Chap 4: sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó cô bé ko còn như xưa. Cô ko còn là một cô bé cởi mở, hoà đồng nữa mà trở thành một thứ ko ít ai ngờ tới...
Từng ngày từng ngày, cô thay đổi dần dần. 2,3 ngày đầu cô lạnh lùng, sợ hãi nhưng ko lộ ra hẳn. Ngày thứ 4 cổ bắt đầu tự nhốt mình trong phòng viết, vẽ những bức trang kinh dị, vứt hết những thứ đẹp đẽ đáng yêu đi, thay vào đó là bức trang vẽ tên bố cô bạn kia chính giữa tường. Cô tự tạo ra các cái phi tiêu bền bỉ có thể gây thương sát. Cô dùng phi tiêu như một vũ khí! Cô ném thẳng vảo bức trang cô cố tình vẽ xấu nó. Có lẽ ngày thứ 4 đã đủ kinh di nhưng đến ngày thứ 5,6 cô mang phi tiêu đến lớp. Chỉ cần đùa cợt với "bà" á "bà" sẽ làm thương mày!! Nghe là thấy tơm tởm nhả nhưng nó chưa kết thúc nhé, chưa nhé! Ngày thứ 7,8 cô có biểu hiện đáng sợ cô bắt đầu ko ăn uống gì, thay vào đó có tự nhốt mình trong phòng. E hèm, nến chế nào nghĩ mama của cô ko chú ý thì bạn đã sai sai hoàn toàn luôn. Mẹ cô bé còn gọi nhà tâm lý học, nhưng chẳng bao giờ cô bé hợp tác nên những cuộc trò chuyện đều thất bại. Cô bé nhốt mình trong phòng để, để... cân nhắc nhé! Để cô chế ra bao nhiêu vũ khi độc lạ nhưng chỉ gây sát thương thôi. Cô ko ngừng nhắm vào tên đáng ghét kia. Thấy chưa! Chỉ là đụng chạm nhe nhẹ thôi nhé ok! MÀ CON LÀ THẢM HOẠ" THẾ GIỚI"NỮA! Bỏ đi tiếp nha. Vào ngày thứ 9,10 cô lăn ra ốm nặng, nhưng vẫn làm điều muốn làm. Cô biết rằng ốm sẽ phải có người chăm sóc nên đã cố tình khoá cửa chỉ khi có thuốc than, thức ăn, nước uống thì cô mới mở cửa lấy đồ rồi chẳng nhìn xung quang cái gì, cứ thế lừng lững đi vào. Bố mẹ cô than thở phiền toái suốt ngày, đến nỗi bà mẹ bị ốm cùng nhưng ko đến nỗi nào. Cảm giác viết đến đây thấy tôi tội. Ngày thứ 10,11 cô đã đỡ hơn và có thể đi lại bình thường. Nhưng chiến dịch làm cô vui chưa kết thúc. Cô như xác chết người bắt đầu gầy đi, mặt trắng buốt ra nhưng cô vẫn còn khả năng duy trì cuộc sống của mình. Đến ngày thứ 12 cô có thể đi học lại bình thường nhưng... cô đã ko may mắn. Cô đã bị tông xe và bị trấn thương...
                                       Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro