Hộp sữa ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mọi thứ xung quanh mình lại tối như thế... Dòng chữ màu đỏ ấy... Tiếng cười cợt... Làm ơn ngừng lại đi... Ai đó... Ai đó giúp tôi với....
MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ!
Giọng nói này... Hắn đã tới ư, tới thật ư... Hắn cứu mình, bên mình, chợt ôm mình... Thật ấm áp....
CẢM ƠN ANH."

Tôi tỉnh giấc, sáng rồi ư! Giấc mơ ấy thật lạ lùng. Tôi nhớ lại chuyện hôm qua, không phải là mơ rồi.
- *Thở dài*... Chào buổi sáng, Chihaya.

Vẫn như mọi ngày, tôi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, nhìn vào gương, mỉm cười cho ngày tươi hơn. Xuống sân lấy xe chạy tới trường, trong lòng lẩm bảm cầu mong "Cầu trời khẩn phật cho hôm nay con hên cả ngày... trước hết muốn hên được là phải né xa tên... Trời ạ (-.-)"

Mạch suy nghĩ của tôi chấm dứt. Tôi đứng lại, mặt xám xịt nhìn vào phía trước. Hắn đứng ở đó.

Tsubaki đứng trước cổng trường, tai đeo headphone, mắt nhắm lại dựa lưng vào cạnh cổng, lá rơi phất phới. Chậc, khung cảnh nên thơ này chắc chắn sẽ khiến biết bao cô gái phải nghiêng ngả mộng mơ đây. Ngoại trừ tôi (-.-).

Tôi nín thở, lén lút dắt xe đi chậm qua hắn (đừng mở mắt, đừng mở mắt đó). Bánh trước mới lướt qua hắn được 3cm thôi mà tôi mừng muốn khóc. Đến lượt bánh sau lướt qua, cán trúng vỏ kẹo *xoạt*. Tôi tròn mắt bật dậy nhìn hắn... Hắn vẫn nhắm mắt. May thật. Tiếp tục lê xe chạy lẹ vào trong bãi cất rồi tôi hớn hở đi ra "Hên quá hên ^^ hắn không biết gì hết, vọt lẹ thôi"

(Đâu có dễ thế :) tác giả không thương Chihaya đâu)

Điện thoại tôi reng bất chợt ~Nhóc con nhấc máy đi. Nhấc máy đi chủ gọi nè. Không nhấc là liệu hồn đó. Nhóc con nhấc...~

Trời ơi cái gì vậy @@ nhạc chuông đâu ra thế, còn là giọng của tên Tsu đáng ghét kia nữa chứ, hắn lấy điện thoại tôi phá hồi nào vậy. Tôi hoảng hốt lục cặp tìm điện thoại mà tắt thật nhanh. Mọi người nhìn tôi và hắn cũng nhìn tôi. Hết trốn (--) xong tôi rồi!

Hắn cười gian, tắt máy tiến lại:
- Chà chà hôm nay có trò mới luôn ha, trốn tôi nữa chứ. Sao, thành công không?

Tôi lườm hắn:
- Thấy tôi có trốn được anh không mà còn hỏi nữa. (Đau lòng lắm đây)

Hắn cười lớn:
- Hahaha, không bao giờ trốn được Tsubaki này đâu. Xách cặp cho tồi rồi lên lớp nhanh lên.

Tôi mếu mặt miễn cưỡng đưa tay cầm cặp của hắn, đi loạng choạng lên lớp tên chết tiệt đó. Nặng quá! Vừa lên được tới nơi thì tay chân tôi rụng rời, để đá trong cặp hay sao mà nặng thế! Ức chế quá, hắn không nghĩ rằng mình đang bắt nạt một đứa con gái ủy mị yếu ớt à (-3-). Chợt một vật lạnh áp vào má tôi. Tôi ngước lên nhìn thì... tim đập loạn, mặt đỏ bừng. Anh Shinosuke ♡

Shinosuke nhìn tôi cười hiền từ:
- Mệt lắm đúng không ^^ tặng em hộp sữa nè. Thằng Tsu ngang bướng thế đó, cực cho em rồi.

Tôi nói lắp bắp:
- Không... không có gì đâu... đâu anh. Cũng bình thường thôi hì hì. Em... em chịu được. Cảm ơn sữa của anh. Ơ... ý em là hộp sữa của anh.

Anh cười phá lên, khuôn mặt lộ nét điển trai đến không thở nổi ♡♡♡

- Này Shi, nói chuyện gì nhóc con này mà làm mặt nó đỏ như cà chua vậy :)) hề hề nói về vẻ đẹp trai trời phú của tao đúng không ☆ - Tsu chen vào.

Mặt tôi thay đổi 180 độ. Quay sang nhìn hắn:
- Ai thèm nói về anh chứ. Hừ! Hết nhiệm vụ nha, tôi đi về lớp. Chào anh Shinosuke nha ♡

Hắn hơi cau mày nhìn tôi bước ra ngoài cửa. Xong ngồi trên ghế, mặt trở về nét lạnh lùng sẵn có rồi gục xuống bàn ngủ. Shinnosuke ngồi bàn trước hắn, quay lại nói:

- Từ khi có Chihaya làm osin cho mày thì tao thấy mày thay đổi khá nhiều ha. Mày biết cười rồi hả :)

Tsubaki ngước lên nhìn Shinnosuke, nhếch miệng rồi gục xuống. Shinnoke cũng hiểu được, không nói gì quay lên đọc sách.

Về phần tôi, ở lớp tôi chả học được một chữ nào, chỉ suốt ngày ngồi ngắm hộp sữa của anh Shi tặng rồi lâu lâu phá lên cười ha hả. Ryoko ngồi sau nhéo tôi rõ đau rồi để một ngón tay tới miệng *suỵt*.

- Cười nhỏ thôi, không là anh Shinnosuke nghe thấy đó :)))

Tôi chột dạ sặc nước bọt ho khụ khụ, Ryo cười lớn đập bàn khi đoán trúng được tim đen của tôi.

- Hai em kia ra ngoài đứng đi, ồn ào quá! - Giáo viên la lên chỉ thước vào hai tụi tôi.

Chậc, xui quá vậy. Tôi và Ryoko ra ngoài lớp đứng. Tôi nhìn nhỏ hậm hực nói:

- Tại mày hết đó, đứng ngoài hành lang rồi nè.

- Chắc là tại tao ha. Xem lại coi ai cười trước hửm. Mà làm gì hôm nay lên cơn vậy?

Tôi đỏ mặt:
- Hôm nay tao được anh Shinnosuke tặng cho hộp sữa đó ^^ Vui ơi là vui luôn, tao sẽ không uống đem về để lên tủ kính trưng thật nghiêm trang để mỗi ngày mỗi ngắm luôn.

Ryo thở dài:
- Con bạn thần kinh này, bệnh nặng quá rồi đó cô, nó mà hư một cái rồi vừa ngắm vừa ngửi ha. Tao thấy ông Shi đó chỉ được cái học giỏi đẹp trai hiền lành tốt bụng ga lăng ấm áp thôi ("chỉ được" thôi đó hả) chứ nhìn yếu đuối quá trời. Mày thấy ổng không, 1 tuần đi học mà nghỉ hết 2 ngày vì bệnh rồi.

Tôi xụ mặt, tay đặt lên ngực:
- Tao biết mà, tao đau lòng lắm luôn đó. Ước gì tao được làm osin để chăm sóc cho anh ấy... chứ không phải là osin cho tên chết tiệt kia.

- Hahaha quá tội quá tội Chi à :))) do mày ăn ở tốt quá thôi.

- Mày là bạn tao hay bạn hắn mà xỉa tao hoài vậy (--).

- Hihihi...

Chúng tôi tám một hồi hết tiết thì được đi vào lớp học môn khác. Đến chiều tan học, tôi nhanh tay nhanh chân dọn dẹp tập vở rồi chạy lẹ ra bãi dắt xe để vọt về. Phải nhanh lên chứ không là hắn lại sai vặt mình nữa. May mắn thay :3 phi vụ chót lọt, tôi đã lấy được xe và phóng thật nhanh ra khỏi trường. "Tuyệt vời!" Tôi reo mừng.

Bụng yêu của tôi bỗng kêu gào như thể muốn tôi dẫn nó đi ăn mừng chiến thắng. Nhớ ra có quán sushi "Sugoii" mới mở gần nhà thế là bụng lẫn chủ đều nhất trí tấp vào đó ăn. Chạy về nhà cất xe xong tôi đi bộ ra quán, ngang qua con hẻm nhỏ, dáng người quen thuộc xẹt qua mắt tôi...

-------------------------------------------------------------
Thư ngỏ
Xin lỗi các mem vì sự chậm trễ chap :'( Dạo này mình bận quá mãi mới rảnh để đăng cho cả nhà đọc chap mới. :( Tự hứa sẽ không làm mọi người đợi nữa ^^ Cảm ơn đã luôn theo dõi truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro