4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ mỗi người một chiếc điện thoại, ai nấy tự làm việc của mình đến tám giờ kém. Lâm cất điện thoại rồi bước vào gian sau, chẳng biết lôi từ đâu ra hai cái cần câu, một hai cái xô và hai chiếc nón. Từ lúc đến đây tôi chưa có thời gian đi tham quan gian sau, cũng vì trong lòng tôi không muốn xâm phạm vào chỗ Lâm ở. Hai chúng tôi ở chung một căn nhà, cách nhau một cái vách tường mà lại như ở hai thế giới hoàn toàn cách biệt vậy.

Lâm đưa nón cho tôi, anh lựa chọn làm bên đầu hàng trong cuộc "chiến tranh lạnh" mà tôi đơn phương tuyên chiến.

"Cậu cầm theo nón đi, bây giờ chưa nắng nhưng lát nữa sẽ nắng cháy đầu đấy. Câu cá không về sớm được đâu."

Việc anh mở miệng trước khiến tôi càng xấu hổ, ngôn từ nghẽn đặc dưới cuống họng tôi, hừng hực như muốn trào ra khóe miệng. Tôi không đáp lại được, thậm chí còn thấy khó thở nhưng vẫn cố gắng gật đầu, nhận lấy nón rồi đi theo đằng sau lưng anh xuống ao. Quê tôi có nghề may nón lá, làng tôi cũng có thể được coi là làng nghề trong vùng. Hồi những năm cuối 90, tôi có nghe ông bà bảo làng tôi được trao tặng giải thưởng gì đó, nhưng trẻ con chóng quên, chẳng khi nào để trong đầu những chi tiết nhỏ nhặt đến thế, thành thử ra đến giờ cũng không thể nói cho các bạn được.

Khi tôi đang mải suy nghĩ thì thấy Lâm đứng lại bên bờ ruộng, ngồi xổm xuống hí hoáy làm gì đó. Tôi suýt nữa thì không chú ý giẫm vào người anh, hoảng hốt bảo: "Ôi, anh làm gì vậy, tôi có đụng phải anh không? Tô-tôi xin lỗi..." Lâm ngẩng đầu nhìn tôi cười, nói tôi không đụng phải anh đâu, rồi xin lỗi tôi vì đã dừng lại đột ngột như thế. Anh bảo tôi:

"Tôi kiếm chút mồi cá ấy mà, đi câu sao thiếu mồi được đúng không?"

"Anh đào giun đất à?" Tuy tôi ở quê rất ít, toàn sống trong thành phố nhưng kiến thức sơ đẳng như thế này vẫn biết. Ngày xưa tôi và lũ con trai ở quê cũng từng đào giun đất để câu trộm cá ở ao nhà người khác. Nói ra thì thật ngại, nhưng tôi nghĩ trẻ con nào cũng thế thôi, hiện tại tôi cũng không cần giấu diếm gì ai nữa.

"Trong nhà hết thính rồi, nên tôi đào một ít, lát nữa cậu có muốn thử xâu mồi không?"

"Tôi có thể tự làm được, nhưng cũng đã rất nhiều năm rồi không thử làm."

"Vậy để tôi giúp cậu nhé!" Lâm cười với tôi, anh vẫn nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, có thể do tôi quá nhạy cảm chăng, tôi đã hiểu lầm anh rồi.

Khi chúng tôi đến được bờ ao thì cũng chỉ là vài phút sau đó thôi, nhưng tôi cứ mải nghĩ vẩn vơ nên cảm giác như đã đi rất lâu vậy. Lâm đứng cạnh tôi chỉ cách xâu mồi, tôi cứ ậm ừ với anh, nhưng chẳng nghe vào tai được mấy chữ. Ngay cả khi Lâm đút cần câu vào tay tôi, tôi cũng như phản xạ có điều kiện mà quăng dây luôn.

"Ấy, cần của cậu chưa có mồi đâu, tôi chỉ làm mẫu một cái của tôi thôi." Lâm cười phá lên, thì ra anh cũng biết rằng tôi chẳng nghe anh nói lấy một lời nào cả. Anh thấy tôi lúng túng chẳng nói nên lời thì lấy lại chiếc cần trong tay tôi, nhanh chóng thu dây lại rồi gọi tên tôi. "Cẩm này, tôi chỉ làm một lần nữa thôi đấy nhé."

Lần này tôi không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa mà tập trung vào lời nói cùng động tác của Lâm. Thực ra chuyện này ngày xưa tôi làm rất nhiều, động tác của anh gợi lại ký ức xa cũ của tôi, nên ngay sau đó tôi đã tự thực hiện được. Chúng tôi thả câu, Lâm có vẻ hứng thú với chiếc điện thoại "mới", nhưng anh không làm phiền tôi mà ngồi một bên tự loay hoay nghịch ngợm gì đó. Tôi cũng không quan tâm đến anh, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn chiếc phao nổi trên mặt nước, để tâm trí mình chạy đi nơi khác.

Tôi đã nghĩ về việc viết một cuốn sổ ghi chép của riêng mình từ rất lâu nhưng luôn chần chừ với việc thực hiện điều đó, phần vì tôi cảm thấy bản thân mình không có đủ khả năng để duy trì một thói quen lâu dài như nhật ký, phần vì chính bản thân tôi cũng không muốn đối diện với những suy nghĩ của chính mình. Tôi thấy xấu hổ vì những suy nghĩ đó, dường như việc viết nó ra giấy càng khiến tôi thêm thảm hại và đáng trách. Thế nhưng những gì tôi muốn nói quá nhiều, chồng chất và lộn xộn, nên tôi nghĩ việc bắt đầu ghi chép cũng sẽ khiến tôi quen dần, và nếu như nó diễn ra tốt đẹp thì có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ thoát khỏi sự tự trách và khinh thường mình chăng. Chính từ lần suy nghĩ lúc câu cá này, tôi đã thường xuyên ghi lại hoạt động thường ngày của mình, chúng chỉ là những mảnh vỡ, rời rạc và tan nát. Để rồi rất nhiều năm về sau, tôi chắp vá nó lại bằng xúc cảm và kỷ niệm, viết lại một câu chuyện hoàn chỉnh về tôi, về Lâm, và về cuộc sống nông thôn có phần kỳ lạ ở nơi này như các bạn đang đọc ngay bây giờ đây.

Quay trở lại với xúc cảm của tôi lúc đó. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, rồi nhìn lại chính tôi trong hoàn cảnh ấy vẫn còn không quá phù hợp. Mùa hè đến rồi, và mọi thứ đều như sáng bừng cả lên. Đầm sen xa xa đã sắp nở rộ, nụ sen hồng rực cả một khoảng trời. Lâm chẳng biết đã ngủ từ lúc nào, anh che nón lên mặt, cứ thế dựa vào một góc mà nghỉ ngơi. Cuộc sống của tôi lúc này chẳng khác trong thơ là bao, uống trà câu cá, ngẩn người nghĩ những thứ cao siêu mà những người chạy vạy công việc 24/7, hay chính là tôi chỉ vài ngày trước đây chẳng thể tưởng tượng được. Tôi nghĩ về thanh nhàn, thanh thản và an nhàn là điều mà trần đời ai cũng muốn. An nhàn thì thật dễ, nhưng lại có mấy ai thanh thản đâu? Ngay lúc này tôi quả thực đang an nhàn, nhưng tôi nào có thanh thản.

Tôi đọc U Mộng Ảnh của Trương Triều, thấy có câu thế này: "Trang Chu mộng vi hồ điệp, Trang Chu chi hạnh dã. Hồ điệp mộng vi Trang Chu, hồ điệp chi bất hạnh dã". Suy cho cùng, làm con người vốn là chẳng thanh thản. Trang Chu mộng hóa bướm vô lo là một cơn mộng say mê đến chẳng muốn tỉnh lại, nhưng nếu thực ảo đan xen, cánh bướm ấy lại mơ thành Trang Chu, thành con người sầu lo trăm bận thì lại hóa bất hạnh mất rồi. Tuy vậy, tôi lật tìm trong ký ức, cảm thấy thực ra cũng không hẳn là không thể có thanh thản. Tôi cho rằng tôi không thể sánh bước cùng nó mãi, nhưng cũng có một vài giây phút đạt được nó.

Tôi cũng nghĩ nhiều về cuộc sống trên núi, dù hiện tại tôi đã và đang thực hiện nó rồi, nhưng có lẽ tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, cái ám ảnh núi rừng của tôi âu cũng do sự hoài niệm với những mùa hè nắng gắt quê hương, hoặc chỉ là tôi mong mỏi cái viễn cảnh tôi chưa từng có được vậy. Núi rừng với tôi có một sức quyến rũ bí ẩn, là dạng an nhàn thanh tĩnh nhưng tiềm ẩn những điều kỳ vĩ. Thật lòng tôi không thích biển cả, dù cho nhiều người so sánh hai nơi này đều xa xôi và mênh mông, cũng hung hiểm như nhau, nhưng không hiểu sao tôi chỉ thích ngắm biển từ xa, khi đến gần và chạm tới được thì lại thấy chán nản và quạnh quế. Núi rừng thì ngược lại, tôi cho rằng dù có chạm đến cũng vẫn cảm thấy tò mò, màu xanh âm u và quang cảnh hiểm trở đôi khi còn khiến người ta ngộp thở hơn cả biển sâu vô bờ. Sự cách biệt và khó tiếp cận đôi khi cũng là một loại sức hấp dẫn.

"Này, này, cá cắn đứt cả mồi rồi mà cậu không định kéo à?"

Tiếng Lâm gọi kéo tôi về với thực tại. Tạm xa rời thế giới suy nghĩ lộn xộn của mình. Tôi ngơ ra, chỉ thấy bóng cá vụt qua dưới làn nước hãy còn rung động. Lâm chẳng biết dậy từ khi nào, đang đứng khoanh tay trước mặt tôi, anh cố nhịn cười. "Cậu không ngủ, mắt cũng nhìn mặt nước đăm đăm mà không thấy gì hả? Đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì, một vài chuyện linh tinh thôi." Tôi vừa nói vừa thu dây, muốn xâu một miếng mồi mới.

"Cậu nên thả lỏng đi, thật đấy." Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi rất khó chịu mỗi khi anh làm vậy, nhưng dường như anh chẳng nhận ra, còn tôi thì cũng biết yêu cầu người đối diện không nhìn vào mắt mình khi nói chuyện là một việc vô cùng bất lịch sự. "Tôi không biết cậu gặp phải chuyện gì ở đó, nhưng nếu cậu đã quyết định rời đi, cậu nên buông chúng xuống đi thôi."

"Cậu đang cố tự nhét mình vào một cái hộp kín, Cẩm à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro