The Heaven (Thiên đường) - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 30 phút trôi qua thì trạng thái của Dương FG đã được cập nhật lại, GVM thở phào nhẹ nhõm rồi tắt máy. Thật ra, đối với cậu, cảnh lúc nãy xảy ra với nhân vật trong game thì không có gì khiến cậu sợ hãi nhưng khi điều đó xảy ra với bạn của cậu thì đó lại là chuyện khác. Tuy chỉ nhìn thấy hình ảnh mô phỏng nhưng cậu cũng không thể nào không bị ám ảnh về điều đó được. Cậu nhìn đồng hồ trên tay mình đã hơn 7 giờ tối rồi, cậu cần ăn chút gì đó thôi, còn hàng tá việc khác cần làm nữa, chuyện với Dương FG thôi thì để mai tính tiếp vậy.

...

Dương FG mở mắt. Anh bật dậy kiểm tra tứ chi của mình, cái mà anh vừa trải qua sẽ là một kỷ niệm để đời nếu anh phá đảo game thành công. Nếu nói về mức độ gây thương tổn thì tổn thương vật lý chỉ có 0% vì hiện giờ anh không có bất kỳ cơn đau nào để lại từ thứ mang tên "Creature" nhưng tổn thương tinh thần thì tận 300%, ngay cả khi được hồi sinh anh vẫn còn ám ảnh trong trí nhớ, hình ảnh nhìn thấy chính mình bị phanh thây trước khi chết còn đáng sợ hơn việc nở hoa ở mông gấp mấy trăm nghìn lần. Xem ra game không dễ như anh tưởng rồi, anh lên tiếng gọi:

- GVM...!? Ông có ở đó không?

Đáp lại anh là khoảng không im ắng, tĩnh lặng trong gian phòng này. Anh lại nằm xuống, não anh ở thời điểm này đã bị tê liệt hoàn toàn để có thể suy nghĩ ra cách để đối phó với thứ đó trước khi chân anh nhũn ra như bún trong tình hình vừa rồi. Anh gác tay ra sau đầu rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, suy nghĩ,... cứ như vậy rồi anh thiếp đi...

- Này Dương!!! Ông có đó không?

Tiếng gọi vang vọng khắp trong đầu Dương FG khiến anh không tài nào chợp mắt thêm chút nào nữa. Đáp trả lại cho phía bên ngoài, anh dùng giọng cáu gắt nhất có thể:

- Tôi đây!!! Bé bé cái mồm lại giùm!!!

- Tôi biết cách đưa ông ra khỏi game rồi này!!! Dậy đi!!!

- Thật à!!!???

Dương FG bật dậy, xung quanh vẫn là căn phòng an toàn ở tầng một và im phăng phắc, không có bất cứ động tĩnh gì. Khuôn mặt anh lộ rõ sự thất vọng, hóa ra cuộc đối thoại lúc nãy là giấc mơ của anh, vậy mà anh tưởng thật. Vuốt mặt một cái thật mạnh, anh lấy lại tỉnh táo và nhìn ra phía bên ngoài vùng an toàn này. Những cái gốc xù xì vẫn ở đấy và anh vẫn ở đây. Sau khi chết một lần, anh vẫn chưa giải mã được cái gì cả, thậm chí chưa tìm ra được đường lên tầng phía trên. Liệu anh có nên mạo hiểm để ra đó lần nữa không? Kể từ lúc chết đi tới khi hồi sinh lại anh vẫn chưa thể nói chuyện với GVM để nghe thông tin thêm từ cậu ta. Có khi nào cậu ta nghĩ anh chết rồi nên không login vào game nữa cũng nên? Nghi vấn trong anh xuất hiện càng ngày càng nhiều trong khi bản thân lại không có khả năng đưa ra một câu trả lời thích đáng nào. Trong lúc não anh đang giằng co đưa ra câu trả lời hợp lý cho anh thì giọng GVM vang lên:

- Ông đã dậy chưa?

- Rồi.

Dương lên tiếng, anh còn những tưởng câu tiếp theo sẽ xảy ra như trong giấc mơ của anh nhưng khi GVM cất lời thì cái hi vọng mong manh trong anh bị dập tắt trụi lủi.

- Hôm nay trên fanpage của con game "The Heaven" đưa tin, sau khi phát hành bản chơi thử đã có 9 trên tổng số 10 người chơi phàn nàn và yêu cầu thu hồi tựa game, nên con game này sẽ được thu hồi trong 7 ngày tới. Đồng thời phía bên nhà phát triển game cũng cung cấp thêm thông tin rằng cách duy nhất để thoát ra khỏi trò chơi này là vượt qua hết 10 tầng chơi sau đó nút Exit sẽ hiện ra ở cầu thang đi lên. Còn về phía những người được tặng bản chơi thử, thì hôm nay Nhà phát triển XXX đã đến tận nhà theo địa chỉ đã được ghi trong thủ tục nhận game để xin lỗi cũng như hướng dẫn thân nhân trong gia đình không được tự ý làm những việc liều lĩnh dẫn đến sự cố đáng tiếc.

GVM đọc bằng chất giọng đều đều nhưng từng câu từng chữ như đấm vào tai của anh. Dương FG bần thần nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại:

- Nó được viết khi nào vậy?

- 7 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ Việt Nam.

- Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian?

- 141 tiếng 30 giây...

Dương FG hít thật sâu một hơi, lấy lại cho mình đủ sự can đảm cần thiết, nếu bây giờ anh không chiến đấu anh sẽ chết! Không có một ai ngoài kia có thể cứu vớt anh được, kể cả GVM có ở đây thì cậu ta cũng không thể giúp anh thoát khỏi con game chết tiệt này. Dương lại tiếp tục chuỗi thắc mắc của mình:

- Vậy ông có rút ra được gì sau cái chết của tôi không?

- ... Có... Tôi chỉ có thể thấy "Creature" nhưng trong phạm vi một đốt tay xung quanh ông, ngoài ra tôi có thể thấy cấu trúc của cái tòa thành này, nó là một khối lập phương bên trong có một cái cây và thú vị thay có mười khối lập phương như vậy và nó lơ lửng trên không.

Sau câu trả lời cập nhật thông tin của GVM, Dương trầm mặc một lúc rồi mới tiếp tục hỏi:

- 9 trên 10 người chơi phàn nàn về tựa game... Có nghĩa là họ đã phá đảo game rồi đúng không?

- Đúng và không...

Dương FG không ngạc nhiên lắm trước câu trả lời không kèm lấy lời giải thích của GVM. Anh cau mày, xoay cái cổ của mình theo chiều kim đồng hồ rồi tiếp tục lặp lại động tác đó theo chiều ngược lại, anh đứng dậy, đôi mắt cùng thần thái điềm tĩnh, cười một cách mỉa mai với chính mình, bước đến phía cửa kéo nhôm, khinh khỉnh hỏi:

- Ông sẵn sàng cùng tôi phá đảo game này chưa?

- Đừng có mà để bị "Sinh vật" này giết nữa đấy!!!

- Khéo lo, không có cơ hội thứ hai cho nó nữa đâu!!!

Dương chạy ra khỏi căn phòng, khác với lần thăm dò trước đây nếu bây giờ anh không nhanh vượt ra khỏi cái thứ quỷ quái này thời gian của anh sẽ trôi qua lãng phí một cách vô nghĩa. Và tất nhiên, anh không muốn điều đó chút nào, sau cái chết lần thứ nhất, cả anh và GVM sẽ phải chiến đấu một cách nghiêm túc hơn.

Thời gian còn lại còn 140 tiếng và 30 phút...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro