01. Một năm qua chưa từng say giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha Matthew."

"Yoon."

"Choi Yoon!"

Yoon Hwa Pyung gân cổ gọi từ Tên Thánh đến họ tên Choi Yoon hết thảy ba lần, hắn vẫn chẳng mảy may phản ứng. Vị linh mục trẻ nghiêm chỉnh đứng đối diện sợi dây treo quần áo trước nhà Yoon Hwa Pyung, động tác uyển chuyển lướt qua từng chiếc kẹp nhựa, cực kỳ tập trung phơi đồ.

Gió đầu mùa nổi lên thổi bay áo sơ mi kẻ sọc cũ mèm trong tay Choi Yoon, vẻ đạo mạo đứng đắn lúc này mới vơi đi vài phần, hắn luống cuống nhặt cái áo lên, kiên nhẫn phơi lại mặc cho gió lớn muốn giật phăng cái sào đồ tự chế của Yoon Hwa Pyung đi.

Yoon Hwa Pyung khoanh tay tựa đầu vào cột nhà, thở dài nhìn Choi Yoon.

Hôm nay là ngày ba người bọn họ trùng phùng sau một năm Yoon Hwa Pyung may mắn thoát chết, vì quan ngại Park Il Do chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, anh quyết định không quay về gặp bọn họ, tự mình bắt đầu cuộc sống mới ở ngôi nhà xập xệ gần biển.

Kang Gil Young đương nhiên hiểu rõ nỗi lòng của anh, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn lên gối xuống chỏ với người đàn ông này.

"Anh có biết chúng tôi đã tìm anh cực khổ thế nào không hả? Anh thì hay rồi, ở đây trồng rau bắt cá, chưa từng liên lạc với chúng tôi dù chỉ một lần!" Nữ cảnh sát tức giận đập bàn, doạ Yoon Hwa Pyung đang uống nước phải giật bắn mình, ho sặc sụa.

"Thanh tra Kang à, đã một năm trôi qua rồi mà cô vẫn nóng tính như ngày nào ha." Anh tỏ vẻ hoà hoãn, cười nói, "Tôi đây thật sự là vì lo lắng cho mấy người đó thôi. Ai biết được nhỡ đâu tôi lên cơn——"

"Sẽ không." Choi Yoon, người luôn im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng cắt ngang.

Đôi mắt đen thẳm còn vương ánh nước của hắn va phải con ngươi trắng xoá của Yoon Hwa Pyung, đau đớn dâng lên tựa thuỷ triều, từng chút từng chút một giẫm nát huyết mạch hắn. Giọng linh mục trầm thấp nhẹ nhàng, lời nói ra ngược lại vô cùng cứng rắn: "Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ dọn đến ở với anh. Bất luận ngày hay đêm, chỉ cần có chuyện bất trắc xảy ra, lập tức trói anh lại trừ tà."

Lần này đến lượt Kang Gil Young sặc nước, cô tròn mắt quay sang nhìn Choi Yoon, người kia ngũ quan lạnh nhạt, như thể lời vừa rồi không thuộc về mình.

"Xuỳ xuỳ, không cần phức tạp thế, tôi trước giờ sống rất tốt. Vả lại anh còn công việc ở nhà thờ, hà cớ gì phải vì tôi mà phí thời gian." Yoon Hwa Pyung xua tay từ chối, qua loa biện lý do nghe thôi đã thấy ngứa đòn, "Lời nguyền của bọn lâu la trên người anh chẳng biết đã biến mất chưa nữa, đừng có mà tới chỗ tôi diễu võ dương oai."

Choi Yoon mặt không biến sắc, dường như bỏ lời Yoon Hwa Pyung ngoài tai, khẽ nói với Kang Gil Young: "Nhờ cô chở tôi về nhà."

Kang Gil Young có chút mờ mịt, xuống giọng hỏi hắn: "Anh giận rồi sao?"

Choi Yoon lắc đầu, phủi gối đứng lên: "Tôi thu xếp đồ đạc."

Nói rồi hắn quay lưng rời đi, vang vọng đằng sau là tiếng gầm gừ bất mãn của Yoon Hwa Pyung: "Này! Anh có quay lại lần nữa tôi cũng không tiếp đâu nha. Cho ở ngoài luôn đó!"

Yoon Hwa Pyung mặt nhăn mày nhó nhìn theo bóng lưng ngay thẳng đen huyền, tâm tình bỗng trở xấu. Anh một mặt không muốn bị phá vỡ cuộc sống riêng tư, một mặt thật sự lo lắng cho an toàn của Choi Yoon.

Vị linh mục này trước giờ đều cứng đầu cố chấp như vậy, một năm trước liều mạng làm lễ trừ tà mặc cho da thịt bong tróc thối rữa, một năm sau lại muốn cùng anh mạo hiểm lần nữa.

Dù anh có xù lông la mắng thế nào, kết quả vẫn là Choi Yoon đang phơi đồ trước nhà anh. Ngôi nhà bừa bộn quanh năm bị anh ngó lơ được hắn tận tâm dọn dẹp, mấy bộ quần áo rách rưới của anh cũng do chính tay hắn giặt giũ hong khô. Tay chân đàn ông độc thân không khỏi vụng về, hắn phải làm việc nhà quần quật từ sáng sớm đến ráng chiều mới hoàn tất.

Trong lúc Choi Yoon loay hoay bận bịu suốt một ngày như vậy, Yoon Hwa Pyung lại ngồi chễm chệ trên ghế dài như chủ nhà tài phiệt, không được phép động tay vào bất cứ thứ gì.

Anh không hái hoa bắt bướm thì cũng là tưới cây ngắm cảnh, đôi khi sẽ ngước mắt nghi hoặc quan sát vị linh mục một thân đen kịt miệt mài quét dọn trong nhà—— Người này rốt cuộc là linh mục trừ tà, hay là ở đợ part-time đây?

Sắc cam rực rỡ của buổi hoàng hôn lách mình vào gian nhà nhỏ chật hẹp của Yoon Hwa Pyung, đến giờ cơm, anh cùng Choi Yoon nướng thịt bò thơm nứt mũi cả xóm, lát sau còn gọi Kang Gil Young đến ăn cùng. Choi Yoon bị Yoon Hwa Pyung tra hỏi về nguồn gốc của túi thịt bò tươi ngon này, hắn và Kang Gil Young liền đồng loạt nhớ tới bàn thờ còn khói hương nghi ngút của Yoon Hwa Pyung, suýt nữa thì bị nghẹn chết.

"Là... Quà mừng vì anh mạng lớn." Choi Yoon vỗ nhẹ lồng ngực, điều chỉnh lại cơ mặt, đáp qua loa lấy lệ.

"Linh mục mà miệng lưỡi thế đấy, hồi xưa bị cách chức cũng đáng lắm, rất đáng." Yoon Hwa Pyung thịt bò còn nhai trong miệng, lời nói ra hai người kia nghe được chữ có chữ không.

Bọn họ mạnh ai nấy giả điếc, cúi đầu ăn phần mình. Không lâu sau, Kang Gil Young bị trụ sở gọi về có việc khẩn, cuối cùng trong nhà chỉ còn đàn ông. Người giành phần rửa chén cũng là Choi Yoon, hắn cầm miếng bông rửa trên tay mà mặt mày lạnh băng, bình thản nói một câu: "Để tôi, anh muốn động vào thì mua chén đĩa mới đi rồi tính."

Huyết áp Yoon Hwa Pyung có hơi tăng, cảm thấy mặt mũi đàn ông bị sỉ nhục ghê gớm, anh trợn mắt nhón chân định sống chết một trận với hắn, nhưng nghĩ đến những việc hắn làm ngày hôm nay, sát khí quanh Yoon Hwa Pyung tản ra lại lui về, tiêu tán hoàn toàn trong nháy mắt.

Chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối, cơm nước tắm rửa xong xuôi, hai người đàn ông về phòng ngủ. Nhà Yoon Hwa Pyung vốn bé tí, muốn giường rộng êm ái tất nhiên đào không ra, anh thầm nghĩ Choi Yoon sẽ vì chuyện này mà mau chóng bỏ cuộc, nhưng không ngờ hắn chẳng hề bận tâm, ngược lại còn chu đáo trải luôn futon cho anh.

Yoon Hwa Pyung chống hông đứng ở mép cửa, khoé môi giần giật: "Cha à, tôi dù sao cũng không phải con trai anh. Anh thế này là đang có ý đồ gì? Muốn tập tành làm bố thật à?"

Choi Yoon trầm tư vuốt phẳng góc chăn, mi dày cụp xuống, che khuất đôi mắt ảm đạm của hắn. Môi mỏng khẽ khàng chuyển động, hắn lẩm bẩm: "Thời gian qua anh đã luôn sống trong cô độc, chịu đủ mọi đau đớn khổ cực một mình... Tôi không muốn anh chịu đựng thêm nữa."

"Hả? Anh nói gì mà lí nhí trong miệng thế? Có nói xấu tôi thì nói lớn lên xem nào." Yoon Hwa Pyung lao xuống dí sát tai vào miệng Choi Yoon, ngọn tóc khô cứng sượt nhẹ qua chóp mũi vị linh mục, hương dầu gội mạnh mẽ xông vào, lưu luyến quấn quanh.

"Không có." Choi Yoon không né không tránh, bình tĩnh nói.

"Không cái con khỉ!" Yoon Hwa Pyung như muốn nhai đầu hắn tới nơi.

Choi Yoon: "......... .........."

——

Đến nửa đêm, như bao đêm khác, Choi Yoon không thể vào giấc một cách dễ dàng. Một năm qua hắn chưa từng ngủ say lấy một lần, cảnh tượng dưới lòng biển ngày hôm đó mỗi đêm đều đeo bám hành hạ hắn không tha, dai dai dẳng dẳng từ ngày này qua tháng nọ.

Kể cả hiện tại Yoon Hwa Pyung đang nằm ngay bên cạnh hắn, hơi thở đều đặn, áo quần sạch sẽ không một vết máu, nhưng hắn vẫn không ngừng run sợ.

"Hwa Pyung." Trong bóng tối, Choi Yoon nhỏ giọng đánh thức người kia.

"Sao?" Anh đáp lại rất nhanh, có lẽ cũng chưa ngủ.

"Anh nằm gần tôi một chút đi."

"Làm gì?"

Cho tôi cảm nhận sự tồn tại của anh.

Một câu kia hắn kìm nén nuốt xuống, tông giọng đều đều nói: "Sợ ma."

"Giỡn mặt hả?" Yoon Hwa Pyung ngoài cười trong không cười, nói rồi xoay người đưa lưng về phía hắn.

Sáng hôm sau, Choi Yoon ngủ một giấc ngon lành đến sáng, lúc tỉnh dậy phát hiện trong lòng bàn tay mình là sợi chuỗi Mân Côi hắn từng đưa cho Yoon Hwa Pyung vào lần trừ tà cuối cùng.

Choi Yoon nắm chặt mặt Thánh giá, ấm áp tràn đến phủ lấy trái tim vị linh mục. Hắn mỉm cười nhìn Yoon Hwa Pyung còn ngáy to hơn sấm bên cạnh, ánh mặt trời xuyên qua từ cửa sổ rọi lên non nửa khuôn mặt người đàn ông say ngủ, khiến anh nhăn mày cau có.

Choi Yoon đứng lên kéo rèm lại, sau đó nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt Yoon Hwa Pyung. Choi Yoon vươn tay muốn chạm lên vết sẹo dài ở mắt phải đối phương nhưng rồi lại thôi, hắn trả lại sợi chuỗi bên gối nằm của anh, lặng lẽ ra ngoài.

Chuỗi hạt Mân Côi này, từ lâu đã không còn là của hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro