Chương I : Khi Mùa Thu Đi Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết không khi mùa thu đi qua
Gọi tên ai giữa sương đêm giá lạnh
Hơi ấm còn đây - nồng nàn trong vội vã"

"Khi Mùa Thu Đi Qua - Phương Anh Đ.V"

"Tôi chợt tỉnh dậy sau một đêm dài lắm suy nghĩ, suy tư, trầm mặc, phải chăng ở cái lứa tuổi này, tôi phải được vui chơi, ca hát, chơi mấy trò của mấy đứa con nít. Tôi cũng biết viết, biết đọc như mấy đứa trẻ khác, không những vậy tôi còn đọc rất giỏi là đằng khác.

Trường mẫu giáo của tôi nằm ở giữa trung tâm thành phố, nơi có những tòa nhà cao trọc trời, những dải mây vàng xuộm nhuộm nhẹ nhàng trong trời tiết mới vào thu. Những cây bàng lá to như cái quạt của bà, những khu chợ tấp nập người người đi qua. Nơi trường học nhẹ nhàng, vui tươi và rực rỡ sắc màu, tôi chạy thật nhanh, chạy là một cảm giác thật tuyệt, nó như con người ta thoát khỏi những rằng buộc của quá khứ, nó khiến cho chúng ta được tắm mát bằng những con gió mùa thu se lạnh. Nó làm cho tóc chúng ta bay nhẹ nhàng, vui cười, hồn nhiên, không chút vướng bận."

Hôm nay lại là một ngày vô cùng đẹp trời, Hà Nội như khoác trong mình một chiếc áo khoác xanh da trời mát mẻ, trời dường như cao vút, nhiều mây, K lại tiếp tục công việc đến nhà trẻ của mình, cậu được mẹ chở đi học trên chiếc xe đạp của bà ngoại, nó cũ kĩ, han gỉ và trên đó vẫn còn vài cọng rau xanh màu nắng tía. Trường học của K nằm ở trung tâm Hà Nội, nơi này khá sầm uất, nằm cạnh một khu chợ, mấy quán ăn, con đường đi cũ kĩ, gồ ghề, trên gương mặt mệt mỏi của mẹ có chút gì đó lo lắng. Còn K trên gương mặt long lanh kia, cậu không hề vướng bận điều gì, cậu như được mẹ chở trên một con ngựa, nó lao nhanh như gió, nhanh đến nỗi cậu có thể tưởng tượng rằng mình sắp bay lên không trung, để đến với những cánh chim trên bầu trời bình yên đầy nắng và gió.

Thúy dừng xe lại, cô chợt quệt nhanh đi những giọt mồ hôi trên gương mặt đã phảng phất nỗi thất thần đến khó tả. Cô nhè nhàng dựng cái chân trống của xe lên, ôm cậu con trai mình xuống rồi tiên tay kéo nó vào hàng cháo sườn bên cạnh. K ăn rất chậm, lúc nào cái miệng nó cũng ngậm lại không để cho ai đút, thế nhưng, hôm nay thằng bé vô cùng kì lạ, nó ăn rất nhanh, Thúy phải đút liên tục cho nó. Đôi mắt nó lại vang vọng lên âm thanh hết sức lạ thường.

Xong xuôi, Thúy dắt tay K đi vào trường học, hôm nay trời Hà Nội rất đẹp, bước chân nhỏ nhắn của con càng khiến cô hạnh phúc, rạng rỡ. Mặc dù có đôi chút lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt, cô gắng gượng cười tươi tỉnh, nhè nhàng ôm lấy con và nói.

"Con học ngoan nhé, chiều mẹ sẽ qua đón con ngay, con nhớ phải nghe lời cô Hạnh biết chưa?"

Mẹ vẫn hiền dịu như bà tiên đỡ đầu trong chuyện cổ tích vậy, gương mặt của Thúy rạng rỡ nhìn ngắm cậu con trai của cô. Đôi mắt cô và đứa trẻ đều long lanh màu nắng sớm, cô hôn lên trán con rồi dắt con vào tận trong lớp. Theo bản năng đứa con vẫy tay chào mẹ rồi nó chạy vào tận trong lớp đập vào ngực rồi hét lớn như một con hổ hầm hừ:"Các cậu thấy chưa, mẹ tớ là người đẹp nhất thế gian". K vừa nói rồi nó cười ra thành tiếng, hàm răng trắng đều khin khít với đôi mắt long lanh ấy khiến cho người cảm thấy nó vô cùng dễ thương.

Trong lớp là một bầu không khí hỗn loạn lạ thường, mấy đứa trẻ dọa nạt mấy đứa bạn, đòi đồ chơi, rồi đánh nhau, rồi mấy đứa con gái chơi đồ hành, nghịch búp bê, mấy người khác thì đứng lên bục, chúng nó giả vờ làm ca sĩ, hát mấy cái bài ca lăng nhăng không đầu không cuối.

Một nhóm trẻ ở phía cuối lớp có vẻ tách biệt, nhìn đứa trẻ năm tuổi ăn mặc một cách tươm tất, sang trọng như vậy, K không khỏi ngạc nhiên, cậu nhìn cảnh này thường xuyên, cậu ghét đám con trai đó, chúng nó nhà rất giàu lại còn rất có thế lực, và cầm đầu là cái thằng Khánh kia kìa! K hằn giọng lại, cậu đi nhẹ nhàng sang chô mấy đứa bạn thân thì đột nhiên bị mấy đám con trai phía dưới lách nhách tiến lại ngăn cản. Khánh từ đám đó chạy ra mặt có vẻ vô tội.

-"Mẹ cậu mà đẹp há K, mẹ tớ đẹp hơn mẹ cậu nhiều, lại còn là vợ giám đóc nữa nhé, nhìn mẹ cậu như bà đồng nát"

Khánh có tính cách vô cùng ngang bướng, nó cũng chả sợ gì khi nói như vậy, nó quay ra cười cợt với đám bạn của nó, họ cười với nhau rồi chỉ và mặt K

-"Đúng là con bà đồng nát"

-"Mẹ tôi không phải đồng nát, không phải.."- K hét lớn, cậu bé buồn bực, đôi mắt cậu rưng rưng, môi mím chặt lại. Cậu định làm gì?

-"Không phải đồng nát thì mẹ mày làm nghề gì? Mẹ mày bẩn thỉu là còn đi xe đạp hỏng nữa..hahaha"- Cả đám cười đồng thanh với nhau rồi chúng đồng loạt đứng dậy tiến về phía K. Trong đôi mắt của đám trẻ kia, K dường như đã nhận thấy điều gì đó xấu xa, thứ gì đó khác hoàn toàn so với suy nghĩ của cậu.

-"Mẹ tôi không phải là đồng nát,.." - K òa khóc, mọi thứ dường như im lặng. Cả lớp dựng lại mọi hoạt động của mình, cô giáo bắt đầu ngó từ cái cửa sổ sắt đã han dỉ, có gì đó đã làm cậu khóc nhiều như thế, không hẳn lời nói của đám trẻ kia, không, cậu không thể nghi ngờ mẹ mình được. Mặt K đỏ bừng, cậu lao vào đánh bừa mấy đứa nhỏ một trận, nhưng với sức khỏe của một đứa trẻ mắc bệnh suy dinh dưỡng cấp, nó không thể làm gì được lũ trẻ hư hỏng kia. Cô giáo đến kịp lúc và mọi chuyện dường như đi trái ngược với mong muốn của K, Khánh bị K đánh vào mặt và bị trầy xước, cô giáo phạt K đứng ở cuối lớp cho đến hết giờ chơi.

-"K con có biết rằng bố Khánh là tổng giám đốc không? Con làm thế là không được rồi, con mau ra xin lỗi bạn đi, nếu Khánh mách cho bố bạn ấy, công việc của cô sẽ khó giữ lắm. Nghe lời cô, ra xin lỗi bạn ấy đi con"

Ai cũng có thể chắc chắn một điều là cậu bé đáng thương ấy sẽ không bao giờ chịu chấp nhận cái lời đề nghị vớ vẩn đấy của cô Hạnh. Cô Hạnh sa sầm mặt mày, cô liếc nhìn sang phía bên kia, tiếng khóc của Khánh ngày một to hơn, nó dường như không hề chảy nước mắt, nó gào to lên như ai đánh nó đau lắm. Cô Hạnh dỗ dành Khánh, cô vỗ về an ủi thằng bé đó mà dường như K mới chính là người cần điều đó. K đang khóc thầm trong lòng, thằng bé lủi thủi rồi lén ra góc lớp ngồi khóc một mình. Hai hàng nước mắt càng khiến cho đôi mắt của nó thêm long lanh, đáng yêu. Lúc này trông nó thật dễ thương biết nhường nào, K ôm chặt lấy hai chân của mình rồi nó áp đầu của mình vào bức tường quanh đó.

K đã ngủ từ lúc nào, nó không hề hay biết nó vừa lạc vào một giấc mơ huyền ảo đến kì lạ, mắt nó lại long lanh một cadch khó tả, đó là niềm hạnh phúc lớn lao, nụ cười của nó thật rạng rỡ.

"Đi theo anh..."(TT:Tiếng Trung)

"Anh là ai, anh đang nói cái gì vậy"...

"Dậy, dậy mau, K, con dậy mau cho cô"- Cô Hạnh đánh nhẹ vào lưng nó, K dậy nhẹ nhàng, đôi mắt nó đỏ tấy vì khóc và lạnh, nó không hề biết rằng Khánh đã nói với bố nó cái chuyện cỏn con đấy. Cô Hạnh dường như không hề vui sau khi bị bố của Khánh đến, cô chỉ biết ngồi cạnh K và nhìn cậu bé với ánh mắt cảm thương.

"Cô gọi con dậy làm gì?" K gãi đầu đầy thắc mắc, nó mới chợt nhận ra là mình đã ngủ một giấc dài, bây giờ trong lớp đang trong giờ ngủ trưa, K đảo con mắt của mình đưa lại trong lớp:

"Có phải Khánh về rồi không cô?"

Cô Hạnh nhếch lông mày xuống phía dưới và quát to với K:

"Bây giờ em còn hỏi sao? Nó đã được bố nó đem về dạy dỗ rồi"

"Thế là sao?... Chẳng phải bố cậu ấy là Tổng Giám Đốc..sao?"

K băn khoăn không hiểu vì sao mình lại được tha thứ và không hề uổng trách. Cô Hạnh lúc đó cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ lại cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đõ thấy vết xước trên mặt Khánh, ông ta đã có hỏi nhưng sau khi biết Khánh và K đánh nhau, ông mới nổi giận, sắc mặt ông ta tái lại, Hạnh định toan xin lỗi thì ông ấy mới đánh Khánh thật đau:

"Sao con lại đánh thằng bé đó, hư quá mày đi về ngay cho tao."

Rồi ông quay ra:"Tôi rất xin lỗi cô và cháu bé đó, tôi sẽ dạy dỗ lại nó, mong cô đừng để bố mẹ cháu bé kia biết chuyện hôm nay"....

Người đàn ông đó nắm tay Khánh đi khuất theo con đường ra phía chợ, nơi đó tài xế của ông ta đang đứng chờ ở đó, ông ta giơ tay tát Khánh, cậu bé đó rưng rưng không hiểu chuyện gì, ông đẩy Khánh vào xe rồi bảo tài xế chở cậu ta về nhà. Với thân hình cao lớn, nước da ngăm nâu, kiểu tóc vuốt ngược đang rất thịnh hành, nhiều người tưởng rằng anh ta mới ngoài đôi mươi, chưa có gia đình. Nói qua về hoàn cảnh xuất thân thì mới biết, anh ta là con của Chủ Tịch Công Ty Trùng Vương. Nghe rất quen phải không? Chính xác hơn cậu ta là con trai cả của Tùng.

Mặt cậu ta bắt đầu sa sầm, đôi mắt trợn ngược nhưng dường như lại suy nghĩ một điều gì đó! Khác với bố, cậu ta là con người nóng nảy, nhưng thông minh và rất nhạy bén. Cậu ta rút điện thoại ra, dò tìm danh bạ, rồi nói chuyện với một người đàn ông nào đó:

"Tôi đã tìm ra nó, đúng người các ông cũng muốn tìm"

...

...

Cuộc trò chuyện kết thúc vài phút sau đó, tài xế của anh ta đã trở lại, người thanh niên ấy phủi quần áo, đeo chiếc kính râm rồi lên chiếc xe ô tô màu xám trắng, hắn ra lệnh cho người tài xế của mình, phóng vụt ra ngoài mặt đường nhựa phủ đầy ánh nắng mong manh.

Chiều, cũng là khoảng thời gian khá trống vắng ở lớp học, nó giống như một bản điệp khúc bị hổng, ngoài việc phải gập chăn, xếp gối thì K lại phải thúc giục các bạn dậy. K là một cậu bé "mất cân bằng", không biết phải diễn tả như thế nào nhưng K là một cậu bé không hề có quy tắc. Cậu bé giống như đa nhân cách vậy, khác ở chỗ, cậu vẫn là chính mình, vẫn nụ cười tươi và đôi mắt long lanh dễ thương.

K ngồi dậy, đi vào bàn ăn của nhà trẻ, cô Hạnh đưa cho cậu cùng các bạn một cốc nước chanh và một gói bánh xốp bông lan mà cậu thích. Cái đó K gọi là "đồ ăn thứ 2" mà thực sự nó gọi là quà chiều. Mỗi hôm, quà chiều một khác, hôm thì là bánh, hôm thì là hoa quả, nhưng K không hay ăn ở trường mà cậu thường cất trong túi rồi về nhà mới ăn.

Tiếng chuông báo ngày học đã kết thúc, buổi chiều ở đây ảm đạm lạnh lùng, chả phải là mấy ngày nay lạnh mà trong lòng K có cảm giác mệt mỏi đan xen thứ gì đó thất vọng? Cuộc đời chăng? Cậu bé quá nhỏ để có thể hiểu được mọi chuyện. Thứ duy nhất bây giờ mà cậu quan tâm là gia đình mà K yêu thương. Đó là mẹ, là ba, là bà ngoại, là bà nội, còn các bác nữa, cả họ hàng hang hốc gì đó nữa. K cứ lẩm bẩm mãi, trên màn hình TV đã chiếu hết 4 tập phim "Nupakachi", ngoài trời thì càng ngày càng tối, mây đen nổi đám, ùn ùn kéo đến, dường như chuẩn bị có một trận mưa và nó sẽ trút hết xuống nhà trẻ này.

Trời đã nhá nhem tối, những cơn mưa phùn nhè nhẹ khiến cho thời tiết đã lạnh lại càng trở nên lạnh lẽo và ảm đạm hơn. Một góc phố vẫn còn đèn sáng rực, những cửa hiệu bán sữa vẫn đông khách, những cô bán hàng rong, bán kẹo dồi hay vài gói bánh, những đứa trẻ chạy lăng xăng dụi cái đầu vào áo mẹ chỉ trỏ vòi vĩnh mẹ mua cho mấy thứ quà xa xỉ. Ai đó chợt chạy chiếc xe ô tô màu bạc mà ở thời kì này nó được xem như một tài sản "kếch xù"- chỉ có con cái nhà đại gia mới được ngồi lên, thậm chí là chạm vào chiếc xe, với gương mặt tuấn tú, đầu tóc được tỉa tóc một cách gọn gàng chứ không bổ luống và luộm thuộm như mấy chàng trai miền quê. Kiểu tóc của anh được xem là một kiệt tác, nó dài và được chải ngược ra đằng sau, với chiếc áo măng tô, chiếc khăn đen sọc dài và chiếc mũ nồi da chỉ khiến cho anh thêm phần trang nhã và bảnh bao. Anh ta đứng sựng ở đó một lúc lâu rồi lấy chiếc áo bu dông cơ lớn ra mặc vào, ngồi tựa vào cửa xe, chờ đợi một điều gì đó đến.

"Sao mãi mẹ chưa đến?" K loay hoay quở trách mẹ sao lại đến muộn. Cậu ta nhìn lên đồng hồ, mặc dù không biết là mấy giờ nhưng mà K bết là đã muộn rồi. Cậu bé nhìn một vòng trong lớp thoảng qua chỉ còn lại mỗi bóng mình, cô Hạnh thấy cậu chỉ còn lại một mình liền dẫn cậu đến phòng bảo vệ ngồi chờ mẹ. Đồng hồ đã trôi đến một nơi nào đó tưởng trừng rất muộn khiến K muốn ra ngoài tìm mẹ. Cậu ta nhìn thấy bác bảo vệ đang rất chú tâm vào trận bóng đá, dù gì thì đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia cũng rất đáng xem. Cậu thấy chán ngắt mấy môn thể thao, đặc biệt là bóng đá, nó là cai môn dở tệ nhất cậu từng thấy, mấy con người chân đất chạy ngông chạy cuồng trên sân chỉ để rượt bắt một quả bóng xấu xí. K thầm nghĩ, mình ở đây mãi sẽ chết mất, cậu vừa nghĩ ra một cách hay tuyệt vời.

Cậu lấy hai tay ôm bụng đòi đi vệ sinh, nếu không cậu sẽ chết mất.

"1-0 cho đội tuyển Malaysia".

Bác bảo về đang bị lôi cuốn vào trận bóng đá mà K tự cho rằng nó thật là vô nghĩa, bác BV bảo cậu có thể tự đi bởi vì hiện tại bác đang khá bận. K mở cửa phòng, cậu đi ngoài cái nơi u tối mà ánh sáng của nó chỉ còn là vệt nhỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro