oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay là kỉ niệm 7 năm quen nhau của tụi mình đó, anh nhớ không?"

"sao mà anh quên được"

⋆。‧ʚ🍓ɞ‧。⋆

hôm ấy là một chiều cuối thu, khi tất cả mọi người đều đã lần lượt ra về, chỉ còn lại hai người duy nhất ở lại thư viện. nhưng chỉ có một người đang học bài.

"trễ rồi, em còn chưa về sao?"

"dạ? em còn bài văn chưa làm nữa TT"

"mà...anh là ai?"

"chính huyền"

tuyền duệ nhìn người kia, có chút phân trần. xem ra anh ta cũng không phải hạng người xấu. tuy vậy nhưng sau đó, cả hai cũng chả nói với nhau câu nào.

mãi tới tận hơn 11 giờ đêm thì tuyền duệ mới làm xong đống deadline của mình. cậu nhìn quanh, chính huyền vẫn ở đó, chỉ là anh đang ngủ gục trên bàn.

"anh ơi, anh chưa về ạ?"

tuyền duệ rón rén lại gần anh, thì thầm nhỏ trong miệng. có vẻ anh đã ngủ say. cậu lục lọi balo mình rồi lôi ra một chiếc hoodie xanh lá, đắp cho anh đỡ lạnh.

"ngủ ngon nhé"

cậu không quên để lại số điện thoại của mình để anh có thể trả áo, vì đấy là chiếc áo thích nhất của em.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"đấy là lần đầu tụi mình gặp nhau nhỉ?"

"lần đầu em gặp anh, nhưng là lần thứ hai anh gặp em"

˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆

tuy ba mẹ chính huyền hằng tháng vẫn cho anh tiền nhưng anh lại không muốn phải dựa dẫm vào bố mẹ. chính vì thế, anh quyết định đi làm thêm tại quán của chương hạo. công việc tuy đơn giản nhưng mức lương cũng đủ để cậu tiêu vặt linh tinh.

cũng như mọi ngày, học sinh trường y gần đó luôn ghé qua quán. chỉ là, một trong số họ vô tình có được sự chú ý của chính huyền.

"cho em một sinh tố dâu! cảm ơn ạ"

"em đợi tầm 5 phút là có nước nhé."

tuyền duệ nhận lấy hoá đơn từ tay anh, mỉm cười rồi lựa một góc khuất trong quán, lấy sách vở và máy tính ra để làm bài. nhất cử nhất động sau đó của tuyền duệ đều được chính huyền để ý, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt vô tình.

chương hạo từ bên trong bước ra, liền hỏi khi thấy chính huyền đang mơ màng nhìn ai đó.

"nhìn ai đấy"

"anh biết tên của nhóc đấy là gì không?"

"í em là tuyền duệ?"

"vâng"

thế là cả buổi, trong đầu chính huyền chỉ toàn là tuyền duệ.

૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡

"vậy anh rung động với em từ giây phút ấy ư?"

"không, lúc ấy anh chỉ bị ấn tượng bởi em thôi."

"thế anh còn nhớ cái ngày mà anh tỏ tình em không?"

"có chứ"

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

thoáng cái đã là 3 tháng chính huyền và tuyền duệ nói chuyện với nhau. tuy không nhiều nhưng đủ để tin tưởng nhau. và cũng đủ để anh hiểu em.

"duệ à, thứ 7 này đi ăn với anh nhé"

"ok ạ, nhớ đón em nhen, em lười đi quá"

đúng 7 giờ, chính huyền đã có mặt tại nhà của tuyền duệ. hôm nay tuyền duệ xinh đẹp hơn thường ngày, chiếc áo sơ mi hồng nhạt cùng quần jeans tôn lên chiều cao của duệ. gương mặt ửng hồng khiến tuyền duệ trở nên đáng yêu hơn gấp ngàn lần.

chính huyền chọn một quán ăn nhỏ cho cuộc hẹn của cả hai. không gian quán được trang trí theo phong cách vô cùng ấm cúng.

"duệ à..."

"anh à..."

cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh nói ra.

"em nói trước đi"

"thui anh nói đi ạ"

"thật ra thì... trong suốt ba tháng tiếp xúc với em, anh không muốn chúng mình chỉ dừng lại ở mức bạn bè."

"em cũng thế. nói ra chắc hơi khác với em thường ngày nhưng mà anh là người đầu tiên mà em cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh và tin tưởng hoàn toàn í."

"và anh là người đầu tiên khiến em rung động"

"thích anh vậy có làm người yêu anh không?"

"tất nhiên là có"

đêm ấy, có hai thân thể cuốn lấy nhau không rời.

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

"tính ra anh nhớ hết tất cả mọi thứ nhỉ?"

"vì anh không tài nào quên được những kỉ niệm ấy"

"vậy mà anh lại nỡ tổn thương một người yêu anh hơn cả yêu bản thân mình đấy."

"anh xin lỗi..."

"bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ, anh à. em luôn hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ có kết thúc. nhưng câu chuyện ấy chỉ có ở trong phim truyện. anh đã bao giờ đặt em ở trong lòng chưa? đã bao giờ anh hiểu em chưa?"

"..."

"ở bên anh, em cảm thấy rất hạnh phúc. có lẽ, anh chính là ngoại lệ duy nhất của em. thế mà anh lại đối xử với em như thế. bỏ mặc em ở bệnh viện khi đang nguy kịch để đi chơi với hắn. đến cả kỉ niệm 5 năm anh cũng đi chơi với hắn, không có lấy một tin nhắn."

"anh có chắc là anh sẽ yêu em suốt đời như anh đã hứa không?"

"..."

"nếu em bảo em vẫn đợi anh thì anh có về không? hay lại đi với hắn?"

"..."

"anh định bỏ em mà đi thật à?"

"đừng vương vấn gì một kẻ như anh, em à."

"anh thay đổi nhiều lắm rồi, chính huyền à. thật sự là vì hắn."

tiếc thật, cuối cùng thì em vẫn luôn là kẻ bị người khác nhẫn tâm bỏ rơi. nhiều đêm, cơn đau ấy cứ hành hạ em, khi ấy chỉ cần anh ở bên mà thôi. có vẻ như em vẫn đang dựa vào những kỉ niệm cũ để nhớ về anh.

chúng mình quay lại được không? anh không yêu em cũng được. mùa thu năm ấy chỉ vì một cái chạm mắt mà đã khiến cả một lòng thổn thức đến nôn nao nhưng tiếc thay lại chỉ có mình em phải lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro