Chap 36: Oan gia gặp hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi tối tại bang Fernandez

Có 1 người con gái tóc trắng lạnh lùng qùy xuống trước 1 người con gái tóc đỏ,cung kính nói:"tiểu thư có gì giao phó"

Rosemary hất tay 1 cái ý bảo đứng lên,khi thấy người con gái tóc trắng đó đứng lên rồi cô mới bắt đầu nói:"ngươi điều tra hết tất cả việc xấu của cô ta từ trước đến giờ đi sau đó báo cáo cho ta,làm sao cho 1 tháng báo cáo là đc rồi. Ta báo trước,nhà Dragneel ko dễ đối phó đâu nên ta mới giao việc này cho ngươi - phó bang chủ bang Fernandez - Yui Fernandez" ( tên mình chọn là từ bạn PhuongNguyen134914 )

Yui lạnh lùng trả lời:"vâng"

Rosemary:"tốt,tối mai bắt đầu nhiệm vụ,ngươi lui trước đi"

Yui:" thần xin cáo lui"

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,ở trên phố

Có 1 cô bé tóc trắng đang vui vẻ đi trên đường vào cửa hàng kẹo,gương mặt trẻ con dễ thương của cô khiến ai cx ko thể ko nhìn cô,nhưng chả ai bit cô chính là người lạnh lùng tối hôm qua - Yui. Bước vào cửa hàng kẹo đắt tiền,nó thấy chiếc kẹo mình yêu thích chỉ còn cái cuối cùng mắt nó liền sáng như sao mà chỉ vào

"Cho em/tôi cái kẹo naỳ"

Chị tiếp viên ngơ ngẩn nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt. Mái tóc màu tím,gương mặt lạnh lùng nhưng nhìn thì cô gái nào chả mê. Hàng loạt cô gái mắt trái tim nhìn anh trừ nó - Yui

Nó nhìn cô tiếp viên ko vui nói:"chị ơi,chị ơi,chị ơi" - nó bực mình hét lên

-"hả,à anh muốn lấy cái kẹo đó ạ,nó là cái cuối đó,của anh đây"- chị tiếp viên ko quan tâm nó,đưa cái kẹo cuối cùng đó cho hắn

Nó ấm ức nói:"chị ơi,rõ ràng em mua trước mà,tại sao lại đưa cho anh ta"

Chị tiếp viên cười thân thiện nói:"hay em mua cái khác đi,anh này trả tiền rồi"

Trên khuôn mặt dễ thương đó có những giọt nước mắt rưng rưng,nó lau nước mắt ấm ức chỉ vào hắn nói:"hic.....Tại sao lại lấy kẹo của tôi chứ,tưởng đẹp trai là giỏi à,tôi nhớ mặt anh rồi đấy,tôi sẽ trả thù"

Hắn lạnh lùng liếc con mắt sắc bén nhìn nó,cô chủ tương lai tự nhiên muốn ăn kẹo này nên cậu chủ bảo hắn đi mua chứ hắn đâu ngờ lại vướng vào rắc rối này. Mà cô ta cũng gan thật,dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đang trong suy nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng nói

-"Hay là.....Anh cho tôi cái kẹo đấy đi....tôi sẽ ko ghi thù nữa đâu"

Hắn lạnh lùng quay người bước đi,nó bực mình thấy cái giỏ hoa = nhựa thì ném thật mạnh về phía hắn nhưng....Hắn lại né đc. Ấm ức nó khóc òa lên ôm chân hắn nói to:"Chồng ơi,đừng đi mà,gương mặt vợ ko đẹp bằng cô ta,vợ ko quyến rũ bằng cô ta nhưng....con mình rất thèm kẹo đó,vợ tiết kiệm mãi mới đủ tiền mua kẹo đó cho con tại sao chồng lại lấy số tiền đó....hic....mua cho cô ta chứ"

Hắn đen mặt,mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán

-"đẹp trai nhưng lại phụ bạc quá...ko thể tin mấy người đẹp trai đc"

-"cô vợ đó gương mặt dễ thương thế kia mà lại bỏ"

-"lại còn chả quan tâm đến con gì cả"

............

"Đây là thế kỉ nào rồi mà mọi người còn tin câu chuyện kia chứ"- hắn nghĩ rồi nhìn con nhóc đang bám chân hắn,gương mặt trẻ con dễ thương chảy ra từng giọt nước mắt ai nhìn vào cũng xót. Được,hắn nhớ gương mặt hôm nay đã làm nhục hắn rồi. Hắn lạnh lùng nói:"nhóc con,cô nói gì tôi ko hiêủ"

-"hic.....chồng không quan tâm đến vợ thì thôi...nhưng xin chồng đừng lấy kẹo của con,con mình đang khóc ở nhà đòi kẹo đấy đó"

Tiếng xì xầm càng nhiều hơn,lần đầu tiên phó bang chủ bang Dragneel - Kira Dragneel hắn phải chịu nhục thế này. Có vẻ hắn ko đưa là ko được rồi. Thế là hắn đưa cho nó cái kẹo,mắt nó sáng lên cầm lấy cái kẹo,bỏ chân hắn ra. Sau khi nó cầm cái kẹo thì hắn cầm lấy tay nó kéo ra ngoài. Khi đã xa cửa hàng,quay lại thấy nó đã bóc kẹo ra ăn từ bao giờ. Nó.....còn là người ko thế,hắn cầm 1 tay nó mà nó vẫn bóc đc kẹo. Thế là hắn ghé vào tai nó nói:"cô dám đối đầu với tôi,tôi xem cô sẽ sống thế nào từ bây giờ"

Nó bình thản lướt qua hắn,khi đi qua nó để lại hắn 1 câu:"ai thắng ai thua còn chưa biết đâu"

Thế là nó tung tăng chạy nhảy cùng cái kẹo miễn phí mà nó mặt dày lấy được,còn đằng sau có 1 người con trai tóc tím đang cười,đó là nụ cười đầu tiên của anh suốt 20 năm qua

-------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó nó đột nhập thành công vào nhà Dragneel. Đi gần đến phòng của misa thì có 1 người bất chợt ra đánh,nó theo bản năng đánh trả lại. Do nó đeo khẩu trang kín mặt nên hắn ko nhìn thấy mặt nó,mà cũng do quá tối mà nó ko thấy mặt hắn. 2 người đánh nhau 1 hồi,nó thấy phần thắng ko thuộc về nó được định chạy thì hắn chặn đường nó lại nói

-"Cô do ai phải đến"

Nó nhếch mép khinh thường đáp trả:
-"ko cần anh quan tâm,chúng ta đấu tiếp"

Vẫn chất giọng lạnh lùng,hắn nói:"cô muốn gì ở nhà Dragneel"

Nó lạnh lùng trả lời
-"muốn gì hỏi làm gì,trên đời này biết càng ít chuyện sống càng lâu đó anh ko bit ak"

-"Nếu cô muốn điều tra việc gì của nhà Dragneel thì chỉ có 1 kết cục,đó là chết"

Thế là hắn tiến tới,nó xoay người lại định chạy nên hắn túm đc cái khẩu trang của nó ra. Nhìn thấy gương mặt trẻ con đó hắn ngạc nhiên nói:"Là nhóc"

Giờ 2 người đang ở chỗ sáng nên nó có thể thấy gương mặt của hắn,nó ngạc nhiên nói:"là tên hỗn đản nhà anh à"

Miệng hắn hơi giật giật:"hỗn đản,nhóc biết nhóc đang nói chuyện với ai không"

Nó vênh vào trả lời:"Anh là ai tôi ko quan tâm. Mà nói trước tôi đây 19 tuổi rồi đấy,nhóc cái gì mà nhóc"

Hắn nhếch mép trêu ghẹo nói:"3m bẻ đôi thêm gương mặt trẻ con đấy nữa,nhìn ko ra cô 19t đó nhóc"

Nó biết nó lùn,hắn có thể để ý lòng tự trọng của nó được ko. Mà giờ nó mới để ý hình như nhiệm vụ lần này nó nói hơi nhiều. Thấy nó đang trong suy nghĩ,hắn nhìn ra ngoài thấy mấy người của bang đang đến đây. Hắn nhìn nó nói

-"đi đi,khỏi bị bắt đó"

Nó ngạc nhiên,hắn.....là đang giúp nó sao. Hắn suy nghĩ 1 hồi rồi nói:"giờ đi cũng ko kịp,vào phòng tôi là an toàn nhất"

Rồi ko để nó nói gì,hắn đã đẩy nó vào phòng đóng cửa lại. Hắn đi ra ngoài,nash hỏi:"tên trộm mà cậu thông báo đột nhập vào đây đâu rồi"

-"chạy rồi"-hắn lạnh lùng nói

Nó nhìn khe cửa xem toàn bộ câu chuyện,vừa lúc đó misa ôm cái bụng 4 tháng của mình nói:"chả lẽ......ai định thuê người giết em sao"

Nash:"Kira,chú cũng mệt rồi,nghỉ đi"

Misa dịu dàng nói:"tên trộm đó đâu rồi anh"

Nash:"Có lẽ hắn rất mạnh,kira còn ko bắt được nưã"

Misa tức giận,cô sợ chuyện của cô bị bại lộ,thế là cô giơ tay tát Kira 1 cái quát lên:"anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả"

Kira sắc lạnh nhìn misa,nash cầm mạnh tay misa quát lên:"cô điên rồi à,ngang nhiên dám tát cậu ấy,lần này cô có chết tôi cũng ko cứu đc cô"

Misa nghe câu đó của nash thì tái mặt,cô nghĩ hắn chỉ dưới quyền nash nên mới dám tát thôi. Thế là cô giở bộ khóc nói:"em xin lỗi,tại em đang mang thai nên hơi kích động"

Kira giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào đầu misa lạnh giọng nói:"súng....ko có mắt đâu"

Misa lạnh người nhìn nash,nash thở dài nói:"phụ nữ mang thai,cậu đừng chấp nhức làm j"

Kira buông khẩu súng xuống,lạnh lùng đi vào phòng. Mở cửa phòng thấy nó,hắn vội vàng đẩy nó vào trong rồi đóng cửa lại. Hắn gằn lên từng chữ:"cô bị điên hay sao đứng ở cửa hả"

Nó bĩu môi nói:"tôi đâu cố ý"

Hắn bực mình nói:"dù sao tôi cũng ko chấp mấy người ko thông minh"

Nó ấm ức nói:"cái gì cơ,đồ hỗn đản nhà anh,tưởng anh cứu tôi là có ơn lắm sao"

Mặt hắn càng tức giận hơn mà đè nó vào tường gằn từng chữ nói:"tốt nhất đừng để tôi bực thêm"

Nó trẻ con nói:"tôi....tôi thèm keọ"

...............

Phụt....haha

Sau 1 hồi im lặng thì có tiếng cười phát ra,đó là tiếng cười của hắn. Lần đầu tiên hắn cười sảng khoái như thế này. Hắn xoa đầu nó rồi nói:"ở đây ko có kẹo,chỉ có đạn thôi ăn ko"

Nó rưng rưng nước mắt rồi òa khóc lên nói:"tôi chỉ thèm kẹo thôi,ăn kẹo xong tôi mới dám về nói nhiệm vụ thất bại"

Hắn che miệng nó nói:"suỵt,cô muốn bị phát hiện hả"

Nó bây giờ mới im lặng,hắn thả tay ra rồi nói:"khoảng nửa tiếng nữa là cô có thể về,lúc đó là lúc an ninh kém nhất"

Nó đan 2 tay vào nhau lí nhí nói:"cảm ơn"

Hắn nhìn nó,lần đầu tiên hắn cho 1 tên trộm sống sót ko những thế còn vào đc cả phòng hắn. Mà.....Tại sao nó lại muốn điều tra cô chủ tương lai chứ. Mà hắn cx chả thích gì cô ta,nhg cô ta lại là người của nash nên hắn mới nhường thôi chứ ko vừa nãy hắn cho cô ta 1 phát đạn rồi. Hắn gác 2 tay nằm lên giường nhắm mắt vào nói:"ko cần cảm ơn,chỉ cần làm 1 điều là đc rồi"

Nó nhìn hắn thắc mắc rồi nói:"điều gì"

Hắn bình thản nhìn cô nói:"Mai đi chơi với tôi 1 buổi"

Nhắc đến đi chơi là nó mắt liền sáng lên gật đầu liên tục,hắn thấy biểu hiện trẻ con của nó chỉ cười mà ko nói gì

Đúng nửa tiếng sau thì nó ra ngoài được thật,nó nhìn căn biệt thự lần cuối rồi chán nản về bang báo cáo ngày hnay. Đi đc nửa đường thì nó nhớ ra,tiểu thư cho nó 1 tháng điều tra thì nó báo cáo làm j để bị mắng oan (-_-)

Ở 1 căn phòng nhà Dragneel,có người đang nằm trên giường mà mỉm cười,cầm cái dây chuyền lúc nó ko để ý mà giật xuống:" Nhóc con,tôi nhắm trúng em rồi. Đừng hòng thoát khỏi tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro