Chương 2: Khối cảm xúc trống rỗng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô quay người bước đi, tôi chợt ngoái lại nhìn, một cảm giác thê lương lập tức dâng lên xâm chiếm hết cõi lòng.

Bên cạnh, Kurenai bỗng ngước lên nhìn lên bầu trời trắng đục. Cô khiến tôi liên tưởng đến mới ánh nhìn khác, lạnh lùng và dứt khoát, sâu thăm thẳm như bầu trời đêm, tĩnh lặng như nước hồ mùa thu.

Cô bỏ mặc tất cả dưới bầu trời đông u uất, bước ra khỏi thế giới tấp nập xô bồ này.

---

Men theo từng lùm cây, tôi đến được chỗ phân phát hàng hóa. Dưới ánh trăng đêm, từng khuôn mặt người hiện ra, lạnh lùng và ác độc. Một đoàn người được trói chặt lại, bị đối xử như súc vật, đi loạng choạng lên xe ô tô. Đám người tởm lợm này, làm sao tôi có thể tha thứ được.

Bất giác nắm chặt con dao đang nằm yên trong túi áo, tôi dần tiến về phía trước. Đám người đó nhìn về phía này, vẻ như rất ngạc nhiên. Rồi rất nhanh, những thứ màu lòe loẹt hiện lên, đậm đặc đến nỗi tưởng như tất cả đều hòa vào nhau, không phân biệt nổi màu gì với màu gì nữa.

Chưa bao giờ tôi phản ứng với màu sát khí mãnh liệt như lúc ấy. Chúng lóa đến nỗi làm đôi mắt này trở nên nhức nhối khó chịu.

Chuyển dần ánh nhìn đến những chiếc cổ mỏng manh của chúng, động mạch nhỏ nhắn đáng yêu đang động đậy rất yếu ớt. Con dao trong tay tôi...chao ôi...chỉ cần một đường cắt chuẩn xác thôi, máu sẽ phọt ra, nhưng thứ màu lòe loẹt sẽ biến mất.

Tôi liếc mắt về phía chúng, tập trung hết sức lực vào đôi mắt. Những thứ trước mặt lập tức phản ứng lại, có thứ nứt toác, có thứ vỡ tan ra. Còn mấy người đàn ông lại có một thứ phản ứng mới mẻ hơn, họ đổ sụp xuống, nằm sõng soài dưới đất, thổ huyết. Tôi nghĩ căn bản là do trọng lực gấp nhiều lần bình thường đang tác động lên nội tạng của họ. Chắc hẳn là rất đau đớn và thống khổ. Những khuôn mặt tuyệt vọng và kinh hoàng ấy biến thành niềm vui sướng trong tôi.

Một đường cắt chuẩn xác.

Một đường mà thôi.

Tôi quỳ xuống cạnh một người, đưa con dao sắc lẹm ra kề vào cổ hắn. Lưỡi dao lóe lên trong đêm tối.

Chỉ một đường.

Chỉ một đường.

" Đừng nghe lời ông ta mà giết người. Công lý bắt nguồn từ cái ác thì không được coi là công lý".

" Nếu tôi lỡ tay thì sao?"

" Tớ sẽ gánh tội thay cậu"

Tôi không cần cậu gánh tội thay. Không cần!

Nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt không hề non nớt ấy chợt hiện ra. Làm sao có thể quên được người con trai ấy, bất chấp tất cả, cậu ta đã kéo tôi trở lại với thế giới này. Tôi không thể phản bội cậu ta, không thể cắt đứt sợi dây mảnh mà cậu ta đã ném xuống được.

Phập.

Con dao được ghim mạnh xuống đất, sát ngay đầu của người đàn ông. Do quá sợ hãi, hắn ta liền ngất đi. Những người nằm bên cạnh không ngừng trố mắt nhìn tôi dè chừng.

Nhướng mắt về phía xa xa, Kazuo đã đứng đó tự lúc nào. Đó là một dáng hình trong suốt như dòng nước mát, dáng hình duy nhất mà tôi có thể nhận ra dễ dàng.

Tôi không cần cậu gánh tội thay, vậy nên đừng chết sớm. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm cho một con người sinh ra đã không bình thường này.

---

Tôi rất hiếm khi mơ, nhưng có lẽ tối hôm đó là một tối rất đặc biệt.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang bay cao. Đó là cảm giác được hòa mình vào những cơn gió mát rượi, tự do vùng vẫy trên bầu trời rộng lớn. Mặt trời sáng chói, những chú chim hót líu lo, từng đám mây trắng bồng bềnh lướt nhẹ.

Rồi bỗng mây đen kéo tới, bầu trời chuyển thành một màu đen kịt. Thứ bầu trời xanh thăm thẳm mà tôi yêu thích, nay xuất hiện một hố sâu hút tôi vào đó, không thể trở ra được.

Thế mới nói bay bổng quá cũng không tốt, cứ chỉ đi trên mặt đất có khi lại hay.

---

Khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, chúng tôi may mắn gặp được Nomura Tanaka. Qua việc đọc được những cảm xúc chân thành trong ông, tôi tin ông, nhận ông làm bố nuôi. Ông cũng tốt bụng tặng cho Wanzo Yuuki một căn nhà ở nơi hẻo lánh để cô tránh xa những màu sắc lòe loẹt.

Chuyện đi học là bắt buộc đối với chúng tôi. Thủ tục đều được bố lo hết cho. Tôi và Yuuki chỉ việc đến trường. Không may, Yuuki lại tỏ ra là một người lười nhác quá mức. Cô thường xuyên không đi học, trừ những hôm tôi đến tận nhà rủ. Chuyện này quả thật rất phiền.

Hôm nay là một sáng thứ hai như vậy. Không gõ cửa, tôi gọi với vào trong nhà.

- Yuuki, đi học thôi.

Không có dấu hiệu gì của việc căn nhà này có người sinh sống. Tuy vậy, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên hai mươi phút sau, cánh cửa mới bật mở ra. Đứng trước tôi là một Wanzo Yuuki gọn gàng trong bộ đồng phục của trường. Cô chợt mỉm cười, một điệu cười như là mỉa mai chính mình.

- Nhạt nhẽo quá à?

Tôi lắc đầu.

- Không. Không mặc đồng phục mới nhạt nhẽo đấy.

Trường học là một môi trường không lý tưởng với Yuuki. Việc tiếp xúc với nhiều người làm cô rất mệt mỏi. Chúng tôi ngồi bàn ba cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khoảng sân bên ngoài. Chỗ này tất nhiên là do Yuuki chọn.

Giờ ra chơi, lớp trưởng lớp tôi, Nakawara Kurenai quay xuống làm quen. Chuyện này chẳng có gì đáng nói nếu không có thái độ bất thường của Yuuki.

- Chào cậu, lâu rồi không thấy cậu đến lớp.

Kể ra thì ngoại hình của cô bạn Kurenai này cũng rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Mái tóc đen dài buông xõa làm khuôn mặt cô mang dáng vẻ rất hiền lành nữ tính. Nhưng tôi nghi ngờ Yuuki ghét mái tóc này.

Thái độ của Yuuki khi nói chuyện với người khác cũng rất đáng để lưu tâm. Cũng không hẳn là nói chuyện, vì khi cố làm quen với Yuuki, người đối diện sẽ có cảm giác ngại ngùng như mình đang độc thoại một mình vậy.

Vì tôi có ấn tượng với cô bạn lớp trưởng này, vậy nên đành làm người điều tiết không khí.

- Yuuki rất ốm yếu, nên việc đến trường thường xuyên cũng hơi khó khăn.

Kurenai nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Yuuki, nở một nụ cười rất ái ngại.

- Ra vậy. Mình xin lỗi.

Thật là một cô gái biết giữ ý. Cứ tưởng chuyện đến đây là xong, ai ngờ đúng lúc này, người vẫn luôn hướng đầu ra cửa sổ bỗng ngoảnh lại, ném cái nhìn gần như miệt thị vào Kurenai.

- Xin lỗi là xong chuyện à?

Đáng nhẽ lúc ấy tôi nên nhắc nhở Yuuki rằng lời xin lỗi của Kurenai chỉ là phép lịch sự thông thường thôi, cô ấy chưa làm chuyện gì nên tội cả. Sự ấm ức hiện lên trên khuôn mặt Kurenai thực sự làm tôi bối rối.

---

Đến trường quả là một việc làm vô vị. Việc duy nhất an ủi tôi là quãng đường từ trường về đến nhà. Đi giữa con phố chật ních người không phải sở thích của tôi. Nhưng chỉ có ở đó màu sát khí mới sặc sỡ nhất. Những nơi đông đúc không lý tưởng để giết người, nhưng lại là nơi lý tưởng để gặp những tên sát nhân máu lạnh. Chắc hẳn bọn chúng cũng rất cô đơn, vậy nên mới thích ngắm nhìn cuộc sống xô bồ tấp nập của con người.

Hôm nay, Kazuo quyết đi theo, chắc là lại muốn giám sát.

Mặt đường trải đầy lá khô héo úa. Trời đã trở lạnh, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được đường phố có chút ảm đạm u uất.

Dừng lại một chút, tôi chợt nghĩ đến một chuyện.

- Kazuo, mua kem đi.

- Ăn kem vào mùa đông ư?

Kazuo đút tay vào túi áo, quay sang tôi hỏi với vẻ mặt rất ngây thơ.

- Vị dâu ấy.

Gật đầu nhẹ, cậu ta đi nhanh vào cửa hàng kem phía trước.

Cái lạnh buốt của kem làm miệng tôi tê rần, mãi về sau mới cảm nhận được chút vị ngọt. Quả thực rất tuyệt.

Bỗng nhiên que kem trên tay Kazuo rơi xuống, chảy ra, bê bết trên nền đất.

Tôi nhìn vẻ mặt gần như hoảng sợ của Kazuo, khó chịu vì không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Rồi chợt, cậu ta nắm lấy tay tôi, chạy vụt đi.

Thình thịch.

Thình thịch.

Tim tôi đập nhanh hơn, có một thứ cảm giác rất thân thuộc nào đó đang trào dâng, một thứ phấn khích lạ lùng, mê đắm tâm hồn. Rất nhanh, tôi nhìn thấy màu sát khí. Không phải màu sát khí thông thường, đó là một thứ màu nhạt nhòa gần như trong suốt, chỉ mới xuất hiện nhưng lại đủ mạnh để giết người.

Một thứ sát khí ngây thơ giống như của trẻ con, biến đối liên tục theo tâm trạng.

Giằng mạnh tay ra khỏi Kazuo, tôi đi như chạy về phía chúng. Rồi cuối cùng như không kìm được nữa, tôi chạy thật nhanh, mùi tội phạm không ngừng ám ảnh cuốn lấy trí nghĩ.

- Yuuki! Yuuki! WANZO YUUKI!!!

Tiếng hét của Kazuo lúc này giống như một làn sương trắng mông lung hững hờ, quá mỏng manh để được chú ý tới. Cả thế giới xung quanh như biến thành một quả cầu thủy tinh khổng lồ chứa máu, thứ màu đỏ di chuyển rất nhanh theo nhịp bước của tôi, tưởng như có thể phọt ra bất cứ lúc nào. Rồi trước mặt tôi, một chiếc xe tải hiện ra, nơi màu sát khí đậm đặc nhất. Một đám người túm tụm lại với nhau. Vì màu sát khí che hết tất cả, tôi hầu như chẳng còn thấy được gì. Bỗng nhiên cánh tay bị túm rất chặt, Kazuo đã đứng cạnh tôi từ khi nào.

- Là bọn buôn người, Yuuki, không phải sát thủ liên hoàn.

Tôi lạnh mặt quay sang cậu ta.

- Không, không tha cho chúng được.

- Yuuki, đừng. Vì tớ...đừng can thiệp.

- Sát khí tôi nhìn thấy là sát khí của bọn trẻ! Bọn trẻ đang ở hoàn cảnh túng quẫn đến nỗi muốn giết chết những kẻ đã bắt cóc mình. Tôi làm ngơ sao được?

Ngẩn người một lúc, Kazuo mới lấy lại được tinh thần. Bàn tay cậu ta vẫn giữ chặt cánh tay tôi.

- Những tội ác trên thế giới này nhiều không đếm xuể. Cậu không thể lo hết được đâu.

Tôi nhìn cậu ta với vẻ không thể tin nổi cùng một nụ cười chua chát.

Trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, đó là một sự thôi thúc mãnh liệt tôi chưa từng cảm nhận. Bọn chúng đang ở trước mặt, chỉ cần một cánh nhìn thôi, tất cả sẽ chết hết. Nhưng bàn tay ấm nóng của Kazuo lại như đang cố kìm nén, can ngăn, bảo bọc, không để tôi về lại thế giới ấy.

Tại sao?

Tại sao?

Rốt cuộc là tại sao?

Lại vùng tay ra khỏi cậu ta lần nữa, tôi chạy đi. Từng loạt cảnh không ngừng tái hiện trong đầu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó chính là sự thèm khát được giết người.

" Sau cùng thì kẻ giết kẻ giết người hàng loạt cũng chỉ là một kẻ sát nhân với mục đích trả thù."

---

Lâu lắm rồi Yuuki mới đi học, vậy mà lại thành ra thế này.

Ngày hôm sau, tôi đến trường từ sớm. Rất ngạc nhiên, Kurenai đã có mặt ở đó, gọn gàng trong bộ áo đồng phục, mái tóc đen vẫn buông xõa như mọi khi. Khi mắt tôi chạm mắt Kurenai, cô liền nở một nụ cười thật tươi, thân thiện nói.

- Cậu đến sớm thật đấy.

- À...cậu cũng vậy.

Tôi gãi đầu tỏ vẻ hơi ngượng ngùng.

- Hôm nay Wanzo Yuuki lại không đến sao?

- Tớ rất xin lỗi vì chuyện hôm qua.

- Không có gì. Giờ ăn trưa chúng ta ăn cùng nhà được không? Mì udon ở thực xá ấy?

- Tớ biết một quán mì truyền thống rất ngon. Sau giờ học cậu có bận không?

- Không, vậy sau giờ học nhé?

Cô đáp lại rất nhanh, đôi mắt ánh lên niềm mong đợi. Tôi bước nhanh đến chỗ ngồi, bỏ cặp xuống, lấy một cuốn sách ra đọc. Đang đọc dở, bỗng có người ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Yuuki!

Dáng vẻ ngày hôm qua của cô lại hiện ra trong đầu tôi. Đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt vì thèm khát.

Nhìn cô hôm nay, tôi lại thấy những gì đã xảy ra ngày hôm qua giống như chỉ là một giấc mơ.

Nhưng...

- Sao lại đến trường?

Cô muốn tìm bọn buôn người ngày hôm qua sao?

Đảo mắt một lượt quan sát mọi thứ, cô chợt mở miệng.

- Cuối giờ đi ăn mì udon đi.

Lời cô nói ra tuy nhỏ, nhưng lớp học lại rất tĩnh lặng. Chắc hẳn Kurenai đã nghe thấy, cô lập tức quay lại nhìn tôi.

- Tớ có hẹn với Kurenai trước rồi.

Hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động hẹn tôi điều gì đó.

- Vậy để tớ...

- Không cần.

Yuuki chăm chú nhìn ra cửa cổ, không có vẻ gì là quan tâm hết.

---

Kazuo, cậu ta vẫn ngây thơ như hồi nào, luôn sẵn sàng tin tưởng mà chẳng thèm xuy sét. Hay cậu ta vẫn luôn tỉnh táo, nhưng bị mờ mắt bởi vẻ ngoài dễ thương của Kurenai?

Ngay từ đầu, chuyện tôi đứng ngoài cửa nghe bọn họ nói chuyện đã chẳng có mục đích gì. Cả việc cố tình hẹn cậu ta sau giờ học để bị từ chối, tôi cũng đã biết ngay từ đầu nhưng vẫn làm. Thế mới nói hiểu chính bản thân là một việc thật khó khăn.

Dưới cái lạnh như cắt của mùa đông, Kazuo cùng Kurenai bước đi xa dần. Không biết phải diễn tả thứ cảm xúc đang nhộn lên trong lòng nữa. Đó là chút hối tiếc buồn bã khi tôi ngoái lại nhìn căn cứ, dưới cái nắng u uất của buổi chiều tà.

Tại sao hai người họ lại thu hút ánh nhìn của tôi đến vậy? Hay phải chăng chính sự cô đơn khi bước đi một mình đã tạo nên một cảm giác lạ lẫm khó diễn tả thành lời.

Cô đơn ư?

Nếu nói chuyện này ra với Marco, hẳn ông ta sẽ cười tôi.

Men theo lối cũ, tôi lại đến chỗ hôm qua. Vẫn tấp nập và hơi mùi tội phạm. Chỉ khác là so với hôm qua, tôi có sự chuẩn bị kỹ càng hơn, cũng không còn Kazuo lẽo đẽo theo sau nữa. Rõ ràng là một chuyện tốt, vậy mà lại thấy hụt hẫng biết bao.

Nơi bọn chúng đang đứng là một gầm cầu vắng vẻ u ám. Nơi tôi đang đứng khuất bóng sau cây cổ thụ đã lâu năm. Những sắc màu lòe loẹt đập vào mắt tôi, sự thôi thúc phải giết hết bọn chúng cháy bỏng cả tâm hồn.

Chỉ cần một cái liếc mắt, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, Nhanh gọn biết bao nhiêu. Tại sao Kazuo lại cứ đi tin vào mấy tay cảnh sát làm gì cũng rề rà bằng bằng chứng chứng. Bọn tội phạm, bản thân chúng đã ở ngoài vòng pháp luật. Có điều tra mãi cũng chẳng được gì.

Nhưng khi sắp sửa tập trung năng lượng vào đôi mắt này, ánh nhìn của một ai đó hình như lại chú mục vào tôi. Ngoảnh đầu lại, tôi mới nhận ra hình bóng ấy.

Chút ngạc nhiên thoáng qua trong đầu tôi, sau đó là sự giận dữ xâm chiếm cả đầu óc.

- Kazuo.

Tôi gằn từng tiếng, lập tức bước đi khỏi chỗ đó giống như một tên trộm bị bắt gặp. Cố kìm nén lòng ham muốn được dập đi những sắc màu lòe loẹt, nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu.

Cậu ta...một lần nữa lại ngăn cản tôi.

---

Hôm thứ tư, Wanzo Yuuki không đi học. Thay vào đó, Kazuo lại chủ động đến chỗ tôi nhận lỗi.

- Đã nói là cùng ăn mì, vậy mà lại để cậu một mình ở đó. Tớ xin lỗi.

Trong đám con trai bát nháo nghịch ngợm trong lớp, Kazuo nổi lên với dáng vẻ trầm ổn của một người từng trải. Thực ra số người yêu mến Kazuo có thể xếp một dãy dài hết cây cầu Akashi Kaikyo, nhưng do dáng vẻ lạnh lùng thêm và thêm cái mác là bạn thâb của Wanzo Yuuki, chỉ có một số dám tiến đến bắt chuyện với cậu.

Tôi nghĩ Kazuo không lạnh lùng. Chẳng qua là thế giới này nhạt nhẽo đến nỗi cậu ta không muốn bộc lộ cảm xúc. Giống như tôi.

Trở lại chuyện chính.

Tôi biết Kazuo thực sự hối lỗi, nhưng không ân hận. Nếu hôm qua Yuuki quyết liệt thêm chút nữa, có khi cậu ta hủy hẹn với tôi cũng nên. Mà không, đây là sự thật. Nếu không có câu "Không cần" của Yuuki, giữa tôi và cậu ta đã chẳng có cuộc hẹn nào hết. Tôi ghét kiểu bố thí này, giống như cậu ta là một thứ đồ thừa mà cô ta tùy tiện ném cho một kẻ túng thiếu là tôi đây.

- Hay chiều nay chúng ta đi ăn?

Cố tỏ vẻ mong chờ, tôi nói hào hứng.

Nếu lần này cậu ta từ chối, nhất định tôi sẽ không bỏ qua.

Cũng may, chần chừ một lúc, cuối cùng cậu ta cũng gật đầu.

Như một cái máy, tôi lại nở một nụ cười thân thiện nhàm chán như mọi ngày.

Kazuo rất đẹp trai, phải nói là vậy. Đó không phải là kiểu ăn chơi hiện đại thường thấy, vẻ đẹp của cậu ta gây cho người ta một ấn tượng không lẫn vào đâu được. Kiểu ăn mặc của cậu lại mang dáng dấp rất quý tộc, cách đi đứng và nói năng lại rất tuyệt vời. Kazuo quả là một hình mẫu lý tưởng. Nhưng tôi không phải người dễ bị thu hút bởi những thứ tầm thường hào nhoáng ấy. Ngoài những thứ đó ra, Kazuo còn mang theo trong mình cả một sự bí ẩn nào đó rất riêng, đến nỗi một người thấu hiểu lòng người như tôi cũng không thể lý giải được.

Chiều hôm ấy, tôi bỏ lại bát mì đang nóng hổi, theo sau cậu ta đến khu gầm cầu ngột ngạt đó. Có nên dùng từ ngột ngạt không nhỉ, vì khu gầm cầu ấy cũng khá thú vị, đến nỗi có thể thu hút được một con người luôn phớt lờ mọi thứ như Yuuki.

Phải diễn tả khung cảnh hôm ấy thế nào đây? Tuy chăm đọc sách nhưng vốn từ của tôi lại khá ít ỏi, chắc do không thể hiểu nổi cảm xúc của tác giả nên việc thấm nhuần từ ngữ có chút khó khăn. Suy nghĩ một lúc, tôi thấy nó khá giống như một mối tình tay ba đầy bi thương trong văn học cổ điển, Kazuo nhìn Yuuki từ phía xa xa, cô ấy liền ngoảnh đầu nhìn lại. Còn tôi, đứng trên một chỗ cao bắt trọn khung cảnh. Dùng từ bi thương cũng không hẳn, tôi thấy giống như một kiểu phẫn nộ nguyên thủy. Máu từ tay cô bạn Wanzo Yuuki chảy xuống do không kiềm chế được cơn tức giận và thèm khát. Ôi, nhìn ánh mắt cô ta khi ấy, tuyệt đẹp biết bao.

Tôi không rõ mình bị thu hút bởi ai nhiều hơn, nhưng người tôi muốn tiếp cận ngay từ đầu là Kazuo, không phải Yuuki. Nếu hồn tôi là một mặt hồ tĩnh lặng không sức sống, cậu ta ắt hẳn là một cơn mưa rào khuấy tan mặt hồ. Không, cậu ta giống một hạt sương đêm hơn, khẽ khàng mang theo bí ẩn, nhưng cũng đủ sức để làm người ta ngất ngây xao xuyến.

Ôi, từ ngữ của tôi lại lệch lạc rồi.

Cuối giờ học, chúng tôi lại sánh bước cùng nhau. Bước đi trên con đường đầy tuyết rơi vào giữa mùa đông, dù có cậu ta ở bên, không khí vẫn thật lạnh lẽo. Suốt dọc đường đi, tôi đã cố gợi chuyện rất nhiều, nhưng những chủ đề tán dóc vớ vẩn ấy thật chẳng đi về đâu cả.

- Tại sao cậu lại quen được Wanzo Yuuki vậy?

Đây quả là một chủ đề thích hợp để nói chuyện với cậu ta, vì ngay lập tức, tôi thấy đôi mắt cậu ta thoáng xao động. Nghĩ một lúc lâu, cậu ta mới trả lời.

- Tình cờ gặp mặt, tớ nghĩ vậy.

Tình cớ gặp mặt ư? Yuuki rõ ràng là kiểu không thích thú gì khi va chạm với xã hội. Vậy nên cụm từ "tình cờ gặp mặt" này quả thực hết sức vô lý. Nhưng Kazuo hẳn là một người may mắn, vì khi tôi định bắt bẻ lại, quán mì udon truyền thống đáng ghét kia đã hiện ra ngay trước mắt.

Những bát mì nóng hổi được bê lên rất nhanh. Bình thường tôi rất ghét đồ ăn, dù nó là thứ cần thiết để cơ thể có thể vận hành. Nhưng hôm nay tôi lại thấy biết ơn chúng. Nhờ có chúng, tôi chẳng cần phải cố nặn ra một chủ đề để nói chuyện, bầu không khí cũng đỡ ngượng ngập hơn.

Có lẽ chỉ mình tôi nghĩ vậy. Do ở bên Wanzo Yuuki lâu năm, Kazuo cũng là người rất thích yên tĩnh. Nếu tiêu cực hơn, chắc hẳn cậu ta đang thấy khó chịu vì tôi nói nhiều. Lúc đưa miếng thịt lên định bỏ vào miệng, như nhớ thêm có thứ gì đó chưa kịp nói, Kazuo liền quay sang nói.

- Cậu có thấy tớ và Yuuki rất kỳ lạ không?

- Không.

Tôi đáp lại mà không cần suy nghĩ. Dù đây là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của tôi, nét mặt Kazuo vẫn cho thấy là cậu ta không tin tưởng.

Khi đã ăn xong bát mì, cậu ta tiễn tôi đến một ngã tư đường phố gần đó. Với chất giọng trầm bổng khác mọi khi, cậu ta tạm biệt.

- Đi đường cẩn thận nhé.

- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, tớ rất vui.

Lời nói khách sáo cứ bật ra từ khuôn miệng, mà khi đèn đỏ hiện lên, tôi đã nhanh chóng lẫn theo dòng người qua đường. Cảm giác được ánh mắt đang dõi theo của Kazuo, những bước chân càng gấp gáp hơn. Rồi khi cậu ta quay lại bước đi, tôi cũng ngoảnh đầu ngoái nhìn.

Là hôm nay.

---

Sau cuộc hẹn với Kurenai, tôi đến thẳng nhà Yuuki. Biết là có gõ cửa bao lâu đi chăng nữa thì cánh cửa cũng chẳng mở ra, tôi liền chọn một chỗ ngồi sạch sẽ ở thềm cửa, chủ tâm chờ đợi cô.

Bốn tiếng ngồi trong trời đông giá rét, nhưng vì ăn mặc rất ấm áp, kiểu thời tiết này cũng không làm khó được là bao nhiêu. Cũng chính vì vậy, tôi đã không kìm được mà ngủ thiếp đi. Trong đầu vẫn vang lên một ý nghĩ "Phải chờ đợi'.

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã về đêm. Thành phố sầm uất phía xa xa sáng lên bởi đèn điện. Một dự cảm xấu bỗng nhiên ập đến, tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, gõ rất nhiều lần vào cánh cửa chính.

Không có động tĩnh gì, ngay cả một chút cảm giác cho thấy Yuuki đang ở trong căn nhà này cũng không.

Nếu là bọn buôn người, hàng hóa được tập kết từ nhiều nơi từ chiều ở một địa điểm bí mật, giao dịch sẽ được tiến hành vào ban đêm.

Tim trong lồng ngực như thắt lại, tay chân tôi dường như không theo kịp với những luồn suy nghĩ đang xung đột bên trong não bộ.

Là đêm nay.

---

Tôi mơ hồ thấy bóng dáng cậu ta chạy đi rất nhanh, chắc là đã biết chuyện gì đang diện ra rồi. Không hiểu sao, khóe miệng bỗng nhếch lên tạo thành một nữ cười trong vô thức. Một nụ cười giống như tự giễu bản thân, trách tại sao mình lại quá xuẩn ngốc.

Đầu óc giống như đã mụ mị đi vì người con trai tên Nomura Kazuo ấy.

---

Bầu trời trên cô gái ấy, một bầu trời đầy sao. Chân bước trên lá khô, dưới ánh sáng yếu ớt của vầng trăng đêm, tôi tiến lại gần cô. Khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện, đôi tay mạnh mẽ rút con dao đang ghim dưới đất.

- Yuuki, cậu làm tốt lắm.

Khi Yuuki ngẩng đầu lên, tôi mới nhìn thấy rõ nụ cười mỉa mai trên gương mặt tuyệt vọng ấy. Trái tim đập lỡ một nhịp, từng tế bào thần kinh như căng ra, tôi không biết phải phản ứng lại như thế nào nữa.

- Nếu sử dụng sức mạnh của mình, Marco rất có khả năng sẽ tìm thấy tôi?

Tôi gật đầu nhè nhẹ. Xung quanh, những tên tội phạm bắt đầu ngọ nguậy tìm cách đứng lên để chạy thoát. Yuuki đã để ý thấy điều này. Hai con ngươi cô lập tức sáng rực lên, giống như một loại bản năng không thể kìm chế.

- Để tớ.

Sau câu nói này, Yuuki đã dịu lại đôi chút.

Sức mạnh của tôi giống như một kiểu ám thị, điều khiển tâm trạng và cảm xúc của người khác chỉ với một lời nói hoặc một ánh nhìn. Giờ đây, tôi tập trung hoàn toàn vào não bộ, liên kiết những sợi ký ức trong quá khứ để dệt lên một cảm xúc mãnh liệt và sâu sác nhất. Rồi sau đó...

- Hối lỗi.

Sự biến hóa trên khuôn mặt của những tên tội phạm hiện ra lờ mờ dưới ánh trăng đêm. Có người lồm cồm bò dậy, ngồi ngẩng đầu nhìn lên trời với vẻ mặt rất đờ đẫn. Có người lại dằn vặt đến nỗi tự đập đầu mình xuống đất, giống như muốn biến mất khỏi cõi đời này. Trước sự thay đổi chóng mặt ấy, Yuuki cười nhạt, giống như đó là một câu chuyện nhạt nhẽo nhất thế giới.

- Quả nhiên là sức mạnh thay đổi tâm hồn.

Sau đó, cô rảo bước về phía trước, hình bóng dần khuất hẳn sau những bụi cây rậm rạp.

Rút điện thoại ra, tôi bấm số gọi điện cho bố.

- Bố, ở gầm cầu Nghiêng có một phi vụ buôn người. Con đã giải quyết sơ bọn tội phạm, bố đến đây nhanh nhé.

Đầu bên kia phát ra một tiếng "Ừ" rất nhanh, sau đó "cạch". Bố đã cúp điện thoại. Với bố thì chuyện này ắt hẳn là rất hệ trọng.

Như một thói quen, tôi đuổi theo Yuuki, sau đó đưa cô ấy về tận nhà. Bầu không khí tĩnh lặng bao phủ lên hết thảy. Chỉ có ánh sáng từ vầng trăng và ánh đèn điện từ khu phố sầm uất ở xa xa mới khiến tôi không cảm thấy u uất. Khi đến nửa đường, Yuuki bỗng ngoái đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt xanh dương của cô cơ hồ mang theo hơi lạnh của tuyết rơi đầu mùa.

- Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh của mình nữa. Dẹp bộ mặt lo lắng ấy đi.

Đi thêm hai bước nữa, cô nói tiếp.

- Đến đây là được rồi. Cậu không cần đi theo tôi nữa.

---

Khi bóng Kazuo chìm hẳn vào trong bóng tối, tôi mới cất lên chất giọng lạnh lùng như khi đối mặt với kẻ thù, đôi mắt nhìn vào khoảng không như vô hồn.

- Ra đây đi, Kurenai.

Thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma lặng lẽ, Kurenai bước ra ngoài, được ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi. Trên người cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục ở trường. Nét mặt đã hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ hiền lành dễ làm người đối diện rung động, thay vào đó à ít nét bí ẩn và trống rỗng khiến người khác phải e dè.

- Những kẻ đồng loại quả rất dễ thu hút nhau.

- Đừng đánh đồng cô với tôi.

- Ồ, hai chúng ta có gì khác nhau sao?

Đó là một giọng nói rất mỉa mai, đủ để khiến lòng tôi nhen nhúm lên ít lửa giận. Trước mặt tôi giờ đây là một dáng hình trong suốt, chỉ lờ mờ chút làn khói trắng chỉ để để chứng minh có sự tồn tại của một con người trên cõi đời này.

- Ngay từ đầu tao đã biết mày là gì, cả lý do mày tiếp cận cậu ta, lý do mày cố tình làm tao tức giận. Nhưng những thứ đó quá tầm thường để được bàn tới đúng không? Vậy thì tao chỉ bàn tới một vấn đề, tại sao phải giả tạo làm chi trong khi bản thân mày đã là một khối trống rỗng?

- Tao cũng rất nghi hoặc, tại sao mày lại biết bộ mặt thật này của tao?

- Một phần do linh cảm, một phần do Kazuo mà ra. Do có thể đọc được cảm xúc, cậu ta biết rõ mặt tối của mỗi con người. Một khi đã biết mặt tối của họ, làm sao lại có thể gần gũi thân thiết với họ được? Nhưng mày thì khác, cậu ta không đọc được chút cảm xúc tiêu cực nào hết. Ngay từ đầu mày đã không có đúng không? Mày trống rỗng, vì không ai trên đời này là không có chút tiêu cực cả.

- Dài dòng quá đấy, Yuuki.

Cô ta thật giống tôi của trước kia.

- Đọc sách nhiều như vậy, chắc mày biết logic của con người rất khác chúng ta?

- Vậy nên đừng lẽo đẽo theo Kazuo nữa, Yuuki.

Những đốm màu đã nổi lên quanh người cô ta, dù rất nhạt, chúng vẫn tồn tại.

- Cô chắc đã biết khả năng của tôi, có thông minh cũng chẳng làm được gì.

Khẽ nhíu mắt lại, Kurenai chậc lưỡi.

- Khó chịu thật. Có phải cô cảm nhận được nó không, một thứ gì đó giống như ham muốn giết người?

- Là sát khí, Kurenai. Cảm nhận bằng thị giác, qua những đường vân uốn éo mang màu sắc lòe loẹt giống như cầu vồng, thứ chỉ có ở một con người đấy. Chúc mừng cô vì đã có nó, dù nhạt đến mức khó nhận ra.

Đôi mắt màu nâu trầm của Kurenai bỗng mở to ra, giống như phát hiện được một thứ gì đó rất thú vị.

- Con người ai cũng có sát khí ư? Loài người tự nhận mình cao thượng đấy ư?

Tôi gật đầu.

- Có người rất nhạt, phải cực kỳ tinh ý mới phát hiện thấy. Lúc đầu nhìn cô, tôi cũng tưởng cô thuộc dạng này. Có người lại tươi mới, rõ ràng, có người lại đậm đặc đến nỗi những sắc màu hòa quyện cả vào nhau.

- Cô nghĩ sự có mặt của tôi trên thế giới này là tại sao?

Tôi yên lặng nhìn Kurenai, chờ cô nói tiếp.

- Chuyện này tôi cũng chỉ được nghe người giúp việc trong nhà kể lại. Lúc mẹ biết mình mang thai, lại biết cái thai là con gái, bà ta đã muốn bỏ nó đi. À, nguyên do thì đơn giản thôi. Gia đình tôi có truyền thống về cung đạo, nếu đẻ con trai thì sẽ tiện hơn trong việc kế thừa, bố đã nói vậy. Sao, nghe đến đây thì bi kịch lắm à? Chẳng phải họ không được toại nguyện vì tôi vẫn "bị" sinh ra sao?

- Tại sao?

- Bà nội đã ngăn họ. Kurenai rít lên, gằn từng tiếng một qua kẽ răng. - Bà nội đã cứu tôi- là tôi, một con bé vốn không được tồn tại trên đời.

- Cô đã được sinh ra nhờ tình yêu của bà nội, vậy thì chẳng có lý do gì khiến cô trở thành một khối trống rỗng cả.

- Không có lý do? Trên đời này chẳng có thứ gì là không có lý do cả. Bà đã chết năm tôi lên bảy.

- Cô vẫn coi bà cô như lý do duy nhất để tồn tại?

- Lý do duy nhất ư? Kurenai cười rộ lên. Không, một loài dây leo mà không được bám vào vật gì thì thật không sống nổi. Kazuo là chỗ dựa của cô, bà nội là chỗ dựa của tôi.

- Bà nội cô đã chết, vậy nên muốn tìm một chỗ dựa mới, Kazuo ư?

- Cứ cho là vậy đi.

- Không được, Kurenai. Khóe miệng tôi tự động nhếch lên tạo thành một điệu cười chế giễu. - Cậu ta là của tao trước rồi.

Quanh Kurenai, những vân màu bắt đầu nổi lên quanh Kurenai. Chúng không đậm, nhưng cực kỳ sắc nét và rõ ràng. Cơ thể tôi cũng bất giác phản ứng lại với những vân màu ấy. Trái tim đập nhanh hơn, một thứ cảm xúc rộn ràng len lỏi khắp đầu óc triệt tiêu tất cả những cảm xúc còn lại.

- Mày có tin vào số phận không Kurenai? Người ta thường nói chỉ có những kẻ ngoan đạo mới tin vào số phận, đấy là họ chưa nếm qua mùi số phận đấy thôi.

- Thử nói xem số phận của mày là gì?

- Một màn đêm đen mù mịt chăng? Kurenai, khi hừng đông không còn nữa, hãy đến tìm Kazuo.

Kurenai xoay người bước đi, chìm dần vào bóng tối.

---

Lý do tại sao ký ức của tôi xoay quanh Kurenai lại hỗn độn như vậy, chính tôi cũng không biết. Nhưng dường như trong chuỗi ký ức lê thê đến ám ảnh này, Kurenai chiếm một vị trí nào đó rất quan trọng.

Khi viết đến đây, một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực. Dường như vài giọt máu ở đâu đó cứ bắn tung tóe ra, văng khắp người tôi. Tại sao cứ phải là thứ màu đỏ kỳ dị ấy...

Kurenai...cô và tôi rốt cuộc đã có giao ước gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro