[1710]Yêu 1 Tên Tội Phạm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hôm nay,lại xảy ra liên tiếp hai vụ xả súng ở trung tâm thành phố,làm hơn 90 người chết và một vài người bị thương nghiêm trọng đã được chuyển vào bệnh viện.Chắc chắn đây lại là do tên sát nhân có biệt danh là VVT làm,hiện tại cảnh sát đang truy lùng gắt gao hắn ta.Phóng viên tường thuật trực tiếp tại.....''

Đưa điều khiển lên chuyển sang 1 kênh khác,người ngồi trên ghế bỗng cười phá lên trông vô cùng đáng sợ,bỏ chiếc điều khiển xuống và tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang đỏ,ánh mắt sắt lạnh đấy bỗng nhìn chăm chú vào căn phòng phía sau cầu thang và lại tiếp tục nở một nụ cười như ban nãy.

''Đến giờ ''chăm sóc'' người yêu bé nhỏ rồi''

Tay cầm chai rượu vang đỏ rồi bước đến căn phòng đó,loay hoay tìm chìa khóa rồi tra vào cửa.Cánh cửa mở ra,mọi thứ bên trong đều tối tăm,u ám,mùi máu tươi phảng phất khắp nơi khiến con người ta khó chịu,nhưng không......đối với Vũ Văn Thanh thì đây là mùi thơm khó cưỡng nhất,hắn ta đặc biệt yêu thích nó.

Bước vào phòng rồi đóng lại,không quên khóa chốt  và nhanh chóng tiến đến bên chiếc giường trắng bị nhuốm máu đỏ,hắn ta cúi người xuống cắn nhẹ vào cổ chàng trai nằm trên giường và làm cậu ta thức giấc.

''Em luôn dễ bị đánh thức đến thế sao?''

''.......''

''Nào bé cưng,đến giờ chơi rồi''

Người đó lập tức rời khỏi giường và đến quỳ gối trước mặt hắn,hắn mỉm cười nửa miệng rồi dốc ngược bình rượu vang đổ một ít vào người anh.Rượu thấm vào các vết thương chưa lành khiến anh nhăn mặt đau đớn.

''Vẫn còn chưa đau lắm đâu.Nào,cởi cái áo đó ra mau lên''

Anh lập tức cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng rồi quăng qua một bên như hắn mong muốn,hắn đi lại phía tủ đầu giường lấy 2 sợi dây xích và 1 cây roi da.

''Thật ra thì anh cũng chẳng muốn dùng đến xích,chỉ là tại em cứ đưa tay lên đỡ thôi''

''....''

Hắn dùng dây xích trói chặt tay và chân của anh,vì quá chặt nên chúng khiến anh bị đau.

''Đau....''

''Nào,không được quyền bảo đau với anh.Em bảo em yêu anh mà,một chút như vầy làm sao làm khó được em đúng không?''

Phải,anh yêu hắn,yêu đến điên cuồng.Dù anh biết bản thân đang yêu một con quỷ dữ,một kẻ xấu xa và la một tên sát nhân bao người sợ hãi,ghét cay ghét đắng.Và chính vì yêu,anh đã chạy theo hắn,và cứ thế mỗi ngày,mỗi ngày........anh đều bị hắn đối xử như thế này,không có 1 chút gì gọi là yêu cả.Hắn đánh cho đến khi anh ngất đi,làm rát các vết thương chưa lành khiến không ngừng rỉ máu.Không chỉ các vết thương,đâu đó trong tim cũng rỉ máu.....

Từng đợt roi da cứ giáng vào tấm thân nhỏ bé đó,làn da trắng nõn không tì vết bây giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.Nước mắt đọng trên mi mắt bây giờ cũng đã rơi xuống,nó đã quá đau đớn rồi.

''Chỉ có một chút thôi mà sao em khóc rồi?Chán thật''

''Nhưng.....Thanh....''

''Hôm nay đến đây thôi''

Hắn toan bỏ đi,anh liền cố gắng níu tay hắn lại.

''Xin....xin lỗi.......''

''Tôi chẳng quan tâm đâu,em chẳng được như Trường gì cả.Em ấy chẳng bao giờ khóc cả,kể cả tôi có làm điều gì.....''

Là Xuân Trường....người nào đó hắn đã từng rất yêu.Người đầu tiên mà hắn đem cả trái tim để yêu thương,một tình yêu thật sự như cái cách mà anh yêu hắn.Nhưng người đó đã bỏ hắn mà đi,không chút tiếc thương gì mà bỏ rơi anh ở lại.Anh mang niềm căm hận,cũng chính vì thế mà trở thành người như hiện tại,hắn muốn cho người đó thấy sai lầm khi người đó đã bỏ rơi anh.

''Hức.....lại là.....Xuân Trường sao?''

''Em biết mà,tôi yêu Trường.Chỉ mình Trường thôi''

''....Còn.....em?''

''Em là kẻ thế thân thôi..........điều hiển nhiên mà.....''

''.....''

''Nhưng mà........nếu như em đã không muốn làm thế thân nữa thì được thôi.............''









ĐOÀNG



















--------------------------------------------------------------------------------------------

''NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG,ANH CÓ CHỊU ĐI NGỦ CHƯA?''

''Để tao đọc nốt,đừng phá''

''Đọc cái gì rồi ngồi đó mà khóc,anh có tin là lát nữa em cho anh khỏi ngủ thật không?''

''Mày dọa tao à?''

''.........''

''Không khí trên đầu tao loãng quá hay gì?''

''.....''

''Tao giã mày không trượt phát nào đấy''

''Thôi mà,thôi~~~!''

''Vậy thì im,để tao đọc nốt''

''Nào,em sẽ để anh đọc,nhưng không phải hôm nay''

''Này.............VŨ VĂN THANH BỎ TAO XUỐNGGGGGGGGG''

''Này thì thích đọc truyện ngược,đọc rồi ngồi đó khóc.Hôm nay em cho anh khóc thật luôn này''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23vn