1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh jimin, cả tháng nay anh đã vào bệnh viện của em bao nhiêu lần rồi, tháng này lỗ vốn hơi nhiều đều là tại anh đấy " 

tôi là park ami ,người nằm kia là anh lớn của tôi tên là park jimin ,tôi còn có một người anh nữa tên là park jihoon ,cả ba bọn tôi là tam thai do mẹ tôi sinh ra , chúng tôi không có ba nên đành theo họ mẹ ,nhưng cũng rất vui...

jimin chân bên bó bột trắng được quấn màn cần thận , lên tiếng nói :" bị té chứ bộ "

" mướn anh đi thang bộ à ,công ty có thang máy thì không đi bày đặt màu mè cho đám nhân viên xem cơ ". jihoon mở cửa bước vào trong , bên tay là đống đồ ăn anh vừa mua 

" lúc đó em mà không đến công ty anh để giao hợp đồng thì chắc có lẽ anh nằm vật vã như người chết ở thang bộ rồi ". Tay anh vừa mở nắp đồ ăn ra vừa khởi công của mình 

tôi đang bơm thuốc vào ống tiêm cũng dừng lại nói: " lần này anh trả tiền viện phí đi nhá, bệnh viện em lỗ vốn lắm rồi đấy "

" anh làm gì có tiền , nốt lần này thôi nha nha "

gì cơ , anh lớn tôi đang than không có tiền? có trời mới tin ,riêng một bản hợp đồng cần một chữ kí là đã có vài trăm tỷ won rồi ,một ngày của ảnh bằng thống kê tiền cả tháng của bệnh viện cô mất 

" mà mày học khoa kinh doanh xong giờ về làm bác sĩ như vậy là không được nha con , giờ tao mới nhớ nói đấy "

ừ đấy ,tôi là  học khoa kinh doanh chính trị nhưng cuối cùng tôi cũng mua được cái bằng nghành y nên rúch vô trong đây làm nè 

" tiêm chích cho vui ấy mà , với lại nhà mình có mỗi hai công ty mà hai anh đảm nhiệm hết rồi , về làm giám đốc cho anh jihoon thì anh lớn lại giành ,em vì không muốn gia đình tan tành vì em chứ bộ "

" điên quá ,chẳng phải mẹ bảo mày qua Pháp quản lí chi nhánh ở đấy à? " 

" em vì lòng yêu nước vĩ đại chứ bộ, mà ngồi làm thân với mấy cái giấy tờ kia có vui hả hai anh "

" vui mà , tất nhiên là vui rồi , hơ hơ " 

vui quá mà miệng cứ giật giật vậy ,ơ mà vui thật hả ?

" jimin , tuần sau kim gia mời chúng ta tiệc rượu mừng 20 năm thành lập công ty, anh đi không? "

" hửm? thừa biết là anh mày muốn gì mà? "

" hỏi cho có thôi, chứ mẹ bảo ba chúng ta cùng đi ". jihoon ngoắc mặt sang tôi rồi sang jimin

" bắt buộc à? ". mày anh khẽ cau lại khó chịu 

" ami ,em cũng phải đi đó ". jihoon nhìn tôi đang xếp lại mấy lọ thuốc trên bàn rồi hỏi 

tôi cũng thái độ bất cần đời đáp trả: " vâng , bất quá cũng phải rời lưỡi dao lam một chút rồi về , nhưng mà em thực sự hơi khó chịu đấy "

" em cũng có hơi thắc mắc về cháu trai kim gia, em thấy mấy nhân viên nội bộ ngoài kia nói suốt nên cũng đâm tò mò , tóm lại là nửa muốn nửa không "

 kim gia - một cái tên trên thương trường thì ai cũng biết, nghe nói rằng cháu út kim gia đang là chủ tịnh marland công ty bậc nhất gọi là không ai vượt qua ,vị trí của hắn ta lại càng trẻ tuổi khi hắn chỉ hai mươi tám tuổi ,nghe nói rằng hắn còn có một người anh trai nữa hình như đang là bác sĩ khoa nội bên kia, nhân viên bộ phận bọn tôi ngày nào cũng nhắc đến tên hắn ấy - kim taehyung ,đau đầu thật nhưng cũng thật tò mò muốn biết tên ác ma thương trường kia là ai, ngoại hình như nào cũng chẳng biết?

" mà hôm qua mẹ có gọi cho em ấy ". tôi một tay gỡ băng bột ở chân cho jimin, tay làm miệng nói 

" có nói gì không? "

" chắc lại gọi về ăn cơm "

" ừ, nhưng mẹ còn bảo là có việc rất quan trọng nên cả ba chúng ta phải có mặt "

" nhưng mà chân anh mày như này chắc chắn là không thể đi được đâu nhề ". jimin đưa tay chỉ xuống chân tôi đang gỡ băng cười cợt nói 

" chân anh chỉ cần bó thêm ngày mai nữa thôi ,ngày kia sẽ hoàn toàn đi lại được liền ,đừng đắc ý "

" jimin anh không thoát được đâu ,mà nếu anh chạy khỏi thì ngoại sẽ chặt chân cho thú nuôi của ngoại ăn đấy "

" được rồi jihoon anh có thể đưa anh lớn về được rồi đấy "

" bác sĩ park , em chào chị ". từ đâu một cô bé núp đằng cửa phòng gọi tên tôi

" sana à , hôm nay không đi phụ tá khoa nội hay gì mà chạy qua đây thế ". 

" em chào anh chồng ạ ". nó quay lại chào hai anh của tôi ,nhưng anh chồng là có ý gì?

" ừ,thôi anh mày về đây ,đi lẹ lên mày ".jimin liên tục hối anh nhỏ chạy về ,như thế cũng tốt , con bé này với tôi ở lại nói chuyện riêng tư xíu ấy mà 

để kể chuyện cho các bạn nghe về bé sana này nha , cũng không chắc hình như con bé theo đuổi tôi , nhân viên trong bệnh viện đều gọi nó là "chúa gei" ,nó là người nhật ,qua hàn và gặp tôi ở trường đại học ,nhỏ hơn tôi 2 tuổi ,hồi nó học khoa kĩ thuật và tôi học khoa kinh tế nó suốt ngày mua nước rồi chạy tới khoa tôi để đưa, mặc cho quãng đường từ khoa kĩ thuật tới khoa tôi rất dài nhưng nó vẫn chấp thời gian nắng mưa đều mua cho tôi một chai nước để dưới gầm bàn , sau đó thấy tôi vào bệnh viện làm thì cũng theo đuôi nối vào luôn nhưng tôi với nó khác khoa thôi, năm lần bảy lượt dặn con bé rồi mà vẫn cứng đầu ,tôi coi nó như em gái ,tôi là gái thẳng à ,không phải tôi không thích con bé mà do con bé quá tốt gặp phải người như tôi không thể theo đuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro