Bắt Hổ - Ngày thứ 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo lại vạc áo, Nguyệt Phi dỗ cho cục nhỏ này ngủ say sau khi ti sữa no căng, cẩn thận đặt vào nôi, cơ thể cố tình lộ ra với y phục phong phanh. Mi mắt chớp một cái nhìn lên chiếc giường Lý Duy với một con Hổ lông trắng muốt nằm ở đó còn trơ tráo nhìn đến mình.

Vòng huyễn thuật liền siết một cái khiến nó "É!" Một tiếng thảm thiết. Nguyệt Phi phẩy nhẹ tay dùng khói làm dây trói cột luôn miệng nó lại.

Ai mà ngờ được sáng tinh mơ mở cửa đã thấy con Hổ này bất tỉnh trước cửa nhà, y đã nghi ngờ đây liệu có phải là nguyên thân của Vĩ Thành hay không, nhưng bàn tới thì Lý Duy bảo nếu muốn chuyển hóa về nguyên trạng thì phải phong ấn sức mạnh. Không thú nhân nào dám làm dậy đâu.

Nguyệt Phi nghe thấy có lý, dù sao Vĩ Thành cũng là Vua một tộc, nếu tùy tiện phong ấn sức mạnh của mình lỡ ai biết được chuyện này thì tộc Hổ sẽ gặp tai họa.

Nhưng nếu nói không nghi ngờ nữa thì còn lâu.

Thời tiết mát lạnh như dậy khiến Nguyệt Phi hào hứng đổi cách ăn mặc, dù ở nhà có Lý Duy ra vào nhưng chỉ mặc mỗi một lớp vải, lúc cúi xuống đưa nôi cho cục cưng nhỏ kia, cả một bên cảnh xuân lộ ra ngoài, đôi chân thon mảnh gập hờ xuất hiện khi y ngồi đọc sách trên giường.

Hết thảy đều thu vào đôi mắt Hổ bị trói ở đó.

"Điện Hạ, hôm nay người muốn ăn gì"

Vẫn bộ dạng thờ ơ với đời kéo lại vạc áo mỏng vừa trượt xuống do gió thổi qua, Nguyệt Phi nhìn sang Lý Duy mỉm cười.

"Ta muốn ăn một chút cháo nấm thôi, vì bụng hơi khó chịu"

"Nấm sao? Để thần đi hái thử"

"Cảm ơn ngươi ~"

Lý Duy gãi má cười gượng xách giỏ đi, Nguyệt Phi có niềm vui trở lại đã một mặt thanh tao nho nhã, hai má còn hồng hào vì tiết trời hơi lạnh. Đọc sách đến say mê, lúc không có Lý Duy ở nhà còn tùy tiện mặc kệ áo trên người rơi khỏi vai lộ ngoài không khí, một đóa hồng ti lâu lâu lại rỉ chút sữa. Mùi thơm lay động đến Bạch Hổ nào đó rung rung hai cái tai.

Những ngày sau đó vẫn không động thủ, cũng chẳng cho Hổ trắng nào đó ăn, Nguyệt Phi vẫn sinh hoạt như bình thường, ra vào nhà toàn là những bộ đồ phong phanh đến mát mắt, Lý Duy vội đỡ lấy Nguyệt Phi khi y suýt ngã nhào vì đường mưa ướt trơn trượt.

"Điện hạ người cẩn thận chút"

"Ta biết rồi~ "

Con Hổ nọ nhìn đến hai người họ, thanh quản truyền đến tiếng gừ gừ ở đó. Lần này dưa hấu bội thu, Nguyệt Phi ôm giỏ đựng trái dưa to tròn vào nhà đặt lên bàn, hoàn toàn mặc kệ có con Hổ nào ở đấy. Lúc Lý Duy đi vào đặt cái làn chứa mấy chùm nho xuống kế bên quả dưa, Nguyệt Phi quay sang ôm chầm lấy cổ người nọ mừng rỡ nhảy cẩng.

"Lần này bán chúng có ngân lượng ngươi mua cho ta kẹo đường đi"

Lý Duy bật cười vòng tay qua eo ôm lấy Nguyệt Phi, coi người này hệt như đứa em trai nhỏ nhắn của mình.

"Được, thần sẽ mua cho người cả xe kẹo đường"

Tiểu Hồ ly nọ cười tít mắt : "Ngươi là nhất đấy A Duy!"

Lúc Lý Duy mang theo bọn nó đi bán, Nguyệt Phi còn đứng đó vẫy tay tiễn người, đuôi phe phẩy. Mi mắt hơi liếc về con Hổ đó, nó đáng thương cụp đuôi nằm một chỗ. Nguyệt Phi bước tới trước mặt, búng tay phá đi Huyễn Thuật trói thân chỉ chừa lại dây cột ở miệng. Mấy ngày qua coi như kiểm tra được, nếu thật sự là Vĩ Thành chắc hẳn đã phá trói lao đến cấu xé Lý Duy, nhưng con vật này vẫn vô tri ở đây, Nguyệt Phi nhìn nó đói meo có chút thương cảm vì mình trách nhầm.

"Nếu đi nổi thì theo ta, ta cho ngươi ăn một chút"

Con vật này không ngờ có linh tính, nó chậm rãi đứng dậy, run rẩy nặng nề đi sau Nguyệt Phi, y thấy nó ngoan ngoãn cũng không đến nổi cay nghiệt, dẫn đến sân sau rồi bắt một con gà trong chuồng vặn cổ nó ném đến.

"Ăn rồi đi đi, đừng để bị bắt dễ dàng như dậy, nếu là người khác thì ngươi chỉ còn bộ da, có hiểu những gì ta nói không?"

Con Hổ nghe xong lời y bảo liền dậm chân xuống đất, cúi đầu thủ phục, Nguyệt Phi cảm thấy có chút thú dị chỉ mỉm cười. Lúc quay lưng chuẩn bị vào nhà thì nghe tiếng đất lạo xạo và âm thanh ư ử của nó. Nguyệt Phi vội quay lại quên béng mất đưa tay giải dây cột ở miệng.

"Suýt nữa ta gây họa cho ngươi"

Còn chưa bước được mấy bước đã khựng, trước mặt Nguyệt Phi là một con sói xám cực to. Nó đánh hơi thấy mùi trẻ nhỏ mà lần mò vào được đây, một tiếng gầm vang, Bạch Hổ nọ lao đến cùng một lúc với con sói, Nguyệt Phi bị chặn hai đầu hết hồn một phen ngã phịch ra đất.

Lúc hé mắt đã thấy viễn cảnh hai con vật cắn lộn với nhau, chúng vật nhau ì đùng phía đó, Bạch Hổ bị bỏ đói mấy ngày nào là đối thủ với Sói, nó nhanh chiếm thế thượng phong hơn cắn phập vào tai Hổ rướm máu. Nguyệt Phi vội vàng vung tay, đem Huyễn Thuật vây trói con Sói đó, rồi hất nó văng khỏi kết giới xa mấy dặm đáp xuống.

Bạch Hổ nọ nằm phịch ra đất, tự mình liếm láp vết thương. Nguyệt Phi bước lại gần nó liền sừng sộ gầm gừ nên y vội hạ mình, ngồi thấp xuống dịu giọng.

"Ta không làm hại ngươi, để ta giúp ngươi băng bó vết thương, có được không?"

Tiếng hừ vang vọng, Bạch Hổ nọ lờ y, tập trung vào vết thương liếm lấy, Nguyệt Phi quay sang con gà, vươn tay tóm nó đưa đến. Con Hổ nọ nhìn Nguyệt Phi một cái rồi ngoạm lấy khiến y vội nở nụ cười.

"Ngươi đâu cần cứu ta chứ, ta mạnh hơn ngươi nhiều nữa"

Bạch Hổ cắn thịt gà lại hừ một tiếng rõ to, báo hại Nguyệt Phi che miệng cười.

"Ngươi tức giận đó à?"

Hổ thuộc họ mèo, nhìn con vật trước mặt y hệt như con mèo to xác giận dỗi, Nguyệt Phi đem đến thêm cho nó một ít thịt cá hồi trong bể, chầm chậm đẩy tới. Mỉm cười.

"Cái này là ta cảm tạ ngươi đã cứu mạng, dù ta không cần lắm mà cũng không sao, ngươi nhận nhé"

Hổ nọ ngó qua rồi vươn một chân ra, kéo luôn con cá vào chỗ mình, cắn một miếng thịt gà lại cắn thêm thịt cá. Nguyệt Phi chống cằm nhìn đến điệu bộ đáng yêu ấy bật cười, nhưng rồi quan sát thấy vết thương trên tai của nó bị ruồi bâu không khỏi cau mày.

Con vật này ăn no rồi đứng dậy duỗi tay chân, sau đó phóng vào bụi cây đi mất. Nguyệt Phi hơi lo lắng vì nó còn bị thương nhưng nghĩ lại thì nên để nó sống tự nhiên vẫn hơn nên lụi cụi đi vào nhà.

Ngồi thừ trên giường, hơi chép miệng. Trước nay để ý ngọn núi này không có Hổ không ngờ vẫn còn một con. Nguyệt Phi vắt chéo chân, chống cả hai tay về sau ngửa cổ nhìn trần nhà.

"Haiz~ Hổ đây nhưng người đâu rồi chứ~"

Tối đến rất nhanh, Nguyệt Phi ăn no một bụng vui vẻ ngậm cây kẹo đường, không gian tĩnh lặng như dậy. Lý Duy có hỏi đến con Hổ, Nguyệt Phi bảo mình thả đi rồi. Còn tưởng là Vĩ Thành định dạy dỗ hắn một phen, ai mà ngờ núi này còn Hổ cơ chứ.

Lâu rồi không tắm trăng, y cho cục Hổ con kia ti no mới đi ra con suối gần đó. Ngồi trên tảng đá để lộ ra nguyên thân, da thịt chầm chậm được ánh sáng trăng hút vào. Mái tóc bạch kim mềm như nước phủ hai bên che đi ngực, Nguyệt Phi vẫn như thường lệ trút bỏ vạc áo ra, để lộ tấm lưng trần hướng về phía ánh sáng. Thư thả ngân nga bài hát khắc họa sâu đậm trong trí nhớ.

"Người mang theo hết tương tư giờ~ thả trôi theo suối sông~"

Mi mắt nhắm lại để ánh trăng rọi đến da mặt, nụ cười nở trên môi đầy thoải mái. Nguyệt Phi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống như thế này, bây giờ thấu rõ nhân tình ái dục chẳng muốn tương tư thêm ai. Y buông bỏ toàn bộ kì vọng vào Vĩ Thành. Bây giờ có Hổ con kia là đủ.

Mấy vạn năm tương tư một người, người đó lại xem mình là trò đùa hết lần này đến lần khác. Nguyệt Phi bắt đầu tỉnh táo lại, yêu bản thân hơn.

Khi thông suốt cũng nghĩ ra được cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp.

Tiếng loạt xoạt.

Chưa kịp quay lại đã bị nhân ảnh từ sau thủ phục đến ôm siết lấy, Nguyệt Phi thất kinh vùng vẫy, Vĩ Thành nhếch môi liếm một đường trên gáy khiến y giật bắn tự ôm lấy mình.

"H..Hổ Vương...xin người tự trọng!"

Một lực kéo, cả mặt y quay về sau chạm mắt người kia. Vội vàng chỉnh vạc áo lại. Dưới bóng trăng huyền ảo cộng thêm lớp sương đêm xung quanh che mờ cả hai, Vĩ Thành liếm láp tai Hồ Ly khiến y sợ hãi muốn đẩy người ra nhưng lực của hắn vô cùng mạnh ghì lại.

"Tự trọng? Nàng đã sinh cho ta đứa con, loại chuyện này có gì phải kiêng dè?"

"Không được ....Hổ Vương, đâu thể dựa vào đó mà nhận là con của người được... ah~"

Cơn đau nhẹ ở tai truyền đến làm Nguyệt Phi che miệng mình tránh bật ra âm thanh nào kì quái hơn. Câu này chọc tức hắn, giọng điệu lạnh lẽo như băng trì địa ngục nhả ra.

"Nàng nói cái gì?"

Nguyệt Phi vội vàng chỉnh được y phục lùi người ra cúi đầu cung kính, thâm tâm hổn loạn một mớ nhưng đây cũng là điều y nghĩ đến.

"Mạn phép cho thần nói thẳng... nếu hài tử có phản ứng như vậy với bất kỳ Hổ nhân nào chẳng phải chậu nước dơ này hất vào người oan uổng quá sao, mong người minh xét"

"Nàng nói nhiều như dậy cốt yếu là không muốn gả cho ta mà thôi!"

Y cúi mặt cắn chặt môi khó xử, gả cho Vĩ Thành từng là ước vọng của y, nhưng Nguyệt Phi tự biết chuyện này hoang đường, Hồ tộc nhất định sẽ phỉ nhổ lên Nham Hoa không biết dạy con. Y dù đau lòng nhưng vẫn phải nói.

"Thần không nhớ gì vào đêm đó, không thể kiểm chứng được là ai gây ra. Dù biết lời người nói là bậc nghi quân tôn kính nhưng vẫn không thể ngăn được suy nghĩ của chúng quần thần... thực sự... thần không thể gả cho người được..."

"Ta không cần bọn chúng phải đồng ý hay không! Chuyện đến nước này... ta vẫn không có tư cách lấy nàng sao?"

Là đau lòng, hắn vì một câu nói của y mà để Lưu Hi tách một phần hồn của mình biến thành Hổ để mặc cho người này muốn đánh thì đánh, muốn giết liền ra tay.

Hắn đã làm đến như dậy...

"Nàng chưa bao giờ yêu ta, đúng không?"

Nguyệt Phi cấu chặt ngón tay xuống nền đá, vẫn im lặng ngăn bản thân lại có biểu hiện gì đau đớn. Vĩ Thành còn lạ gì tính tình cố chấp này, đỡ trán thở dài.

"Tiên Hồ Đế đã cho phép, ta chờ nàng nguôi giận suy nghĩ lại chuyện gả cho ta, A Phi. Ta không hiểu tại sao nàng không tin, nhưng từ trước đến giờ, người ta yêu chỉ một mình nàng... ai ai cũng biết, chỉ nàng là không nhận ra"

Vẻ mặt bất lực nhìn người đó vẫn giữ tư thế ấy, Vĩ Thành đảo nhẹ đầu nơi khác hít sâu một hơi bước xuống khỏi tảng đá, chân đi nặng nề muôn phần. Hắn dường như càng lún sâu vào sự tuyệt vọng.

"Vĩ Thành..."

Chút gió thổi nhẹ qua mái tóc lay động, Nguyệt Phi nghe con tim mình gào thét, lần này lí trí lại cho phép nó chiếm thế thượng phong. Hắn quay đầu, lời thốt ra Nguyệt Phi đã không kiềm được che miệng mình bật khóc.

"Ta yêu chàng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro