The Heaven (Thiên đường) - Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: The fifth floor (Tầng thứ năm)

Dương mở mắt.

Hình ảnh "safe room" hiện ra liền sau đó là cảm giác lồng ngực như thắt lại, tất cả mô cơ trên cơ thể như dập nát, phòi ra tạo nên những vết thương hở kèm theo huyết tương và máu bấy nhầy đang dần thối rửa, xương toàn thân đau nhức như có ai đó đang nạo khắp cơ thể anh để lấy cao mà không tiêm lấy một mũi thuốc tê, máu nơi động mạch đến mao mạch như bung ra, trào qua các hốc tự nhiên. Nội tạng như bị co thắt, bóp quặn nơi ổ bụng và nếu anh không nhìn thấy nó, nó sẽ bung bét ra và rơi vãi xuống sàn nhà. Cảm giác sống dở chết dở lại một lần nữa hiện lên, quằn quại và in hằn sự đau đớn lên cơ thể Dương FG. Khi không còn có thể chịu thêm một đơn vị đau nào nữa, anh bấu chặt lấy cái chăn, úp mặt xuống giường dùng răng cắn chặt lấy cái gối nằm được kê phía trên, không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi:

- 5! là bao nhiêu? 5! là bao nhiêu? 5! LÀ BAO NHIÊU!!!!!!!

Bộ não căng cứng, ứ động không cho phép một suy nghĩ nào xen lọt qua khe não. Sự đau đớn vẫn tiếp diễn và dày vò. Anh sẽ phát điên lên mất, căng thẳng tột độ chiếm lấy toàn bộ tinh thần và cơ thể anh như bị xé nát bằng những cơn đau co thắt từng hồi theo nhịp thở. Để giữ tâm lý vẫn tỉnh táo, Dương không biết mình đã phải tự nhủ với bản thân "5! là bao nhiêu" không biết bao nhiêu lần đến khi ý thức mơ hồ và ngất lịm đi.

...

Sau một khoảng thời gian nhất định, cơn đau dần thuyên giảm. Dương tỉnh dậy, thở từng hơi thở nặng nề. Anh đưa tay lên trán, đồng thời che lấp cả hai mắt. Hình ảnh ùa về một cách sống động trong tâm trí. Dương nhớ lại, ngay khi tay anh vừa chạm vào bộ phận cò chuẩn bị bắn thì "Sinh vật" đã xuất hiện ở trước mặt anh cùng với con số "5!" nằm trong mặt dây chuyền được đeo ở trước cổ. Anh chắc chắn là nó đã ngay trước mặt nhưng anh đã không làm gì. Đôi chân anh như bị cùm gông xích chặt lại. Trong một khoảnh khắc nào đó anh đã muốn bỏ chạy nhưng không thể chạy, muốn trốn tránh nhưng không thể trốn tránh ngay khi nhìn thấy và có lẽ lý do duy nhất mà anh đã không bóp cò chính là anh đã chùn bước. Lúc ấy, ở trước mặt anh, chính là bản thân anh. Chính là anh - Dương FG - đã nhảy bổ vào người anh và cắn xé anh một cách đầy tàn bạo và thú tính.

Dương cảm thấy đáng thương cho chính mình khi nhìn thấy bản ngã xấu xí của bản thân. Nó xấu xí đến mức tâm trí của Dương đã thôi thúc bản thân anh ôm lấy con Sinh vật mang hình hài của bản thân để che giấu sự xấu xa của mình. Nhưng anh đã không làm vậy, anh phủ nhận con Quái vật gớm ghiếc kia. Và như một cái giá phải trả, con Quái vật đẩy ngã anh, cơ thể anh căng cứng lại và run bần bật lên mỗi khi con Sinh vật chạm vào từng nấc thịt trên cơ thể. Bất kể nơi nào Creature chạm qua đều bỏng rát đến đau nhói. Sinh vật mang hình hài của Dương FG há họng ra, để lộ hai hàm răng trắng cớn và cắn vào cổ họng của người nằm phía dưới. Đau đớn từ cú ngoạm truyền thẳng lên não Dương khiến anh thét gào, tay chân không ngừng chống cự. Càng chống cự, Sinh vật càng tỏ ra thích thú, sau cú ngoạm chưa đủ độ sâu, nó tiếp tục há họng và cắn vào dấu tích ở phía cổ. Creature ngóc đầu dậy, trong miệng là máu, mỡ, kèm theo một phần dây thực quản. Dương bắt đầu thở hổn hển đầy khó khăn, cảm thấy choáng váng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức rằng thứ trước mặt đang tận hưởng thú vui tra tấn "con mồi" của nó. Con Quái vật tiếp tục với phần vai phải, nó xé toạt phần áo vướng víu việc hưởng thụ và cắn xé "con mồi" như thể đây Dương FG chính là bữa ăn thịnh soạn đối với một gã ăn mày. Sau vai phải đáng thương là phần bụng, nó dùng lưỡi liếm láp từ ngực đến bụng dưới Dương. Tưa lưỡi quét qua phần nào trên cơ thể Dương FG thì máu rơm rớm động lại ở đó, toàn thân anh như tê liệt đi chẳng biết là vì đau hay do mất máu. Mỗi khi con Quái vật thè cái lưỡi gớm ghiếc chạm vào cơ thể Dương đều khiến anh ghê tởm, buồn nôn nhưng lại nhanh chóng run lẩy bẩy mà không rõ nguyên do. Với chút sức lực của mình, anh dùng tay trái cào lên mặt của con Sinh vật đối diện và đó là việc làm ngu ngốc mà anh nghĩ là khả thi cho việc kết liễu sự dày vò từ thứ Quái vật mang khuôn mặt của bản thân mình. Đúng như anh dự đoán, không chờ thêm một phút nào nữa, anh có thể nhìn thấy đôi lông mày của con Creature nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng với "con mồi" không ngoan ngoãn trước mặt và nó đã kết thúc "màn dạo chơi" của mình. Creature ôm lấy cơ thể Dương, một tay vòng qua lưng tay còn lại đưa lên đầu anh, với một phát nắm, não cùng những mảnh sọ lọt qua khe nắm vây ra xung quanh. Cùng lúc đó, dòng trạng thái quen thuộc hiện lên.

"Duongw fg ddax cheets".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro