Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xích ra nào – Trưởng làng Lee hét lớn.

- Chính nó đã giết ông ấy, con quái vật đó. – Trưởng họ Ha nói khi chỉ vào những sợi lông dài và đen nhánh còn vương

lại ở hiện trường.

“Thần rừng nổi giận ư?”

“Con ma cà rồng mà bà Chuel thấy đã giết ông ấy”

Tiếng dân làng bàn tán xì xào. Băng qua đám đông, Taeyeon lại gần , xem xét hiện trường, nạn nhân không hề bị xây xát,

trang phuc còn khá chỉnh tề ngoại trừ cổ áo bị vò nát, chỉ tiếc là mình đến trễ nên hiện trường không nguyên vẹn, có quá

nhiều vết chân của những người không liên quan. Taeyeon cúi xuống, ngửi môi xác chết.

- Không có con quái vật nào cả, ông ấy bị đầu độc, đây là một vụ mưu sát.

- Mưu sát ? – Trưởng làng Lee quay lại nhìn Taeyeon.

- Miệng của nạn nhân có hạnh nhân đặc trưng, chất độc khiến ông ấy rất đau đớn đến mức vò nát cổ áo của mình. –

Taeyeon ngước lên với một ánh mắt nghiêm túc.

- Mùi hạnh nhân đặc trưng xác định chất này là kali xyanua, từ chỉ cần 4mg có thể gây mất ý thức trong vòng 10 phút .

Xyanua kali tạo liên kết hóa học với hemoglobin làm cho các tế bào không lấy được oxy và bị hủy hoại gây đến một cái chết

nhanh. – Tiffany tiếp lời.

Nhận ra chất giọng quen thuộc, Taeyeon quay lại nhìn quanh và dừng lại ở Tiffany.

- Fany, sao cậu lại ra đây?

- Có tôi nữa. – Chất giọng luôn “bình thản” của Jessica.

- Hai cậu nên ở chỗ bác Yang, đây đâu phải chỗ của hai cậu? – Yuri hỏi, cô cảm thấy phát bực vì hai người không ở lại nhà trưởng làng Lee như đã dặn.

- Một nghiên cứu sinh y khoa không thể giúp được các cậu sao? – Tiffany tiu nghỉu.

- Nghe này, ít ra tôi cũng làm cùng phòng với hai cậu, không nên bỏ mặc chúng tôi như vậy chứ.- Jessica khoanh tay lại nói.

- Không phải các cậu không được đến đây, nhưng nó không an toàn. – Taeyeon lo lắng.

- Bây giờ chúng ta là một đội, bất cứ chuyện gì cũng nên làm cùng nhau.- Jessica cương quyết.

- Thôi được rồi. Ok .

Taeyeon và Yuri cuối cùng cũng phải đồng ý. Cuộc “họp nội bộ” bị cắt ngang bởi sự sửng sốt của trưởng họ Ha.

- Mấy người là ai?

- Tôi là trung úy Kim của phòng cảnh sát điều tra Seoul. – Taeyeon đưa tay vào túi định lấy ra tấm thẻ chứng nhận cảnh

sát nhưng chợt nhớ ra vì nghĩ đây là một chuyến du lịch nên cô không mang theo , Taeyeon đành giữ nguyên tay trong túi

và nói tiếp– Cần phải gọi cảnh sát địa phương để có một số biện pháp giám định pháp y chuyên môn.

- Ở đây không cần ai cả. Bok Cho, Dae Sung, mang xác trưởng họ Go để chuẩn bị chôn cất theo nghi thức của làng. –

Trưởng làng Lee ra lệnh cho hai thanh niên đứng gần đó.

- Không thể làm như thế . đây là một vụ mưu sát, trưởng họ Go đã bị đầu độc, ông làm như vậy có khác nào hủy bỏ tang

chứng? – Taeyeon nhìn thẳng vào mắt trưởng làng Lee.

Hai thanh niên dừng lại với vẻ e ngại, trường làng Lee trừng mắt với hai người thanh niên và quát lớn:

- Đây là việc của làng Thập Môn, các người nghe trưởng làng hay nghe những kẻ không rõ lai lịch.

Nói rồi ông nhìn Taeyeon với vẻ đe dọa, ông ta gằn từng chữ:

- Ngay ngày mai khi Jae sửa xong chiếc xe các người phải rời khỏi làng này, dù muốn hay không.

Những người thanh niên bắt đầu khiêng xác trưởng họ Go và thu dọn hiện trường đi ngay trước mắt Taeyeon. Là một cảnh

sát có trách nhiệm, nhìn thấy chứng cứ dần bị xáo trộn và xóa sổ, Taeyeon cảm thấy như một cục nghẹn trong cổ, cô nắm

chặt bàn tay lại.

******

“Taeyeon, cậu ngồi đây làm gì?”

Tiffany lại gần và nhẹ nhàng ngồi cạnh Taeyeon người đang ngồi trên tấm phản, tay cầm một vài cọng cỏ với đôi mắt nhìn

xa xăm. Cô hiểu rõ sự việc ngày hôm qua đối với Taeyeon là một sự xúc phạm.

“Tớ không làm gì cả.”

“Chiếc xe đang được sửa rồi, chiều nay chúng ta sẽ về phải không?”

“Có lẽ vậy, nếu ở lại có lẽ ông trưởng làng đó sẽ không để cho chúng ta yên.” – Taeyeon vẫn nhìn về phía xa, lảng tránh

ánh mắt của Tiffany.

“Vậy còn vụ án, cậu chắc chắn đó là một vụ mưu sát mà.”

“Đó là điều tớ lo, nếu chúng ta đi thì tên thủ phạm sẽ chạy mất, hoặc nếu hắn không chạy mất thì hiện trường cũng bị dọn sạch sẽ rồi trong khi sóng điện thoại ở đây rất yếu, không thể gọi cho bất kì sự trợ giúp nào được.”

“...”

“Taeyeon, cậu hãy cứ làm những điều cậu muốn.”

“Điều gì ?”

“Phá án... dù chỉ còn một cơ hội nhỏ nhất, đừng bỏ cuộc” – Tiffany nói và nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bàn tay Taeyeon.

“...”

“ Khiễn mọi người mắc kẹt ở đây là lỗi của tớ, cậu vẫn ủng hộ tớ sao?”

“Taeyeon, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ luôn ủng hộ cậu”

Tiffany nhìn vào đôi mắt màu nâu của Taeyeon, khẽ nắm chặt bàn tay bé nhỏ nhưng cứng rắn ấy lại, cô hiểu rõ Taeyeon,

chỉ cần một sự động viên đúng lúc, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

“...”

“Tiffany, tớ có chuyện phải đi. Vẫn còn thời gian, tớ muốn xem xét lại một số thông tin.”

Taeyeon quay lại nhìn Tiffany, nụ cười đã trở lại trên môi con người nhỏ bé đó. Taeyeon cúi lại gần và khẽ hôn lên má Tiffany

như một đứa trẻ. Cô thì thầm vào tai Tiffany.

“Cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tớ những lúc thế này”.

Và trước khi Tiffany kịp nói thêm điều gì, Taeyeon đã chạy đi mất với sự hào hứng trong việc theo đuổi cái gọi là “sự thật”.

Tiffany cảm thấy tiếc nuối vì sự ngọt ngào chỉ tồn tại trong giây lát. Dù đây không phải là lần đầu tiên bị Taeyeon bỏ lại vì sự

say mê công việc, Tiffany vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Luôn luôn thế, thời gian trôi qua Tiffany hiểu rằng cô luôn là

người phía sau lưng Taeyeon, cô sẵn lòng chấp nhận tất cả, bởi có lẽ có được tình yêu từ Taeyeon, như vậy đã là đủ.

*************

Taeyeon rủ Yuri đến nhà Chuel Ji Hee, cô hỏi một cách lễ phép với người phụ nữ trung niên.

- Bác Chuel, bác có thể dẫn cháu lại nơi mà bác gặp con quái vật đó không?

- Ôi trời, tôi đã nói là tôi không muốn quay lại nơi quỷ quái đó. Trưởng họ Go còn bị con quái vật ấy giết nữa là.- Bà Chuel từ chối một cách sợ hãi.

- Bác làm ơn đi ạ. Trưởng làng Go bị giết là do bị đầu độc, có thể khẳng định con quái vật chỉ là một sự giả tạo che mắt thiên hạ. – Taeyeon khẳng định.

- Hơn nữa, bây giờ là buổi sáng chẳng thế có ma quỷ nào được, bác yên tâm, cháu và Taeyeon đều là cảnh sát ở Seoul

vậy nên sẽ không có nguy hiểm nào cả, chỉ cần bác hợp tác với chúng cháu.- Yuri nói trong khi chỉ vào mình và Taeyeon với

một sự tự tin.

- Điều này là tốt cho dân làng, nếu tìm ra thủ phạm sẽ chẳng phải sợ con quái vật nào, còn nếu không, có thể dân làng

vẫn bị nguy hiểm. Bác chỉ cần đưa chúng cháu đến gần nơi đó. – Taeyeon tiếp lời.

Người phụ nữ trung niên cân nhắc, trước sự nhiệt tình của hai người cảnh sát trẻ tuổi, cuối cùng bà cũng bị thuyết phục.

- Đây là chỗ đó. Không có ai qua lại khu vực này từ khi tôi nhìn thấy con quái vật ở đây, mọi người đều sợ. – Bà Chuel

chép miệng trong lo lắng.

- Vâng bọn cháu cảm ơn. – Taeyeon và Yuri đồng thanh đáp.

Quả nhiên như mình đoán, đất còn hơi ẩm cho thấy có một vài trận mưa trước đó mấy ngày, những vết chân in trên nền đất bùn còn khá rõ.

- Yuri cậu thấy có điều gì lạ không? – Taeyeon nhăn trán.

- Những vết chân có dạng chân hổ đúng không? Theo như những vết chân còn lại thì con quái vật thì nó đi bằng hai

chân, à không, phải là tên sát nhân chứ nhỉ? – Yuri chỉ vào những vết lõm trên mặt đất.

Taeyeon phủi mấy chiếc lá vàng trên nền đất, cúi xuống quan sát kĩ càng,.

- Không phải, hình dáng của vết chân có thể dễ dàng làm giả, nhưng điều kì lạ ở đây là khoảng cách của những bước

chân rất xa, nếu là thủ phạm thì hắn ta phải là một người khổng lồ.

Taeyeon ngước lên nhìn Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro