị giới.

"Chúng ta đi thôi nhỉ Sasaki?"

***

"Có vẻ đúng như dự đoán, đúng là dòng máu của những thiên tài."

Buổi lễ kết thúc trong êm đẹp, tất cả những gì mà các học viên lớp 3E cần làm đó là đọc lời thề trước thánh thần và đặt tay lên cuốn kinh thánh ma thuật. Những người có sự tương thích với ma thuật sẽ tỏa sáng rực rỡ và đương nhiên ai cũng đều tỏa ra một ánh hào quang vô cùng rực rỡ khiến các cận thần trong lâu đài phải ngạc nhiên.

"Sự tương thích với phép thuật có liên quan tới dòng máu của những con người nơi đây và ta nghĩ là nó áp dụng với cả những người ở dị giới như các vị. Tuy nhiên ta không ngờ rằng ai trong các vị cũng đều có sự tương thích có thể nói là hoàn hảo. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trước đây."

"Đương nhiên là thế rồi, các ông nghĩ là Nữ Thần đã chọn sai sao? Không hề bởi vì chính chúng tôi là những người sẽ cứu thế giới này mà!"

Roy dõng dạc tuyên bố với các cận thần, sự tự tin của cậu ta có lẽ đã đem đến một tia hi vọng cho mọi người xung quanh, khiến họ có niềm tin sẽ chiến thắng cuộc chiến với những kẻ xâm lược ngoài không gian kia.

"Tuy nhiên các ông thấy đó, trong các cá thể xuất sắc thì vẫn có một trường hợp ngoại lệ."

Ánh mắt hướng về phía Asakura Misaki, người dường như không hề có một chút ánh sáng nào tỏa ra sau khi hoàn thành nghi lễ.

"Vâng điều đó thật sự rất đáng tiếc, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn không phải lo về điều đó bởi vì trong 100 năm mới có một người có độ tương thích hoàn hảo và tất cả- à hèm hầu như tất cả các vị đều có sự hoàn hảo ấy. Đó hoàn toàn là một phép màu! Đặc biệt là cậu Kirschter, cậu không chỉ tỏa sáng nhất mà cậu còn tỏa ra 4 ánh sắc khác nhau, thật sự phi thường!"

"Ông nghĩ ta là ai chứ? Một người lãnh đạo phải biết thể hiện khả năng của một người lãnh đạo."

Những lời cậu ta nói những người ở ngoài sẽ nghĩ rằng đây là một sự tự tin quá mức nhưng đối với các bạn cùng lớp điều này hoàn toàn là điều bình thường. Kirschter Roy là một thiên tài từ khi còn nhỏ, năm 7 tuổi cậu ta đã có thể chỉ ra điểm sai của một phương trình toán học phổ thông và chỉnh sửa lại nó để ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Hơn nữa cậu ta cũng tinh thông các loại văn học, thể thao, các loại hình âm nhạc và cả võ thuật. Có người nói rằng cậu ta một mình đã đánh bại cả một môn phái Taekwondo năm 10 tuổi. Hàng loạt những đợt phỏng vấn về một thiên tài trẻ tuổi chưa từng thất bại một lần trong đời và chính cậu ta cũng chia sẻ một ngày cậu ta sẽ điều hành cả nước Anh và khiến nó trở thành cường quốc số một.

"Có thể tương thích hoàn toàn với 4 nguyên tố chính trong phép thuật... thật sự phi thường."

Ở thế giới này có 7 loại nguyên tố gắn liền với phép thuật là Gió, Lửa, Băng, Đất là 4 nguyên tố chính được rộng rãi sử dụng bởi con người. Đi kèm với đó là 3 nguyên tố hiếm khi bắt gặp đó là Ánh sáng, Bóng tối và Hư không. Một người chỉ có thể sử dụng được một nguyên tố nhưng Roy lại khác, cậu ta có thể kiểm soát 4 nguyên tố Gió, Lửa, Băng và Đất cùng lúc. Ngay cả những người được cho là xuất chúng nhất ở thế giới này cũng không thể làm được điều đó.

"Ông nói là có 7 nhưng tôi mới chỉ thể hiện được 4."

"Vâng thưa cậu  Kirschter, cậu là người đầu tiên ở thế giới này-"

"Không được!"

"Dạ?"

"Chỉ 4 là chưa đủ, tôi cần phải thông thạo được tất cả trong số chúng."

"Nhưng điều đó là bất khả thi, không ai có thể tự thêm nguyên tố khác vào được mạch ma thuật trong bản thân cả."

"Chính vì những suy nghĩ đó nên thế giới này mới thất bại trước lũ xâm lăng đó."

"Này có lẽ cậu không nên nói thế."

"Không đâu Li, nghe cho rõ đây." -Roy phản bác lại lời của người có ý ngăn cậu nói tiếp

"Bọn tôi có thể là thiên tài nhưng không có nghĩa bọn tôi sẽ chỉ dừng lại ở mức đó. Nữ Thần đưa bọn tôi đến đây với mục đích cứu thế giới này vì vậy trước tiên bọn tôi sẽ làm điều mà con người ở đây không thể làm được. Bọn tôi sẽ thay đổi thế giới này, vượt qua tất cả những trở ngại mà mình gặp phải và bứt phá giới hạn mà thế giới này đặt ra. Chỉ có như thế mà các học viên của học viện Arcadia mới có thể cứu được thế giới này!"

Hưởng ứng sau những lời tuyên bố hùng hồn đó là những tiếng hò reo,những lời tán thành đi kèm với những tiếng thở dài của các cận thần.

***

"Giờ thì, bắt đầu thôi nhỉ."

Không lâu ngay sau đó cả lớp được diện kiến đức vua của vương quốc Rosaline cũng là nơi mà họ được triệu hồi. Riêng chỉ có một người duy nhất đã tách ra khỏi đoàn.

"Có vẻ như tin tình báo là không sai, thế giới này thật sự đang hứng chịu những điều khủng khiếp, nhưng đó không phải vấn đề của mình."

Asakura Misaki, người đã tự tách mình ra khỏi tập thể lấy ra một thiết bị hình tròn trong balo của mình.

"Có vẻ như sự hưng phấn của họ sẽ vẫn còn kéo dài lâu đây, ít nhất là cho đến khi họ được tiếp cận với sự khốc liệt của chiến tranh. Chắc sẽ không có ai để ý khi mình đi vắng một vài hôm đâu nhỉ?"

Gắn thiết bị hình tròn vào ngực mình, những mảnh kim loại dần dần bao bọc lấy cơ thể của cậu và rồi hiện lên một bộ giáp công nghệ cao với màu đen xanh.

"Phải cảm ơn sếp tổng vì đã cho mình mang theo thứ này bên người mới được. Mình cũng không nghĩ là nó sẽ đến nhanh như vậy, vụ triệu hồi đến thế giới khác này."

Đảm bảo xung quanh không có ai để ý, Misaki kích hoạt động cơ ở phần chân bộ giáp khiến nó bay vút lên không trung. Màn hình hiện lên trong chiếc mũ giáp đang ghi nhận tọa độ và các thông số.

"Dữ liệu được gửi đến hoàn toàn là chính xác, ông ta làm việc tốt thật đấy. Cho đến cuối cùng vẫn luôn ghi nhớ nhiệm vụ và trung thành. Nếu được tôi sẽ đề nghị sếp truy tặng huân chương và đảm bảo ông sống an nhàn đến hết đời."

Màn hình hiện lên chỉ dẫn, có vẻ như đó là điểm mà Misaki cần phải đến.

"Được rồi. EED xuất phát!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro