Chương 8: Mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức vua Richard đưa Armes và Homura vào một căn hầm rộng lớn ở phía dưới pháo đài, căn hầm này phải rộng hơn phòng tiệc của hoàng gia cả trăm lần, trong đây là vô vàn vàng ngọc châu báu những thứ quý giá toả sáng lấp lánh cả căn phòng .

"Đây đều là những loại cổ vật vô cùng quý giá được lưu truyền qua nhiều đời của đất nước"

Đức vua giải thích cho Homura, người bị ông đưa đến đây mà còn không biết sự tồn tại của nơi này .

Armes có vẻ đã từng được vào căn phòng này nên ông không tỏ ra bất ngờ hay nhòm ngó xung quanh như Homura .

Homura sải bước theo Richard và Armes trên một lối nhỏ bên trong căn phòng này, bức tường hai bên không phải được treo lên những ngọn đuốc mà là những viên ngọc lục bảo toả ra thứ ánh sáng khiến lối đi này thật kì bí .

Ta muốn cho nhóc thấy thứ này..."

"Hãy nhìn đi Homura đây chính là [Paradise]"

Armes bây giờ đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh khi nhìn thấy khối pha vê màu vàng khổng lồ trước mặt ông .

"Đây...Lẽ nào ông đã dùng thưa này để giúp cả vương quốc tạo ra đèn và những cỗ máy khác?"

Armes mấp máy hỏi Richard .

"Đúng vậy chính nhờ thứ này mà ta đã tìm được vị trí của ngài và ngôi làng ở phía sâu trong thung lũng, thứ này đã phản ứng lại trước lượng mana khổng lồ của cháu đấy,Homura"

Homura bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của viên pha lê này từ từ tiến gần nó với cánh tay giơ lên .

Homura chạm vào viên pha lê và thứ cậu cảm nhận được là 1 nguồn mana tinh khiết như một làn suối chảy trong từng mạch máu của cậu .

"Thứ năng lượng này thật lớn"

Cậu thốt lên kinh ngạc .

"Đúng vậy đây là những viên đá được tìm thấy trên khắp nơi trên thế giới, nó vô cùng khan hiếm chỉ một mảnh nhỏ của viên đá cũng có thể cho một người chỉ sử dụng được ma pháp cấp độ 1 phát triển lên ma pháp cấp độ 3, đội khai thác của ta đã may mắn tìm được viên đá với kích thước lớn như vậy 8 năm về trước"

"Vậy vì sao ngài muốn cho chúng tôi thây thứ này ?"

Armes e dè hỏi .

"Ông còn nhớ thứ đó chứ Armes?"

"Thứ đó ý ngài là sao?"

"Lá chắn của vương quốc"

"Không thể nào là thứ đó ư?"

Richard rút từ trong người ra một bản vẽ, đó là bản vẽ của Armes về một lá chắn có thể bao phủ cả thủ đô được viết vô cùng chi tiết .

"Armes!Ông đã bỏ thứ này đi vì không có nguồn mana nào đủ cung cấp cho một lá chắn lớn như vậy.Nhưng lá chắn này hoàn toàn có thể"

"Vậy ngài muốn tạo ra một lá chắn như bản vẽ"

"Không phải một mà tôi muốn làm cả một hệ thống phòng vệ trong vòng 1 tháng"

"Một tháng ?Không thể nào"

"Tất cả sẽ là có thể nếu có sự trợ giúp của ngài và tất cả nhân lực trong vương quốc"

"Vậy ai là người sẽ trà trộn vào hiệp hội mạo hiểm giả"

"Tôi nghĩ người đó sẽ là Homura"

Homura đang mê mẩn với viên đá giật mình khi bị gọi tên .

"Gì cơ?"

Cả Homura và Armes hét lên .

"Sao ngài lại nghĩ Homura sẽ làm đươc trong khi nó mới chỉ là đứa trẻ 16 tuổi?"

Richard từ từ bước về phía lối đi đã đưa cả 3 vào phòng chứa này và nói .

"Ông đang không tin tưởng vào cậu bé đấy Armes! Ông đã thấy thằng nhóc nào sử dụng được ma pháp cấp độ 6 và càn quét cả một nhóm Orc hơn 20 tên chưa? Ông là người bên cạnh nó thì phải là người hiểu rõ nó nhất chứ"

Richard đi vào lối ra để lại hai người bọn họ có không gian .

Armes tiến về phía Homura và nở một nụ cười niềm nở .

"Thôi được rồi! Ta giao hết trách nhiệm cho cháu, hãy làm ta tự hào và nhớ không được làm việc gì quá sức đâu đấy"

Homura nhìn vào nụ cười của Armes, cậu biết rằng ông ấy đang lo lắng cho cậu nhường nào nhưng để bảo vệ vương quốc thì ông ấy đành đưa cậu vào cuộc chiến này .

"Vâng ạ! Cháu sẽ cố gắng"

————
*Rầm

1 mảng đất lớn bị thổi tung bởi lực kiếm của Scall .

Straul dễ dàng né tránh đòn tấn công bằng cách nhảy về phía sau và tung một nhát chém vô cùng hiểm hóc .

*Roẹt

Cột trụ phía sau Scall bị cắt đứt đôi với một vết chém ngọt .

Những người lính xung quanh hoảng sợ nhưng không ai có thể ngăn cản trận chiến ác liệt này .

"Tôi sẽ cho ngài xem tôi đã tiến bộ như thế nào"

Scall hét lớn khiến Straul cũng bắt đầu nóng máu .

"Được rồi vậy thì tôi sẽ chiều theo ý cậu"

Cả hai toả ra nguồn mana thật sự của mình .

Charles người đang quan sát trận chiến này nhưng từ lâu anh đã không còn thấy được đường kiếm của cả hai .

"Tại sao hai người họ tuy có lượng mana ít hơn hẳn mình mà lại có thể mạnh đến như vậy?"

"Straul, hãy tiếp chiêu này của tôi"

[Blade Slash]

"Được rồi đã vậy thì tôi cũng sẽ không thua đâu Scall"

[Blade Slash]

False lúc này cũng đang quan sát trận chiến ở một đẳng cấp khác này quan ngại rằng cả hai vị đại tướng này sẽ phá nát cả pháo đài .

"Thì ra đây là kiếm phái [Nebula Slashes] được cựu đại tướng Straul sáng tạo ra uy lực thật kinh khủng"

[Ice Wall]

Một bức tường băng với nhiều mũi gai nhọn đột nhiên xuất hiện ở giữa khoảnh cách nơi 2 chiến binh chuẩn bị lao vào nhau khiến họ dừng lại .

Đó là ma thuật cấp độ 2 của Armes, ông đang vô cùng tức giận nhìn cả hai và bắt đầu chửi bới .

"Xem lại coi cả hai cậu đã biến cái sân tập này thành cái gì đi? Các cậu có phải con nít không vậy?..."

Đức vua Richard chỉ biết thở dài, không biết nói gì hơn .

————
Homura bây giờ đã ở ngay trước toà nhà của hiệp hội mạo hiểm giả, sau một lúc quan sát xung quanh để chắc chắn là không đến nhầm nơi cậu mới vào trong .

*Reng

Phía sau cửa là một chiếc chuông để khi có người mở nó sẽ báo hiệu .

Cậu bước vào trong căn phòng với không khí ngột ngạt này .

"Nơi đây phải có cả trăm người ấy chứ!"

Homura nghĩ thầm .

Những tên mạo hiểm giả với cơ thể đầy sẹo, thân hình to lớn nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy .

"Chào mừng đã đến đây, tôi là Melona và cũng là quản lí ở đây, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Một cô gái ở quầy lễ tân, với một trang phục có ghi tên của cô ở phía bên ngực phải nườm nở chào đón cậu .

"À vâng, tôi đến để đăng kí trở thành mạo hiểm giả"

"Vậy thì xin mời quý khách điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy này ạ"

Cô ta đưa cho Homura một tờ giấy với yêu cầu vệ họ tên, tuổi tác,...

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin vào giấy, cậu đưa tờ giấy để người lễ tân kia kiểm tra .

"Thủ tục đăng kí đã xong!Chúc mừng ngài đã trở thành một mạo hiểm giả, thưa ngài Hatsune Kishi"

*Hihihi

Homura cười thầm trong lòng vì thông tin của cậu được đức vua Richard làm giả đã không bị nghi ngờ, bây giờ cậu còn có thể dấu đi danh tính thật sự của mình.

Khuôn mặt của cậu cũng được thay đổi hoàn toàn nhờ chiếc mặt nạ thần kì từ phòng chứa bảo vật của vương quốc bây giờ trông cậu như một người đàn ông 30 tuổi, không chỉ mình chiếc mặt nạ cậu còn được trang bị một chiếc áo choàng mỏng nhưng lại có thể chịu được đòn tấn công của ma pháp cấp độ 3 .

"Để tôi cho cậu hiểu rõ về nghề mạo hiểm giả và công việc của cậu"

"À vâng, nhờ cô vậy"

"Mạo hiểm giả là hiệp hội xuất hiện trên toàn thế giới ngoại trừ vài nước như Chun-li, nó đơn giản là công việc nhận những nhiệm vụ với mức tiền thưởng đặt ra với độ khó khác nhau"

"Những mạo hiểm giả sẽ được xếp theo thứ hạng, thứ hạng hiện tại của ngài là đứng thứ 1297 đất nước và 12867931 thế giới . Độ khó của nhiệm vụ ở đây được biểu thị từ F-S, những độ khó này sẽ chỉ áp dúng với những người ở cùng cấp bậc. Những người ở dưới top 1000 trong đất nước như ngài hiện tại chỉ có thể nhận nhiệm vụ F rank"

"Nếu như đã hiểu hết thì mời ngài đến bảng nhận nhiệm vụ và chọn cho mình một nhiệm vụ thích hợp"

Homura nhìn cái bảng với hàng trăm tờ giấy ghi rõ ràng về những nhiệm vụ khác nhau .

"Cái quái gì thế này cả bảng chỉ có 3 cái nhiệm vụ cấp F ư?"

"Mà nhiệm vụ quái quỷ gì thế này?Chăm sóc cho đàn cừu của ông Hector, tưới cây cho dàn hoa của bà Eli và dọn dẹp đám slime ở ngoài thành ư? Đám slime nó còn chả gây hại cho đám trẻ con 5 tuổi được ấy chứ, đã vậy tiền lương còn bèo bọt"

*Huỳnh

Tiếng dẫm chân vô cùng lớn, Homura chợt nhận ra chỗ mình đứng đã tối lại .

Thì ra đó là một tên với làn da ngăm đen và vóc dáng đồ sộ đang đứng phía sau cậu .

"Đó...Đó là tên mạo hiểm giả đang nổi lên mấy ngày hôm nay, Ormah tay gấu người đang xếp hạng 29 đất nước"

"Mau tránh ra thằng nhãi nhép"

Tên mạo hiểm giả ra lệnh cho Homura với sát khí nằng nặc toả ra .

*khịt

"Huh?"

Hắn ta chợt cảm giác có âm thanh kì lạ vừa phát ra từ cậu .

"Hahahahahaha!Ormah tay gấu ư?Ai đặt cho ngươi biệt danh nghe dễ thương vậy hả?"

"Cái gì cơ?"

Đám mạo hiểm giả như vừa nhầm lẫn nhưng không, kẻ xếp hạng chót trong đất nước đang cười nhạo một kẻ đứng top .

"Sao ngươi dám?"

Bắp tay hắn bắt đầu nổi gân, có vẻ hắn đã vô cùng tức giận .

"Ngươi phải chết"

"Dừng lại đi Ormah"

Một người đàn ông với mái tóc đen, khuôn mặt hằm hằm sát khí,cùng 1 thanh kiếm chưa rút vỏ trên tay trái .

"Tên này là Darius kẻ xếp hạng 7 của vương quốc ?"

Ormah hãm lại sự tức giận vì hắn biết mình chỉ có đường chết khi đấu với kẻ này .

"Lần này ta tha cho ngươi đấy tên lính mới"

Hắn quay mặt bỏ đi kéo theo đám đàn em cũng to xác không kém gì hắn .

Darius khi đã đuổi được Ormah hỏi lại Homura .

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao nhưng dù sao cũng cảm ơn anh"

"Rất vui được gặp cậu..."

Darius chưa nói xong nhưng Homura đã không còn ở đó .

"Cho tôi nhận nhiệm vụ dọn dẹp slime"

"Vâng thưa ngài"

Homura đã quay lại quầy lễ tân với quản lí xinh đẹp Melona để nhận nhiệm vụ, bỏ mặc Darius bơ vơ một mình với đôi bàn tay giờ ra để chờ nhận lại cú bắt tay của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro