The Heaven (Thiên đường) - Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ sợ ông có lòng nhưng cũng không thể giúp sức, với cái tần suất đăng nhập của ông như giờ hả, chỉ e là không biết qua được tầng bảy chưa chứ đường nói là phá đảo game!

GVM có chút không cam tâm trước câu trả lời của người trong màn hình.

- Nhưng có tôi thì sẽ có thể tránh mặt Creature.

Cậu biết rõ hai chữ "tránh mặt" có tác dụng thần kỳ hơn bất kỳ một lời nói đe dọa nào khác. Trước khi bồi thêm cho Dương một câu "knock out" khiến anh tâm phục khẩu phục mà khai tất tần tật tiếng rít lại vang lên trong tai nghe của GVM. Cậu gào ầm lên:

- Nghe đây Dương! Hiện tại tôi không nghe thấy ông nói gì, tốt nhất đừng nói gì cả chỉ năm phút thôi rồi hãy bàn chuyện ra khỏi "safe room" lên tầng trên. Được chứ?

Dù Dương FG có trả lời cậu cũng chẳng biết, chỉ biết được tên cứng đầu cứng cổ kia đang ngồi thù lù một đống ở kế bên mô đun.

GVM láo liêng khắp màn hình. Từng giây từng phút trôi qua không ngừng để ý người vẫn ngồi bất động ở một góc của "Safe room". GVM dần nới lỏng an ninh và để ý đến những lời thì thầm bên trong tai nghe.

- GVM... giả... giả dối.

Cậu do dự. Sự ngạc nhiên bao trùm cả cơ thể, cậu phải lấy tay giữ chặt tai nghe và che miệng bằng tay còn lại để không bật ra bất kì âm thanh nào khiến tên Dương đang ngồi bục mặt phía bên trong biết được những gì mà cậu đã nghe. Trước khi tiếng rít kế tiếp vang lên báo hiệu những giây cuối cùng của phút thứ năm sắp kết thúc, GVM chắc chắn cậu đã nghe được những lời cuối cùng mà hắn - kẻ mang giọng nói của Dương FG thều thào lên tiếng.

- 5! bằng bao nhiêu?

GVM day day thái dương. Cơn đau đầu cứ liên tục quấy rầy khiến cho những dòng suy nghĩ của bản thân cậu không tài nào liên kết được.

- GVM? Có nghe thấy tôi không?

- ... Tôi đây.

- Con Creature đã nói gì vậy?

- ..."5! bằng bao nhiêu." Tôi nghĩ đó là mật mã của tầng này đấy.

GVM trả lời bằng chất giọng điềm đạm, không còn chứa bất kì sự giảo hoạt nào.

Một nửa của sự thật không phải là sự thật nhưng cũng không hoàn toàn là dối trá. Thậm chí đối với Dương FG, việc biết quá nhiều chỉ càng khiến anh hoang mang hơn. Cậu hớp một ngụm không khí rồi thở nhẹ ra, để nén cơn đau đầu xuống và tiếp tục cuộc nói chuyện với Dương.

- Ông đã xả hơi đủ chưa? Mau lên tầng trên thôi.

- Tôi muốn tự vượt tầng này.

GVM chợt nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây vài tiếng khiến bản thân tức đến mức không muốn log in vào game. Cậu vẫn kiên nhẫn lên tiếng:

- Nghe này Dương, ông đâu biết được đường đến cầu thang lên tầng trên, nhưng tôi thì biết.

- Tôi sẽ tự mò đường.

- Có tôi chỉ đường sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, đúng không?

- Tốn chút thời gian có làm sao?

- Ông nghĩ bản thân còn bao nhiêu thời gian để ông lãng phí vào chuyện mò đường?

GVM công kích. Những lời nói có sức công phá gây ảnh hưởng đến cái tôi sắc đá của Dương FG khiến anh im lặng suy xét.

GVM thoáng có ý cười, bồi thêm:

- Với cả giờ tôi không log out ông cũng đâu làm gì được tôi đâu, nhỉ?

- Này!!!

Dương nhăn mặt. Anh vốn đã không thích việc bị uy hiếp nhưng mà anh còn ghét bị trên cơ hơn.

- Thôi, xách mông lên tầng trên trước rồi tính toán ân oán sau đi.

GVM đốc thúc, trong lời nói có chút dương dương tự đắc.

- GVM!!! Ông cứ nhớ cái bản mặt ông đi. Không khiến mặt ông méo mó đi mấy phân thì tôi không còn là Dương FG Mama nữa!!!

- はい, はい... (Vâng, vâng...)

...

Trước mắt Dương FG vẫn là một rừng cây với những cây đại thụ "nấm lùn" mọc lùm xùm tụ lại với nhau, phía trên đầu vẫn là bầu trời xanh lam điểm xuyến một vài áng trắng, dưới chân vẫn là nền gạch trong vắt không có lấy một vết nhơ hay vết xước như tấm gương phản chiếu lại cả bầu trời xanh phía.

Sự khác biệt duy nhất là giờ anh có thêm một tên lãi nhãi quanh đầu và khắp mọi nơi. Trước khi ra khỏi "safe room" Dương được nghe cả một chương "hướng dẫn sử dụng radar dò đường GVM" và phần quan trọng được cậu ta lặp đi lặp lại không dưới một chục lần là đôi khi thiết bị sẽ bị nhiễu sóng và không thể chỉ đường cho anh được cho nên những lúc như vậy, anh phải dừng lại chờ cậu ta hoạt động lại. Suy cho cùng, cậu ta đúng là cái máy rởm mà. Dương bĩu môi.

- Đi thẳng về phía trước đi.

- Đi thẳn dề phía chước đi...

Dương FG nhại theo, thể hiện thái độ ra mặt.

GVM chẳng thèm chấp nhất. Tâm trí cậu hiện giờ chỉ đang cố hiểu câu mà "kẻ mang giọng nói của Dương FG" đã nói. Ý của câu nói "GVM... giả...giả dối." ám chỉ đến ai chứ? Là cậu hay Dương?

GVM lại hớp thêm một ngụm không khí. Cơn đau đầu lại tiếp tục hoành hành trong trí óc cậu. Mất năm giây để trấn tỉnh mình, cậu ngẫm lại những manh mối một cách cẩn thận. Đầu tiên là vào lúc cậu mới vào game thì "Dương giả mạo" đã đòi giết cậu và trước lúc đó hắn đã đối đầu với "Dương FG hàng real" và anh từ chối cho cậu đụng mặt hắn. Nghĩ đến đây, GVM dừng lại, vì lý do gì mà Dương lại không muốn cậu thấy hắn? Có khi nào Dương đã nắm được bí mật gì mà cậu đã bỏ lỡ không? Và nếu cậu mở miệng hỏi thì bao nhiêu phần trăm trong câu trả lời mà Dương FG đưa ra khiến cậu có thể tin?

GVM lấy hai tay đánh mạnh vào mặt mình, cậu vừa có ý nghĩ điên khùng gì vậy? Có phải cậu vừa dấy lên nghi ngờ Dương không? Đến câu trả lời cho câu hỏi này cậu cũng không dám nghĩ đến nữa.

Suy nghĩ đứt đoạn, GVM quay lại với Dương.

- Đến cây phía trước rẽ trái.

Dương không đáp lời chỉ cắm cúi chạy. Anh dường như không có chút gì là hài lòng và GVM biết rất rõ. Cậu cũng không có tâm trạng mà để tâm đến con người phía trong.

- Đến cây phía trước chếch phải 45 độ. Oái!!!

Đầu óc của GVM rơi vào hoảng loạn, hai tai nhức nhói vì tiếng rít cứ văng vẳng trong màng nhĩ của cậu, nhưng "Kẻ mang giọng nói của Dương FG" đã không còn ở đó nữa.

...

Dương có chút giật mình rồi nhanh chóng lấy dừng lại, không tiến thêm một bước nào nữa theo thỏa thuận của kẻ vừa tạo ra âm thanh kì lạ kia bồi thêm tiếng xào xạt gợi lại cảnh tượng chết chóc. Anh hoảng loạn lên tiếng gọi:

- Này... GVM... Ông có thấy gì ở kia không?

Tâm trí của Dương bất định dữ dội hơn khi tầng cây "nấm lùn" xào xạt ngày một càng gần anh hơn. Anh vẫn tiếp tục cầu cứu GVM:

- GVM... Ông có nghe thấy tôi không?

Đáp lại sự thành khẩn của Dương vẫn là âm thanh im lặng. Anh nhận ra khung cảnh quen thuộc, bắt đầu với những ngọn cây xa anh dần thở gấp gáp, sự sợ hãi chiếm lấy toàn bộ cơ thể đang bất động của anh khi những tán cây gần anh có sự rung chuyển:

- GVM... Creature có đang ở đây không?

Vẫn chẳng có lấy một lời hồi âm và rồi thứ mà anh không mong chờ nhất đã đến như cách mà nó đã đến nhảy sổ vào anh. Cắn xé và liếm láp, kinh tởm và gớm ghiếc từng chút một anh đều cảm nhận rõ ràng và sâu sắc đến từng nấc da trên cơ thể mình.

Toàn bộ sự việc GVM đã được nhìn thấy, cậu chỉ ngồi đó và quan sát trong im lặng. Tất cả manh mối đã được sâu chuỗi lại một cách logic trong đầu cậu. Và bí ẩn này đã được sáng tỏ.

Thời gian còn lại 89 tiếng 30 phút 5 giây...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro