#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri ngồi trong phòng, với tờ giấy gọi nhập ngũ ngay trước mặt. Cậu sẽ sớm lên đường, rời khỏi những thị phi ầm ĩ bủa vây. Việc điều tra vẫn chưa kết thúc, nhưng nhập ngũ là nghĩa vụ, cậu mong được thực hiện nó càng sớm càng tốt.
Mẹ cậu đang nấu canh kim chi trong bếp, hương thơm toả ra khắp căn nhà, làm nó ấm cúng hẳn lên. Cậu thấy thật có lỗi với mẹ mình, khi mà bà phải chịu đựng những điều lẽ ra không phải chịu và không thể thoải mái gặp cậu bất cứ khi nào bà muốn. Tất cả chỉ vì scandal không đáng có, vì đống "cáo buộc" hỗn độn của những kẻ mồm mép cầm lái dư luận. Giờ, sau một khoảng thời gian dài, khi mà mọi chuyện đã dần ổn hơn, bà mới kín đáo đến thăm cậu, sắp xếp lại nhà cửa và tiễn cậu nhập ngũ.
"Seunghyun ! Ra xem ai tới này con !" - Tiếng gọi của mẹ kéo Seungri ra khỏi mạch suy nghĩ. Giọng mẹ có vẻ thật vui, điều đó làm cậu bất giác mỉm cười.
Seungri ra ngoài phòng khách, nơi mà mẹ cậu đang đứng đợi. Cậu đứng chững lại, có một người đang ngồi đó nói chuyện vui vẻ cùng mẹ. Bóng lưng đó thật quen thuộc, mái đầu húi cua, đôi vai hơi gầy mà rộng, vững chãi.
"Jiyong .. hyung .." - Seungri run run gọi. Hôm nay là lần thứ hai anh tới thăm cậu kể từ khi scandal nổ ra.
Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt bao la như chứa cả thiên hà. Không gian xung quanh hai người hình như mở rộng ra, không biên giới, bình yên và đẹp đẽ vô cùng.
Mẹ Seungri không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Jiyong đứng dậy, anh dang rộng đôi cánh tay rắn chắc, mỉm cười thật dịu dàng.
"Seungri, đến đây."
Cậu nhào vào vòng tay anh, bật khóc như đứa trẻ. Phải, sau tất cả, Jiyong vẫn là bến đỗ bình yên nhất, là nơi che gió che mưa, bao dung tất cả thiếu sót, tất cả bồng bột của Seungri, để cậu tự do bộc lộ cảm xúc của mình.

..

Jiyong ngồi trên giường, bên cạnh là chiếc vali mở sẵn của Seungri. Anh cẩn thận xếp từng bộ đồ, từng dụng cụ cá nhân vào trong. Tính Jiyong vốn sạch sẽ, ngăn nắp, có bàn tay anh sắp xếp, nhìn vali của cậu gọn gàng và khoa học hẳn. Nếu để Seungri tự xếp, có lẽ cảnh tượng sẽ không bình yên thế này đâu.
"Hyung, anh uống nước đi." - Seungri mang nước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Jiyong. - "Anh không cần sắp xếp giúp em đâu, em tự làm được mà."
"Nhóc con, nếu em tự xếp, có lẽ cái vali này sẽ thành nồi lẩu thập cẩm mất." - Jiyong gõ nhẹ đầu Seungri, phì cười.
Không khí giữa cả hai thật ấm áp và bình yên. Seungri chợt nhớ đến những ngày cả nhóm cùng đi tour, Jiyong thường giúp cậu sắp xếp vali từ vài ngày trước đó. Sau này khi mỗi người có căn hộ của riêng mình, cậu phải tự làm mọi thứ, và cách cậu đối phó với chiếc vali khó ưa luôn luôn là vo tròn quần áo và nhét chặt cứng vào đó, rồi đóng lại. Mỗi lần như thế, leader sẽ sắp xếp lại mọi thứ cho cậu khi mọi người đã đến khách sạn, tất nhiên, cậu phải ngồi cạnh nghe anh cằn nhằn không ngừng nghỉ.
"Em xin lỗi, hyung." - Seungri khẽ thở dài, nói nhỏ.
"Chuyện gì ?" - Jiyong ngừng sắp xếp, ngẩng lên nhìn Seungri.
"Mọi chuyện."
Jiyong bật cười. Nụ cười của anh sáng và ấm áp như ánh nắng mặt trời.
"Nghe này maknae." - Anh đưa tay xoa đầu cậu và kéo cậu ngồi sát vào mình. - "Em sai điều gì nào ? Mà kể cả có sai cũng làm sao ? Chúng ta đã ở bên nhau suốt những tháng năm tuổi trẻ, cùng trải qua bao nhiêu chuyện, trong đó có cả những sai lầm. Em sai một lần, anh và mọi người sẽ tha thứ cho em một lần, cùng em sửa lỗi. Người khác có thể chỉ trích em, chì chiết em, ruồng bỏ em vì em sai, nhưng gia đình sẽ không bao giờ làm thế. Em có coi anh, TOP hyung, Youngbae và Daesung là gia đình không ?"
Jiyong cầm lấy một chiếc áo T - shirt, cẩn thận xếp gọn vào vali. Anh vẫn mỉm cười, hiền hòa và bao dung. Trông thấy Seungri gật đầu trả lời cho câu hỏi của mình, anh mới tiếp tục nói.
"Huống chi, em đâu có làm gì sai ? Mọi cáo buộc đến giờ vẫn chưa được chứng minh, nghĩa là theo pháp luật, em vẫn là người vô tội. Nếu có trách, cũng chỉ trách em thiếu cẩn trọng, để vướng phải rắc rối quá lớn này. Đó là chuyện không ai muốn. Sau này, giao thiệp với ai cũng phải cẩn trọng hơn. Con người em thẳng thắn, nhiệt tình, dễ bị lợi dụng. Đừng thấy người ta đối tốt với mình mà vội tin, biết không ?"
"Hyung, hôm nay anh cứ như gà mái mẹ ấy." - Seungri cười cười trêu chọc Jiyong, cố gắng giấu đi giọt lệ nặng trĩu dâng đầy khoé mắt vì cảm động.
"Thằng nhóc này." - Jiyong trợn mắt lườm cậu, anh đưa tay gõ đầu Seungri một cái đau điếng. - "Càng ngày càng mồm mép, sao em không ngồi lên đầu anh luôn đi ?"
"Em còn sợ, sau chuyện này các anh sẽ không thèm nhìn mặt em nữa luôn." - Giọng Seungri chợt trầm xuống, cậu nói thật khẽ. - "Cảm ơn các anh nhiều lắm."
"Đồ ngốc, sao bọn anh lại không thèm nhìn mặt em ? Em lúc nào cũng là maknae đáng yêu của bọn anh hết. Không ai trong bọn anh có suy nghĩ sẽ ghét em cả."
"Sau này xuất ngũ các anh định làm gì ?"
"Tùy xem tình hình ra sao đã." - Jiyong nhún vai, anh đóng chiếc vali đã sắp xếp ổn thỏa lại. - "Việc quan trọng nhất bây giờ là em có thể thuận lợi nhập ngũ và việc điều tra cũng nhanh chóng kết thúc."
Jiyong còn dặn dò Seungri một tràng dài nữa, đến nỗi cậu hoa cả mắt.
"Lắm lúc anh ấy còn ghê gớm hơn cả mẹ mình nữa. Ôi thật là." - Seungri thầm nghĩ, vội vàng ngồi thẳng lưng và làm bộ chăm chú lắng nghe khi nhận ra ánh mắt của Jiyong vừa quét qua.
"À, TOP hyung, Youngbae và Daesung không về được, nên gửi thư cho em đây này. Thư tay luôn nhé." - Jiyong cẩn thận lấy trong túi áo ra ba lá thư được xếp cẩn thận, đưa cho Seungri. - "Xem xem có maknae nhà nào sung sướng hơn em không ? Vậy mà suốt ngày chọc phá bọn anh."
Seungri cười phá lên.
"Maknae." - Jiyong dịu dàng ôm lấy em út của mình. - "Dù chuyện gì xảy ra cũng có các hyung và gia đình ở bên em, thế nên đừng sợ, biết không ? Em vẫn còn rất nhiều bạn tốt và quan trọng là chúng ta có V.I.P nữa. Em không bao giờ phải cố gắng một mình đâu."

..

Jiyong trở về đơn vị khi ánh hoàng hôn buông ở cuối chân trời. Seungri muốn đi tiễn anh, nhưng Jiyong nhất quyết không đồng ý. Cậu hiểu anh lo cho mình, không ép anh. Cậu ngồi trong phòng, nhìn chiếc vali đã gọn gàng đặt trong góc, mỉm cười như một phản xạ tự nhiên.
"Hyung, em thực sự đã trưởng thành rồi. Giông bão này, rồi cũng qua thôi."

[The end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro