Chapter 31: chuyện cũ về len và miko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới,miko ngồi một mình trong phòng tân hôn. Bỗng điện thoại của cô kêu lên làm cô giật mình. Hốt hoảng đi tìm điện thoại vì nghĩ cha gọi nếu ko nghe chị misa sẽ gặp nguy hiểm mất. Khi tìm thấy cái điện thoại trên bàn thì thấy dãy số quen thuộc của chị misa cô mới thở pháo vui vẻ nghe máy

-"chị misa,chị khỏe ko,cha ko làm gì chị chứ"

Nhưng đáp lại sự quan tâm của cô thì người bên kia nhếch mép,khinh bỉ nói

-"ôi miko,sao mày ngây thơ quá vậy. Vở kịch mà cha và tao tạo dựng thật hoàn hảo để mày rơi vào bẫy. Miko,mày ko biết là những này tao giả vờ quan tâm mày mệt thế nào đâu. Chỉ là ...thật tội nghiệp cho mày quá. Xinh đẹp như thế mà phải gả cho 1 thiếu gia tàn nhẫn,ghét hôn nhân chính trị. Tháng ngày của mày sẽ còn tồi tàn hơn đó. Mong mày sống được hết ngày hôm nay hahha"

Bíp.....bíp

Hức...Hức. Từng giọt nước mắt tuôn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Tại sao chứ,cô cố sống chỉ vì chị misa,nghe lời cha cũng chỉ vì muốn cứu chị ta. Ấy vậy mà chị ta lại chỉ giả tạo yêu thương cô thôi sao. Từ khi mới sinh ra,cha mẹ ruồng bỏ cô và cô là đứa con thứ 2,cô bị coi ko = 1 người giúp việc. Lúc ấy cô rất muốn chết nhưng chính misa đã ngăn cản cô,quan tâm,chăm sóc cô nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đêm đó đã có 1 người con gái xinh đẹp mặc váy trắng mà khóc trong chính đêm tân hôn của mình

3H sáng,cánh cửa mở ra. 1 người con trai mái tóc màu hạt dẻ nhìn xung quanh phòng thì thấy 1 người con gái mái tóc màu nâu đang tựa lên bàn mà ngủ,trên mi vẫn vương vấn nước mắt. Anh lạnh lùng nhìn cô ta rồi cởi áo khoác ra,bé cô lên giường đắp chăn rồi ra sopha ngủ

Sáng hôm sau

Miko khẽ nhíu mày thức dậy,cô vào wc để vscn rồi ra ngoài thấy 1 người con trai đang ngủ ở ghế sopha. Có lẽ đó là chồng cô,chợt nhớ ra những gì luna nói khiến cô khẽ rùng mình. Bỗng người con trai đó thức dậy và nhìn cô,2 ánh mắt nhìn nhau. Rồi ko nói ko rằng người con trai đó đi đến chỗ cô bóp cổ cô lạnh lùng nói:"cô đừng mong có thể giữ tôi bằng cách này,tôi sẽ ko lên giường với cô đâu. Đừng tưởng là có nhan sắc thì có thể quyến rũ được tôi. Đây là cảnh cáo cô hiểu chưa,đừng có làm gì mà làm tôi ko hài lòng"

Miko cố bỏ cánh tay ra nhưng ko được, rồi len bỏ tay ra khỏi cổ cô rồi đi vào wc. Miko run người,lấy tay che miệng mà khóc. Cô đáng bị như thế,từ nhỏ đến giờ misa là nguồn sống của cô nhưng giờ thì có lẽ cô mặc kệ tất cả. Cô đi xuống dưới nhà,căn nhà này chỉ có cô và chồng cô ở. Cô nấu đồ ăn sáng cho cả 2 người. Len từ trên lầu đi xuống thì thấy miko đang bưng đồ ăn ra, anh khẽ nhíu mày nghĩ:"tiểu thư mà cũng xuống bếp à,hay đang cố ý gây sự chú ý của mình"

Thế là Len ra ghế shopha xem phim,khi miko dọn xong thì nhìn len có chút sợ hãi,cô quyết định gọi len vào ăn. Cô ra phòng khách nói

-"ờ....ừm.....em....em..."

Len nhìn miko = con mắt sắc lạnh,lạnh lùng nói:"có gì cô nói nhanh đi,nói thẳng ra luôn cô muốn lấy bao nhiêu tiền từ căn nhà này đi

Rồi anh cười khinh bỉ,đến gần miko. Anh lại gần thì miko lại càng lùi xuống đến khi lưng cô chạm vào tường. Len bóp miệng miko nói:"rốt cuộc thì cha con nhà cô muốn cái j từ cuộc hôn nhân này naò"

Miko cố chịu đau khó khăn nói từng chữ:"em....chả muốn.....gì cả"

Len khinh bỉ mà ném miko xuống rồi bước ra ngoài. Miko cắn môi,cô kiên cường đứng lên. Ko đc khóc,cô chịu như này cũng phải nên k đc khóc. Nhưng...... Dù sao cô cũng chỉ là 1 đứa con gái yếu đuối,nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra. Ngồi vào bàn ăn,cô ăn mà nuốt k vô nên lên trên lầu nghỉ ngơi.  Cứ thế đến tối len về,mở cửa phòng thấy miko đang nằm ghế shopha ngủ,trên bàn có 1 tờ giấy ghi:

Em ngủ ở ghế,anh lên giường ngủ đi hôm qua anh ngủ ở ghế có lẽ ko quen nên đã ho rất nhiều. Dù s em ngủ ở ghế cũng quen,đó là chỗ tốt nhất mà em từng ngủ đó. Chúc anh ngủ ngon

Len khẽ quay sang nhìn miko,mái tóc màu nâu dài đc xõa ra,cô mặc 1 bộ váy ngủ màu xanh trông tuyệt đẹp. Len đến gần chỗ miko ngồi xuống nhìn cô,vén tóc cô lên nghĩ:"một tiểu thư như cô ta mà ghế lại là chỗ ngủ tốt nhất sao,có lẽ cô ta cố tình"

Rồi len bế miko lên giường,đắp chăn cho cô rồi cởi áo khoác ra ghế shopha ngủ

Đêm đến miko nghe thấy tiếng ho thì khẽ mở mắt,rồi cô thấy mình đang ngủ ở giường. Nhìn chỗ ghế shopha thì thấy len đang nằm đó mà ho dữ dội. Miko vội xuống giường mà lấy nước cho len uống. Khi mang ra thì len k thương tiếc mà hết cái cốc đi nói:"tôi ko cần sự quan tâm giả tạo ấy của cô"

Miko dọn chiếc cốc bị vỡ,1 mảnh cốc cứa vào tay cô nhưng cô ko quan tâm,cô nghĩ:"hắn....vẫn là ng tốt,chưa ai bế mình lên giường như thế.......tim mình đập mạnh quá.....Nhưng có chút đau nhói" rồi cô thẫn thờ nghĩ:" Đừng nói.....Mình động lòng với hắn rồi nhé"

Sau khi dọn xong chiếc cốc vỡ,cô lấy cái chăn đắp cho len,len định hất ra thì miko nói:"đó ko phải là quan tâm,coi như em nằm giường em thì anh lấy chăn đắp ấm. Chúng ta hòa,anh có hất ra tôi cũng ko lấy lại để đắp đâu" Nói rồi cô đi ra phía giường,còn len thì ngạc nhiên mà ko hề phát hiện mk đang cười,1 nụ cười thật sự

Đến sáng hôm sau,hắn tự nhiên dịu dàng hơn,ko bị đánh đập j cả nên cô cũng thấy an tâm. Cứ thế trong vòng nửa tháng,2 ng sống với nhau nhưng chưa nói chuyện với nhau quá 3 lời. Lại một buổi tối như bao ngày khác,sau khi miko tắm xong thì cuốn khăn ra ngoài lấy quần áo vì mọi ngày len ko về sớm nên cô cũng ko lo. Cửa phòng bỗng mở ra,miko thấy mặt len xuất hiện sau cánh cửa. Anh bắt chợt ôm cô rồi hôn cô. Cô có thể cảm thấy mùi rượu hoàng thoảng đầu lưỡi. Hôm nay anh........uống rượu. Anh uống rượu nên mới ôm cô,hôn cô,dịu dàng bế cô đến giường và rồi hai người đã có 1 đêm đầu tiên mặn nồng

Sáng hôm sau,len tỉnh dậy thì thấy đầu mình đau như búa bổ,nhìn bên cạnh thì thấy miko,thường thì thấy sẽ ko sao nhưng cả cô và anh ko mặc đồ,có cả 1 vết máu đỏ ở giường nữa. Từng kí ức hôm qua khẽ hiện về,tại sao cô ta lại k phản kháng. Anh tức giận vẫn nghĩ cô vì tiền mà lên giường với anh liền xách tay cô dạy đánh đập cô ko thương tiếc. Cô cắn răng chịu đựng từng đòn roi anh ráng xuống. Đánh xong anh bực mình ném roi xuống mà mặc áo ra khỏi nhà. Miko bị anh đánh đến chảy máu khắp ng,cô đau đớn cố đi rửa vết thương. Nhưng có ai biết cô đau lắm ko,tim cô đau hơn cả nhưng vết thương mày. Liệu........nếu cô chạy,cha cô có bắt cô lại rồi giết cô ko. A giờ cô cần gì mạng sống nữa.......nhưng cô ko muốn misa sống 1 cuộc sống khổ sở,nếu cô trốn thì hợp đồng 2 công ti sẽ kết thúc,ba cô sẽ phá sản. Misa,coi như tôi chịu đựng vì chị,cho chị 1 cuộc sống giàu có,đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho chị

Tại công ti của len

Len tức giận bấm điện thoại gọi vào 1 số rồi hét lên trong điện thoại:"điều tra hết thông tin cha con nhà miko xem họ muốn điều gì từ tôi. Nửa tiếng sau phải có"

-"dạ"

Rồi anh đập mạnh tay xuống bàn. Đúng nửa tiếng sau 1 ng mặc áo đen vào nói thông tin cho anh(giống với thông tin Rosemary điều tra) . Anh nghe xong thì ngạc nhiên xong chuyển sang hối hận và tức giận cha con nhà misa. Anh bảo ng đó đi làm việc rồi phóng nhanh về nhà

Vừa vào đến nhà đã thấy miko khó nhọc di chuyển,ng hầu thì ko ai giúp cô. Cô bỗng quay sang chỗ anh ,ánh mắt to tròn ngạc nhiên có lẽ vì anh về sớm. Rồi cô cười nói

-"mừng anh về nhà"

Cô.......ko giận anh ư. Cô ko trách vì anh đánh cô ra nông nỗi này sao. Cha và chị gái đã đối xử ko tốt với cô vậy mà anh lại...... Bây giờ đến cả ng hầu cũng ko có cô ra gì. Anh tiến nhanh đến chỗ cô,cô nghĩ anh định đánh cô nên nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy cú đánh của anh thì lại nhận đc 1 cái ôm ấm áp. Len hôn lên trán cô , ăn năn nói:"Anh xin lỗi,vì tất cả"

Cô ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc,cô.....yêu anh quá rồi. Đáp lại cái ôm của anh cô nói:"ko sao đâu,em đáng bị thế"

Đau lòng mà ôm cô chặt hơn,nhìn vết thương trên tay cô anh lại càng đau lòng hơn. Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô,anh nói:"mike ,anh yêu em,làm vợ anh nhé"

Miko mỉm cười hiền dịu vui vẻ nói:"vâng"

Len mỉm cười rồi bế miko lên phòng mặc kệ sự ngỡ ngàng của ng hầu. Bế miko lên phòng xong ánh mắt anh đau lòng nhìn vết thương trên khắp ng cô nói
"Đau lắm phải ko,anh xin lỗi"

:"ko sao đâu"- cô nén nhìn đau trả lời để anh bớt lo

Len hôn lên vết thương của cô,cầm roi da ra, anh cởi áo nói:"đánh anh đi,để anh đỡ phải hối hận vì đã gây ra vết thương cho em,anh muốn chịu chung nỗi đau với em"

Miko cầm roi ngạc nhiên:"hả"

-"mau đánh anh đi miko"

-"đc rồi"- cô mỉm cười cầm roi lên,rồi cô búng chán anh 1 cái rõ đau cười nói:"đau ko"

Len sờ chán ngạc nhiên,thật ra anh là sát thủ cx thấy ko đau lắm,hiểu ra ý của cô anh nói:"đau quá à vk iu"

-"hì"

-"để anh bôi thuốc cho em"

-"vâng"

-"nhưng trước hết......"

Vậy là 2 ng hôn nhau say đắm. Cuộc sống bây giờ của miko đã trở nên hạnh phúc hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro