The Heaven (Thiên đường) - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời "tự hự": Xin lỗi mọi người vì mình ngưng truyện lâu, tại viết hết tầng 3 thì bí ý tưởng. Nên mọi người thông cảm.

...

GVM mở mắt khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vừa reo lên. Cậu nặng nhọc để cựa người sang một bên, phải mất một lúc để dựng cả cơ thể ngồi dậy. Cổ họng khô khốc và đau rát như thể cả dây thanh quản của cậu bị cào rát bươm và gió lạnh cứ thổi qua nơi bị cào vậy. GVM hít thật sâu và thở ra, hơi thở nóng từ cánh mũi nhanh chóng tràn ra ngoài, lẫn vào không khí xung quanh, cậu ngã vật xuống giường và không hề nghi ngờ thêm điều gì nữa – cậu đã bị bệnh. GVM đưa tay lên trán, đầu của cậu đau âm ỉ như thể bộ não bây giờ đang là một cục đá nặng chiếm hết phần rỗng bên trong vỏ não. Trong lúc cậu vẫn còn đang suy nghĩ về việc có nên đi học hay nghỉ ở lại phòng thì tiếng nước nhỏ giọt từ phía bồn rửa chén đã thu hút sự chú ý của GVM. Ngước nhìn về phía phát ra âm thanh và nhận ra đống chén bát ngổn ngang từ ngày hôm qua vẫn ở đó. Cậu ngồi dậy quyết định đi đến trường sau khi đã chuẩn bị xong.

GVM gật gù, y như rằng nếu không cố gắng mở to mắt dính nó vào mặt sách thì cậu sẽ gục đầu xuống bàn bất cứ lúc nào, cả người như trút hết sinh lực vào đêm tối qua với Dương FG, còn đầu như đánh trống theo nhịp giảng của thầy khiến cậu hoàn toàn không để lọt vào tai bất cứ chữ nào tuôn ra khỏi khuôn miệng phía trên bục kia. Tiếng chuông kết thúc môn vang lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy được giải thoát hơn bây giờ. GVM lê từng bước mỏi mệt về phòng, vứt cặp xách sang một bên rồi ngồi phịch xuống giường, môi cổ khô khan khiến cậu không muốn cho bất cứ thứ gì vào miệng lúc này nhưng nếu không ăn để uống thuốc trước khi những triệu chứng trở nặng thêm thì cậu sẽ phải nằm liệt giường sớm thôi. Nghĩ đến điều đó đủ làm động lực để cậu bước vào căn bếp với đống chén bát đã ở đó cả sáng nay. Luộc vài cái trứng để ăn lấy sức, cậu đã quay trở lại với Dương FG. Màn hình máy tính sáng lên càng khiến GVM cảm thấy thêm mệt mỏi. Cậu ho vài tiếng ngay khi vừa vào game khiến người đang loay hoay phía bên trong màn hình biết ngay sự có mặt của cậu.

Không vội lên tiếng chào hỏi, Dương vẫn hí hoáy với nghịch ngợm với những thứ mà anh nhìn thấy được từ lúc bước vào tầng 4 đến giờ.

Trong căn phòng, vẫn có một cái mô - đun quen thuộc để lưu game và một bức tường phía tay trái của căn phòng. Nhưng lần này, trên bức tường bắt đầu xuất hiện một vài con chữ kì lạ, thật lòng mà nói Dương đôi lần đã nghĩ đến có khi nào những dòng chữ đó có ý nghĩa gì hay không. Để làm sáng tỏ điều đó, anh đã bắt tay vào công cuộc "tìm kiếm chứng cứ" xung quanh khu vực "safe room". Đối với Dương FG, khái niệm thời gian trong anh giờ đây chẳng khác gì một vài con số được mã hóa nhị phân từ giọng nói của GVM truyền đến anh, những ánh sáng xanh le lói, soi sáng xuyên suốt từ đầu tới giờ chỉ là những dải màu sắc được viết khi tạo ra con game này. Anh không dám chắc điều gì nhưng tin rằng chỉ cần lên đến những tầng cao hơn, anh sẽ bắt đầu có những vấn đề về tâm lý, anh đã nghĩ như vậy đấy.

- Này...

Giọng GVM kéo anh về lại thực tại với vài đồ vật trên tay còn đang dang dở.

- Ông không ổn à? Có tiếp tục được không đấy!?

- Khụ... khụ... Chỉ là cảm xoàng thôi...

GVM trả lời qua loa để né việc Dương FG sẽ đào sâu hơn về vấn đề bệnh tình của cậu. Mà cậu không muốn nhiều lời đối đáp với Dương, vì để giảm thiểu tối đa việc phải lên tiếng với cái cuống họng như đang gào thét đau đớn. GVM thở ra một hơi thật dài, khí nóng từ hai lá phổi đã trao đổi khí cứ như thế và thoát ra khỏi cánh mũi. Tay phải cậu bắt đầu di trỏ chuột di chuyển điểm nhìn trên bản đồ, từng cú click chuột cứ vang lên "canh cách" ở phía ngoài màn hình. Trên màn hình vi tính từ lúc thay đổi điểm nhìn đã có dấu hiệu của sự xiêu vẹo, GVM đã phải dính sát mặt vào màn hình để nhìn cho rõ.

- Ổn thật không đó...?

Dương cảm thấy có sự tránh né rõ ràng trong câu trả lời của con người bệnh tật phía ngoài màn hình. Anh lên tiếng dò hỏi nhưng phía bên ngoài không có dấu hiệu sóng từ nào cho thấy sẽ trả lời lại câu hỏi mà anh đã đặt. Thấy sặc mùi khả nghi, phía bên trong màn hình lại tiếp tục lên tiếng:

- Hay hôm nay...

- Tôi ổn, chỉ là hơi chóng mặt thôi!

Dương chưng hửng khi bị cắt lời, với anh, chuyện này còn kỳ lạ hơn so với chuyện kỳ lạ lúc nãy. Đặc biệt là, GVM chưa bao giờ cắt lời anh.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường của người bên kia màn hình, Dương ngưng việc mà mình đang làm trong phút chốc. Một trong những điều quan trọng nhất bây giờ mà anh đặt lên hàng đầu là sức khỏe của "cái la bàn". Nếu GVM trở bệnh nặng, rất có thể thậm chí xác suất cao đến mức gần 100% anh sẽ bị kẹt ở đây đến chết và anh thì không muốn chết ở nơi khỉ ho cò gáy này.

- Nghỉ ngơi đi. Tôi thấy ông không ổn rồi đó.

- Tôi đã nói cảm xoàng thôi, ông định vượt ải mà không có người chỉ đường à?

Dương FG im lặng trong vòng vài giây, khẽ suy nghĩ một chút trước khi đưa ra câu trả lời mà người bên kia có thể chấp nhận được.

- ... Nhưng nếu trở bệnh nặng hơn, thì tôi cũng sẽ bị trì hoãn theo ông đấy. Vậy giờ cứ nghỉ ngơi đi rồi lúc nào ổn lại tiếp tục.

GVM trầm mặc, não bộ bắt đầu phân tích dữ liệu qua câu nói mang đầy tính thuyết phục của Dương FG. Biết kẻ bên ngoài màn hình có chút lưỡng lự, anh bồi thêm:

- Thêm vào đó, tôi sẽ "NGOAN NGOÃN"ngồi đây giải mật mã trong phòng. OK?

Nghe Dương lèm bèm một thôi một hồi, GVM mới quyết định tắt máy tính và đi ngủ. Trước khi đi, cậu không quên cảnh báo Dương chú ý và nhất định không được hành động nếu không có cậu rồi mới lết khỏi ghế của mình.

Dương tần ngần một lúc khá lâu trước khi quay về với việc giải mã mật thư.

...

GVM ngã người xuống giường một cách nặng nề, lần gần nhất anh cảm có lẽ chỉ mới vài tuần hay vài tháng trước, mà anh cứ những tưởng nó đã độ đâu đó vài năm rồi. Cậu với lấy điện thoại, lướt newfeed trên Facebook hi vọng tìm kiếm được chút thông tin về con game sinh tồn mà cậu vào vai Dương FG ở góc nhìn thứ 3 này.

Một tin, hai tin,... GVM cứ trượt xuống, đọc đi đọc lại rồi thiếp đi mà vẫn lẩm bẩm một thứ gì đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro