Đắc ý - Ngày thứ 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giở nhiều kế ly gián, bày trò đủ điều nhưng Trường Nghinh Cung vẫn nhận được thánh sủng, thậm chí còn nhiều hơn xưa, Gia Tần bị bỏ đơn côi một mình trong đêm không nuốt nổi cục tức này liền cấu kết với Lan Phi và Thục Phi.

Vĩ Thành sớm dẹp loạn trên triều khi quan quân nhắc đến Lý Duy, sau đó không làm gì được quay sang gửi thư cầu cạnh Hổ Hậu Nguyệt Phi giơ cao đánh khẽ khuyên nhủ bệ hạ lui tới những cung nhân khác, lúc trước y sẽ để tâm nhưng giờ đây đã khác.

Ôn Linh thấy Nguyệt Phi cầm lá thư đó cất vào ống tay áo, nhàn nhã vui vẻ thưởng trà ngắm mấy cây xương rồng khô cằn. Tiểu thái giám này liền bị sai đi gọi toàn bộ phi tần lại.

Ai nấy chưa ngồi vào chỗ đã bị Hổ Hậu đây giáo huấn.

"Gả cho bệ hạ, thân đã là phi tử, không nghĩ cho sức khỏe của người còn bày trò , đừng trách cứ trong lòng là ta độc chiếm ân sủng, Bệ hạ không phải kẻ ngốc không thấy gì, các ngươi có bao giờ nghĩ cho người hay chưa? Ai thật sự đối đãi tốt với người đây? Ngoài miệng thì bảo vì Bệ hạ, nhưng sau lưng lại đem chuyện trong cung bẩm báo hết với bên nhà ngoại các ngươi"

Lan Phi vốn chưa từng sợ hãi y liền tỏ ý khinh khỉnh nói họa vào thêm, khích tướng.

"Nương nương, người nói gì dậy chứ? Bệ hạ có lui đến cung lần nào nữa đâu mà đòi bọn thiếp phải lo nghĩ cho sức khỏe của người, ngay đến hôm đó bệ hạ đã ăn gì, chúng thiếp còn không biết nữa là~"

Trước lời lẽ hỗn xượt của Lan Phi, Nguyệt Phi chỉ mỉm cười, điềm tĩnh lấy lá thư trong tay ra, xoạt một tiếng, hết thảy bọn người đó xanh cả mặt.

"Xem ra đã nhìn rõ rồi~ Ôn Linh, ngươi đem lá thư này giao đến cho Bệ hạ đi, để người minh xử"

"Dạ"

"Hổ Hậu ! Đừng ! Xin người khai ân, lão bá bá của thiếp không biết gì cả!"

Lan Phi ban nãy như gan hùm dữ tợn, bây giờ đã vội quỳ rạp xuống tái xanh như tắc kè, Thục Phi và Gia Tần đứng ở sau cũng run lên bần bật vì sợ, Nguyệt Phi còn có hai lá thư nữa nhưng Lan Phi là người lần trước gây ra sóng gió chốn hậu cung, cũng là kẻ ngông nghênh nhất. Nguyệt Phi chỉ đang muốn cảnh cáo cho họ biết, lục cung này y mới là chủ!

Giết gà dọa khỉ đã thành, Lan Phi dập đầu kinh hãi dưới chân y. Vốn dĩ đây là tạo phản làm càn, quan thần trong triều ỷ Nguyệt Phi không có người phía sau chống lưng liền gửi thư đến nhắc nhở còn trách cứ nếu cần, trước nay làm gì có đạo lý đó! Những lần trước là y nhịn, vì nghĩ cho Vĩ Thành, nghĩ các nàng ta còn nhỏ tuổi không biết gì.

Nhưng Lý Duy vì bọn người này mà khổ ải chốn binh đao, khiến y và Vĩ Thành hiểu lầm sâu sắc, nếu không quản được bọn họ thì năm tháng sau này chẳng thể sống yên thân. Nguyệt Phi ung dung uống chút trà, tiếng van xin của Lan Phi vẫn còn đó. Càng nghe thì càng điên tiết, đã không đụng đến thì thôi, một khi chạm vào thì đừng trách Nguyệt Phi nặng lời.

"Toàn bộ thư mà phụ thân ngươi gửi đến cho ta, ta đều giữ lại, có muốn đọc một lần không? Đọc xong rồi~ ta đưa cho bệ hạ cũng chưa muộn"

"Không ...không... thần thiếp sai rồi, xin nương nương giơ cao đánh khẽ.. thần thiếp nguyện chịu phạt thay Phụ thân.. người chỉ là vì nghĩ cho thiếp, không hề có ý gì đâu nương nương, thiếp xin người"

"Nghĩ cho ngươi?"

Nguyệt Phi bị câu này chọc cho nực cười, nếu con gái không mách lẻo thì ông ta ở bên ngoài cung cấm làm sao mà biết được chuyện Vĩ Thành không đoái hoài đến bọn họ mà làm khó y chứ!

"Nghĩ cho ngươi bằng cách viết thư bảo ta hãy suy nghĩ cho Hổ tộc đi, rằng người cũng cần thêm một đích tử mang dòng máu thuần chủng, nghĩ cho ngươi nên trách cứ ta là đồ yêu phi mê hoặc bệ hạ, suốt ngày chỉ biết dùng cách hạ tiện dụ dỗ người?"

Ai đó sợ hãi trước câu nói này của Nguyệt Phi, vội vàng bò đến ôm lấy chân người này, cơn run lan truyền lên tận đùi. Nguyệt Phi bắt lấy cằm cô ta ngửa cao lên nhìn mình. Tiếng cười phát ra ở cuống họng như đắc ý, giọng hạ cực kỳ thấp chỉ để cho một mình cô ta nghe.

"Tại ngươi, Lan Phi, vì ngươi mà ca ca vô tội của ta bây giờ phải sống khổ sở nơi quân doanh. Ngươi nghĩ mình oai phong lẫm liệt khi thấy ta không nói gì phải không? Số thư đó đều là chủ ý của ngươi, nghĩ ta thật yếu ớt làm sao để có thể một mình đọa lại cả gia tộc Thống Binh Soái. Nhưng ngươi quên mất một điều, để ta nhắc cho ngươi nhớ. Chỉ còn một ngày ngươi vẫn ở lục cung này, bất kể nơi nào ngươi thấy ta đều phải quỳ xuống!"

Bàn tay siết chặt lấy xương hàm Lan Phi đau nghiến lên, cô ta chưa từng bị cảm giác áp bức này chèn ép bao giờ chỉ muốn vùng vẫy, nhưng bất lực, từ nỗi bất lực đổi thành căm phẫn trừng mắt với y. Nguyệt Phi bật cười rất khẽ, bày ra vẻ mặt xót thương cho cô ta.

"Dĩ nhiên~ trừ phi ngươi làm Hổ Hậu, lúc đó họa may ta quỳ gối trước ngươi!"

Dẫu sao cũng là lực nam tử, Nguyệt Phi hất mặt cô ta ra đã thấy người ngã nhoài ở đất bật khóc nức nở chẳng rõ là vì tức tối hay sợ hãi.

Mi mắt quét ngang qua ba người còn lại, Giang Phi vẫn một mực dịu dàng khiêm hạ, hai người kia sợ mất mật thiếu điều suýt quỳ xuống.

"Trước nay bệ hạ chưa từng lui tới chỗ các ngươi lần nào, thị phi bảo ta cầm chân người, níu kéo người ở lại vì ghen ăn tức ở, nhưng bây giờ thì khác, Bệ hạ đã ở lại qua đêm với các ngươi, từng người, từng người một đều được Bệ hạ ghé qua, bây giờ người không lui đến nữa các ngươi tiếp tục quay ngược lại còn trách ta? Bản thân không giữ nổi tâm can Bệ hạ bên cạnh chứng tỏ bọn ngươi đều là một đám vô dụng~ có muốn trách thì tự đi mà trách mình! Ta mong sau lần này, tai của ta sẽ không còn nghe bất kỳ lời sóng gió nào thị phi. Nếu không, đừng trách ta không báo trước"

Giang Phi là người còn bình tĩnh nhất nhún nhẹ chân lên tiếng dạ thưa. Nguyệt Phi đối với Giang Phi này có chút tò mò nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn của cô nàng khi vâng lời chẳng thể trách cứ vào đâu được nên cho qua, dù sao thư mà y nhận được hầu hết đều đến từ gia tộc ba nàng kia còn Giang Lung Kì Đài - Bậc Tam thái thần chưa bao giờ thấy gửi thư đến đe dọa hay chèn ép Nguyệt Phi.

Bọn họ về hết nhưng y vẫn ngồi ở đó suy tư, nhớ đến lần tuyển tú vừa nhìn thấy Quy Thị - Giang Phi thì Vĩ Thành đã ngay lập tức giữ thẻ tên, Nguyệt Phi không phải nghi ngờ lời hắn nói nhưng quả thật có chút tò mò.

"Nương nương, những lá thư này, người tính thế nào?"

"Gom chúng lại cất cho kỹ, sót một lá nào thì ta cạo trọc đầu ngươi"

"Dạ, nô..nô tài đi ngay"

Chân chưa rời khỏi bậc cửa đã bị gọi về, Ôn Linh xoay người cúi đầu.

"Ngươi đến phủ nội vụ một chuyến, mang về cho ta sổ thị tẩm gần đây của bệ hạ"

"Hả? Sao..sao nô tài có thể lấy nó đi được, quyển sổ ấy chỉ có quan phẩm cấp cao chuyên về trọng trách lịch sử mới được giữ bên mình, người biết đó, nếu có kẻ giở trò trong đó sẽ rắc rối lắm..."

"Ngươi là thái giám thân cận của ta, cấp chưa đủ cao sao?"

"D..dạ, đến thái hậu còn chưa được xem qua thưa người"

Những chức vị rắc rối này chẳng thể nào nhớ nổi hết, Nguyệt Phi suy tư một chút liền đuổi Ôn Linh đi, bản thân lại đến cây Lê Tuyết cắt tiếp một nhánh nhỏ bỏ vào túi thơm mang bên mình.

~~~

Vĩ Thành dạo gần đây phấn khởi, tấu sớ vừa xong đã vội vàng bãi giá Trường Nghinh Cung, Bạch Hổ nọ để Lý Ngọc ôm khệ nệ cái gương nhỏ. Vừa đến cửa đã thấy thái giám quỳ rạp dưới đất bất thường, hắn nhìn một cái rồi đi vào.

Ôn Linh từ mành chạy ra hơi khó xử bẩm tâu.

"Bệ hạ..."

"Nàng ấy đâu?"

"Bệ hạ, người...người tạm thời đừng vào trong, nương nương chẳng hiểu vì sao ban nãy đột nhiên tức giận, bắt bọn nô tài quỳ hết ở sân, bây giờ người vào đó... không ổn lắm"

"Các ngươi làm gì để nàng giận như dậy?"

Ôn Linh chỉ biết nép sang một bên để Vĩ Thành vén mành bước vào.

Đèn khắp nơi đều không thắp lên, chỉ còn mỗi nơi  phòng ngủ còn đèn, Vĩ Thành bước tới cẩn thận ngó xuyên vào xem sắc mặt y trước. Chỉ thấy Nguyệt Phi vẫn bình thường ngồi cắn hạt bí ở đó nên nhẹ nhõm đi vào.

"Nàng làm gì đấy?"

Nguyệt Phi chẳng thèm liếc mắt qua nhìn, xem Hổ Vương này như vô hình tiếp tục ăn, trước giờ đều quy tắc hành lễ, hôm nay tiểu Hồ ly đây chẳng ngó một cái làm khóe môi hắn khẽ giật, giọng điệu vì thế lại bỡn cợt hơn sà đến ôm lấy eo người nọ.

"Ta đang hỏi nàng, nàng không trả lời sao? Hôm nay còn to gan như dậy, chẳng thèm hành lễ với ta, gặp người khác đã bay đầu từ lâu"

Vỏ bí tách cái bụp! Đồng tử đen láy đó chầm chậm liếc rẹt qua mặt Vĩ Thành làm ai đó rùng hết cả mình. Vỏ trong tay lạnh lùng ném vào dĩa.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ"

Cái thái độ bất cần của y đang dấy hồi chuông đỏ cảnh cáo chớp nháy. Vĩ Thành vội rụt tay về kéo ghế an vị. Sau nhiều chuyện hắn nhận ra Nguyệt Phi thích mấy cái đáng yêu, mà hắn thì không có gì ngoài nhan sắc này cả nên liền chớp mắt vô tội nhìn tới.

"Bảo bối~ ai chọc gì nàng giận sao? Nói ta nghe thử, ta sẽ làm chủ cho nàng"

"Không có"

"Vậy thân thể nàng khó chịu nên cáu bẳng? Ta kêu Lý Ngọc đem thái y đến giúp nàng chuẩn mạch"

"Không cần"

"Hay tại ta đến trễ nên nàng giận? Có chút rắc rối với tấu chương nhưng lần sau ta sẽ cố qua sớm với nàng"

"Không"

Vĩ Thành ngậm miệng, bắt đầu vặn óc suy nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì. Vốn dĩ nam tử thẳng tính không thích đôi co, Nguyệt Phi đề cập thẳng đến vấn đề sổ thị tẩm. Y nghi ngờ Vĩ Thành biết Nguyệt Phi không được phép xem nó, nhưng lại cố ý nói để dỗ ngọt y nghe. Hắn suýt thì mếu máo vì oan uổng, kêu Lý Ngọc cho người mang cuốn sổ đó tới, bản thân vội vàng nhích sát đến dỗ dành người này.

Một lát sau đã thấy quan giữ nội phủ ôm cuốn sổ thị tẩm chạy trối chết vào, quỳ gối hai tay dâng cao. Nguyệt Phi mới bớt thái độ căng thẳng đi cầm lấy nó, ai đó ngồi kế bên rất thoải mái đắc chí vì mình trong sạch im lặng để y xem.

Trong đầu Bạch Hổ nọ liền vẽ ra vô vàn cảnh tượng Nguyệt Phi sẽ cảm động thế nào nếu như thấy quyển sổ toàn chi chít tên mình, nhất định sẽ vồ lấy hắn ôm lấy rồi tình nguyên hiến dâng thân xác, Vĩ Thành ngồi đó tự nghĩ tự cười như thằng hâm.

Rắc!

Giật mình khỏi ảo mộng, chiếc muỗng trong tay Nguyệt Phi gãy làm đôi, gương mặt anh tú còn chưa kịp phản ứng cảm nhận cái chết cận kề, nguyên cuốn sổ dày cộp được cuộn lại quất thẳng vào má Vĩ Thành, hắn quay ngoắt về ngơ ngác liền bị Nguyệt Phi đánh thêm một cú ngay cánh tay.

"Chàng là đồ dối trá! Cút khỏi cung của thiếp mau!"

"Hả??"

Tức giận đột ngột khiến máu dồn lên não say sẩm đỡ trán, Nguyệt Phi bám lấy bàn thở ra một hơi cắn chặt môi ấm ức, nước mắt sắp sửa tuôn ra ngoài.

Vĩ Thành ôm bên má đau của mình ngơ ngác nhìn xuống quyển sổ giở ra một trang, hắn thấy cái tên Giang Phi trong đó không khỏi nhíu chặt mày lao tới chụp lấy coi cho rõ, giây sau liền quát Lý Ngọc chạy vào. Đến lượt hắn phát tiết cầm quyển sổ gõ cái cốp vào đầu ông ta.

"Ngươi coi cho rõ đi!! Các ngươi nhận bổng lộc rồi làm ăn cẩu thả đúng không! Kẻ nào to gan dám ghi bậy vào đây lôi ra ngoài chém đầu làm gương cho ta!"

Lý Ngọc sợ hãi quỳ xuống kiểm tra lại, ông ta bảo rằng không có chuyện sổ thị tẩm ghi sai được cả, người báo cáo bên nội vụ chính là ông ta, hôm đó quả thật Vĩ Thành có thị tẩm Giang Phi. Nguyệt Phi nghe xong chỉ cảm thấy cả bầu trời tối mịt, Vĩ Thành cau mày đỡ trán, quay qua đã vội sợ hãi tóm lấy tay Nguyệt Phi.

"A Mẫn nàng phải nghe ta giải thích.. ta thật sự... rõ ràng sao có thể được"

Hắn không nhớ mình đã làm gì Giang Phi, nhất định chuyện này có uẩn khúc.

Nỗi sợ dâng cao trên mặt đến bàng hoàng, Nguyệt Phi nhìn sắc mặt Vĩ Thành tái lại một mảng, cố dằn lại cơn giận quay sang hỏi Lý Ngọc lại một lần nữa. Ông ta khẳng định tối hôm đó Vĩ Thành có uống rượu ở cung Giang Phi, sáng ngày hôm sau đã vội đi vì còn thượng triều, chính ông ta đã vào kiểm tra giường, có máu trên đó.

Bàn tay càng siết chặt lấy tay y, Nguyệt Phi thấy ấn ký của Vĩ Thành hiện lên ẩn trong áo.

"Chàng thật sự không nhớ gì sao?"

"Ta có thể thề độc... A Mẫn nàng phải tin ta..."

"Được rồi, chàng về nghỉ ngơi đi"

Người vội ôm lấy, lực tay siết lấy như thể sợ mất  y, Nguyệt Phi vỗ về lưng của hắn, mi mắt tiểu Hồ ly đây giăng đầy suy tư. Vĩ Thành cầu xin cho mình ở lại đêm nay nhưng người từ chối.

Bạch Hổ nọ ra về với nỗi oan ức không hồi kết chạy qua tìm Lưu Hi.

Ôn Linh không hiểu chủ tử của mình nghĩ gì, chỉ thấy Nguyệt Phi lặng lẽ ngồi trong phòng đến tờ mờ sáng.

~~~

Vén khéo tấm mạn che để ăn chút thạch lạnh, Nguyệt Phi hờ hững để tên thái y quỳ gần đó. Lão báo rằng nghe lệnh sang cung bắt mạch cho Giang Phi, nàng ta rất thuận tình nghe lời để lão chuẩn mạch, kết quả báo đến cho nàng ta chính là Giang Phi có thai.

Nguyệt Phi mỉm cười thật nhẹ, hệt như gió thổi qua Trường Nghinh Cung, vô tình lãnh đạm.

"Ông thấy sắc mặt nàng ấy thế nào?"

"Bẩm nương nương, Giang Phi rất bất ngờ, sau đó lão thấy ...hình như không ổn lắm"

"Được rồi, lui đi, đa tạ ông, Ôn Linh ban thưởng cho thái y đây, nhớ một điều, giữ miệng thì sống"

"Lão nô xin ghi nhớ nương nương dạy bảo"

~~~

Tiết trời gần đây gió thổi lồng lộng, Vĩ Thành trên triều đối đãi tốt với Giang Lung Kì Đài đến mức quần thần bắt đầu ganh tỵ , Vĩ Thành chẳng thị tẩm ai nữa vào khoảng thời gian này, tưởng chừng cứ thế sẽ sóng yên biển lặng, cho đến một ngày.

Giang Phi vác chiếc bụng to ấy khóc lóc thảm thiết vẫy vùng, thái giám giữ cô ta lại rồi tròng dây trắng qua cổ siết lấy.

Nguyệt Phi phe phẩy quạt đứng cạnh là Vĩ Thành, hai người họ tràn ngập ánh mắt sát khí nở nụ cười ban phát tới. Quy thị vẫy đạp cố lấy không khí nhưng cuối cùng gương mặt đẹp đó chỉ còn lại là một giai thoại trong lịch sử.

Cáo chỉ truyền ra bên ngoài như sau:

"Giang Lung Quy Thị, con gái của Giang Lung Kì Đài, thuộc gia tộc Giang thị, dám cả gan đánh tráo huyết mạch hoàng gia, gian díu với thị vệ ở cấm cung còn mang thai nghiệt chủng cố tình muốn che giấu thánh thượng, nay ban chết cả mẹ lẫn con, phụ thân Kì Đài giáng xuống làm thường dân không được phép quay về phò tá quân vương, khâm thử!"

~~~

Vĩ Thành lướt tay lên chân trái nuột nà của y, ngồi dưới cạnh giường không thể ngưng ánh mắt mê đắm dành cho Nguyệt Phi đang thoa chút kem dưỡng trên da tay.

"Bảo bối~ nàng thật giỏi~ nhưng ta có thể hỏi một câu không?"

"Ưm~"

"Nàng còn dưỡng da tay bao lâu nữa mới xong dậy?"

"Chàng gấp gì chứ? Hay muốn dư dả thời gian để qua cung khác?"

"Không hề! Một Giang Phi ta đã sợ lắm rồi"

Nguyệt Phi chợt phì cười, đánh nhẹ vào cái tay không an phận kia đang trườn sâu vào bên đùi non của mình, Vĩ Thành cười cười thu tay về một chút, da thịt y mềm mịn như nước không khỏi khiến hắn yêu thích cọ mặt vào chân y làm nũng.

"Bảo bối~ thật may là nàng tin ta"

Dáng vẻ của Vĩ Thành chỉ làm cho Nguyệt Phi bật cười. Nghiên chút mặt suy tư.

"Thiếp quả thật ngay ban đầu không tin, nhưng chàng phải cảm tạ ấn ký của mình, chúng nổi khắp cả cánh tay như thế chứng tỏ chàng rất hoảng. Ta nghĩ cả một đêm rốt cuộc chàng đang nói dối hay nàng ta đang giở trò"

"Nhưng sau đó nàng chọn tin ta, ta đã rất vui đấy~ bảo bảo~"

Y chọt vào bên má Vĩ Thành, người nào đó như mèo con nhìn đến y cười ló cả nanh, báo hại tim Nguyệt Phi lệch mấy nhịp.

"Chàng đáng yêu như dậy để dụ dỗ thiếp đúng không?"

"Có dụ được nàng không? Nếu được ta mạn phép cứ làm hoài"

"Thôi, chàng đừng quên mình là vua đấy, ai thấy sẽ cười cho thối mặt"

"Chỉ cần nàng vui là được"

Người thủ phục đến còn hôn một cái bên má Nguyệt Phi, Vĩ Thành lém lỉnh cười, nhất thời cao hứng y lại bày ra bộ dạng câu dẫn dụ dỗ Vĩ Thành nhưng Bạch Hổ này dù y không làm gì cũng đã lọt bẫy tình ái từ lâu. Sớm ngày đắm chìm chẳng thể chạy thoát.

Câu chuyện tiếp nối trước đó phải kể như thế này. Nguyệt Phi nghi giờ Giang Phi ngụy tạo mọi thứ, vết máu trên giường chắc hẳn không phải là máu trinh tiết của nàng ta, nếu đụng vào Vĩ Thành vô cớ giữa chừng hắn giật mình tỉnh lại, nhất định là tội rơi đầu vì tùy tiện chạm vào thân thể Hổ Vương khi không được cho phép, nàng ta cẩn thận dùng máu gà chuẩn bị trước làm giả.

Khi Nguyệt Phi bắt lão thái y đến bắt mạch và nói dối nàng ta mang Hổ thai khiến Giang Phi sợ xanh mặt, đề tên thị tẩm nhưng không có thai là chuyện thường nhưng khắp thái y trong cung đều khẳng định nàng ta có thai. Người người chúc mừng, tin tốt đến tai Giang Lung Kì Đài, ông ta hết mực vui sướng, cho thiết đãi yến tiệc ở phủ ba ngày ba đêm. Lúc này Giang Phi bước vào đường cùng không thể quay đầu dập tắt hy vọng mới chớm nở của gia tộc, nàng ta đành làm liều, dụ dỗ thị vệ để mình có được thai đúng như ý thái y đã nói.

Nguyệt Phi tính toán ở lục cung, hay tin Giang Phi muốn thị vệ để thụ thai, y liền cho ngay một người đến, Giang Phi không biết rằng mình bị trúng kế, thấy thị vệ đây tướng mạo cũng không tồi liền lén lút vụng trộm. Nguyệt Phi còn cẩn thận đứng bên ngoài phòng nàng ta cùng với Vĩ Thành nghe trọn vẹn câu chuyện ám muội bên trong.

Vĩ Thành vừa hay cũng được biết Giang Lung Kì Đài kết bè phái, mượn lần này ngoài mặt trọng dụng ông ta, sau lưng hòng thu thập chứng cứ.

Mọi chuyện vỡ lẽ ra kết cục bi thảm nhất chính là Giang Phi, Vĩ Thành ôm lấy vai bảo bối của mình hôn lên thái dương của y đầy yêu chiều mặc kệ tiếng la hét của Giang Phi khi bị đày đi, thị vệ đó sau khi khai báo được Nguyệt Phi đảm bảo mạng sống trốn khỏi thành quy ẩn với số ngân lượng ban thưởng.

Từ sau câu chuyện của Giang Phi, hậu cung chỉ còn lại ba người kia, cũng bình lặng được một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro