Hiệp định - Ngày thứ 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả : xin đổi ngôi thứ kể chuyện từ góc nhìn của "tôi" Nguyệt Phi, sang ngôi thứ ba là vị trí tác giả để có thể kể trọn vẹn cốt truyện. Cảm ơn vì đã đọc.

------

Tiếng đóng dấu trên bàn, Vĩ Thành nhấc ngọc tỷ khỏi đó rồi nhìn qua Lưu Hi. Cả hai đã bước đến con đường này. Không thể quay đầu.

Trong câu chuyện này chỉ có Vĩ Thành là không được như ý ban đầu nhưng hắn nhủ lòng mình, thêm một chút nữa.

Tiếng truy ngựa trên con phố, binh đoàn chạy rầm rập phía sau, người dân Hổ tộc hiếu kỳ vì những chuyện lạ cứ xảy ra gần đây.

Người ta kháo nhau rằng hình như Hổ Vương đang có ý truy tìm ai đó, mà nghe đâu là vị cô nương năm xưa trốn khỏi hôn lễ với hắn theo một thư sinh nghèo. Bây giờ có lẽ tìm người cũ để cướp về.

Dân chúng đều bảo hắn si tình. Mà vua một tộc, bất kỳ ai si tình đều không có kết cục đẹp.

Bạch Lưu Hi thúc ngựa chạy phía sau, đột nhiên ngoáy đầu về. Cả binh đoàn chạy qua chỉ còn ngựa của Lưu Hi dừng lại, một kẻ trùm kín mít đeo mặt nạ y hệt như lời Gia Kỳ nói nhưng lúc Bạch Lưu Hi ngó kỹ thì đã chẳng còn ai.

"Phụ thân, người sao dậy?"

Bạch Kinh Huy ghìm dây cương, đi lại gần có chút lo lắng quan sát Bạch Lưu Hi. Người này chỉ huýt ngựa rồi đi tiếp khiến đứa con kia khó hiểu đi theo sau.

Tiên Hồ Đế cùng với Sầm Nghi đợi sẵn phía bên trong cung điện, binh đoàn không được vào cùng chỉ còn Vĩ Thành được hộ tống vào. Bạch Lưu Hi bị trục xuất cho nên kết giới không cho đặt chân vô. Đành ngậm ngùi đứng ở đó với Bạch Kinh Huy đợi hắn.

Vĩ Thành mang hiệp ước hòa bình đi tới sảnh, Sầm Nghi vừa thấy hắn đã nổi giận, trên gương mặt xinh xắn yêu kiều đó là cái nghiến răng. Vì người này chính là kẻ thù cũng như tình địch của cậu.

Tiên Hồ Đế chậm rãi vỗ lên vai Sầm Nghi, mỉm cười xoa đầu đến.

"Hổ Vương, cung nghinh ngài đến nơi nhỏ hẹp này của Hồ tộc, ta mong ngài đừng nuốt lời và đến đây với ý gây rối"

Tên thái giám lót tót chạy lại gần hắn cúi đầu dâng hai tay, Vĩ Thành cầm cuốn thư định đặt lên đã rụt về, hành động đó khiến Nham Hoa toát mồ hôi lạnh. Hắn mỉm cười.

"Đúng rồi, ta chợt nhớ ra một chuyện. Tiên Hồ Đế có đề cập đến một lưu ý : bất kỳ Hổ nhân nào bước sang địa phận Hồ tộc đều phải đi cùng người giám sát, vậy cho ta hỏi, điều này áp dụng lên cả ta sao?"

"Đúng dậy"

"Ồ~ không có ngoại lệ?"

"Không có ngoại lệ"

Nham Hoa lặp lại như chắc nịt, Sầm Nghi nãy giờ vẫn quan sát Vĩ Thành từ trên xuống dưới, bị hắn nhìn đến đã e dè rụt cổ.

"Được thôi, vậy cho ta gặp người giám sát phụ trách ta đi"

"Bây giờ thì không thể"

"Tại sao chứ? Hay chưa thể tìm ra ai đủ mạnh để ghìm hãm ta lại nếu ta có ý đồ bất chính?"

Câu nói này trực tiếp đâm vào tim đen của Nham Hoa, nếu đánh tầm xa nhất định bà ta không thể thua, nhưng nếu bất thình lình giao chiến ở một nơi nào đó không có lửa thì Nham Hoa không phải đối thủ của Vĩ Thành.

Sầm Nghi níu áo choàng của Nham Hoa ghé sát tai nói nhỏ gì đó, nhưng bà ấy chỉ lắc đầu. Kêu Sầm Kiến Hoa dùng Vận Linh sao? Không thể được. Hắn dẫu sao cũng là Hổ Vương, bên cạnh còn có Bạch Lưu Hi phò tá, nếu để hắn phát giác bản thân bị dính Vận Linh chắc chắn sẽ có thêm cớ chính đáng đem quân sang chinh phạt Hồ tộc. Bà ấy không thể mạo hiểm như dậy.

Trong đầu vốn dĩ đã bật ra được một cái tên, nhưng Nham Hoa đối với đứa con này của mình chính là bất lực vì không thể quản giáo nổi.

Vĩ Thành chờ đợi bà ấy suy nghĩ, vẻ mặt ẩn hiện nét đắc ý thấy rõ. Nham Hoa sợ Hổ nhân quấy rối bách tính của mình nên đã thêm điều kiện đó vào hiệp ước. Lúc hắn nhìn đến trong đầu liền nở rộ ý cười trào phúng, chiêu thức lấy gậy ông đập lưng ông này hắn dùng nhiều lắm rồi, đến não cũng vô thức nhảy ra cách giải quyết.

Bạch Lưu Hi đứng bên cạnh cũng bất giác cười theo. Xem ra là cùng một ý nghĩ.

"Xem ra duyên số không thể cưỡng cầu, cũng không thể ngăn cách"

Vĩ Thành bị câu nói đó chọc cho vui vẻ, rất hài lòng đóng ấn tỷ vào.

Quả nhiên Nham Hoa bây giờ mới thấy vấn đề phát sinh, đắn đo trên long sàng ở đấy. Vĩ Thành rất kiên nhẫn chờ, còn nhàn nhã quan sát xung quanh. Nếu Nham Hoa bãi bỏ điều kiện này thì bách tính có khi sẽ gặp nguy hiểm nếu Hổ tộc tùy ý ra vào, nhưng nếu giữ điều kiện đó ở lại thì chẳng phải đang tác thành tình cảm hai người này hay sao?

Nhưng nếu như dậy... chỉ có một mình Nguyệt Phi rơi vào thế nguy hiểm. Bà ta sẽ dễ bảo vệ hơn nhiều.

Nham Hoa nhíu mày nhìn tới hắn bên dưới. Rồi hỏi một câu không ăn nhập.

"Ngài chắn chắn chứ? Thứ ái mộ đang có"

Vĩ Thành nghe đến chỉ nở nụ cười : "Ta làm mọi thứ để đứng được vị trí này đều vì người đó"

"Được"

Nham Hoa nhìn sang Sầm Nghi cực kỳ hoang mang tột bậc, âm thầm nắm cổ tay cậu siết lấy, vẻ bất lực đưa ra quyết định.

"Con trai duy nhất của ta, Bạch Nguyệt Phi, từ giờ sẽ đảm nhiệm vị trí giám sát ngài"

"Nghi mẫu!"

Sầm Nghi thất kinh đến lùi về muốn ngã quỵ, Nham Hoa đau lòng thay đứa con dâu bé bỏng của mình.

Vĩ Thành bật cười mãn nguyện, sau đó để lại cuộn thư cho thái giám rồi chấp tay thưa.

"Cung kính không bằng tuân mệnh, hiệp ước thiết lập, ta mong hai tộc Hổ và Hồ, có thể sống cạnh nhau thắm thiết"

Hắn bỏ đi, để lại tiếng cười hài lòng vang vọng kéo theo Sầm Nghi rơi xuống vực thẳm lập tức muốn vùng tay ra khỏi Nham Hoa khóc ré lên.

"Tại sao người lại làm thế?! ...Nghi Mẫu.. tại sao..người không còn thương A Nghi nữa phải không? Con đã cố gắng đến nước này chỉ mong chàng quay đầu về nhìn con một lần... con đã cố không làm chàng phiền lòng, cũng nuôi dạy Sâm nhi thay chàng rất tốt, người thấy..người rõ ràng thấy..nhưng tại sao..!"

Sầm Nghi khóc nấc lên một lúc, rồi mặc kệ nước mắt giàn giụa quỳ xuống ôm lấy chân Nham Hoa, mi mục rơi lệ ướt nhòa đau đớn.

" Nghi Mẫu con xin người...cho con một chút thời gian nữa.. chỉ một chút thôi... con sẽ thay thế được hình bóng y trong tim chàng mà..."

"A Nghi..."

"Chỉ một chút nữa... con xin người.."

Sầm Nghi đau khổ ôm mặt ngồi dưới đất. Nham Hoa ôm chầm lấy đứa nhỏ si tình này vào lòng, tiếng khóc xé tan không gian tĩnh lặng như cào rách tim can người đứng giữa khó xử ngay lúc này, Sầm Nghi đau thương đến mức ngất đi. Nham Hoa chỉ biết buông lời thở than đỡ lấy cậu.

"A Nghi... lại để con chịu uất ức rồi.."

~~~

"Điện hạ!"

Nguyệt Phi thu mình ngồi trên phảng nghe gọi mới ngẩng mặt lên, thấy Lý Duy cầm trên tay chiếu chỉ có chút bất ngờ.

"Điện Hạ, thánh chỉ..."

"Lại bắt ta ra ngoài sao?"

Nguyệt Phi lãnh đạm tựa đầu vào gối không một dấu hiệu sức sống. Lý Duy vội quỳ xuống bò đến bên cạnh giường lay chân người nọ.

"Điện Hạ, là bắt người ra ngoài nhưng..nhưng lần này người phải làm một việc quan trọng"

"Ngươi làm thay ta đi"

"Không Điện Hạ, người nghe thần nói hết đã"

Lý Duy thu lại hơi thở đều rồi lật chiếu chỉ ra.

"Năm niên đại Ty Hán, Hổ tộc cùng với Hồ tộc ký kết hiệp ước hòa bình, kết giới thông quan, chỉ Hổ nhân mới được phép bước vào lãnh địa Hồ tộc khi đã có người giám sát hợp pháp. Nay truyền lệnh Bạch Nguyệt Phi, đại điện hạ của Hồ tộc từ nay trở thành người giám sát của Hổ Vương Vĩ Thành, kham thử"

Lý Duy gấp chiếu lại nhìn đến Nguyệt Phi chầm chậm ngẩng người lên. Ánh mắt bàng hoàng đó cho anh bạn này biết Nguyệt Phi đã có lại tinh thần. Lý Duy vội tóm lấy tay y siết chặt lấy.

"Điện Hạ, người nghe rõ chứ? Từ giờ người sẽ ra ngoài đó với vai trò người giám sát của Hổ Vương đấy"

Lý Duy rất vui vì cuối cùng cũng được thấy Nguyệt Phi lại có hy vọng để sống tiếp, sẽ chấm dứt chuỗi ngày tự nhốt mình và hành hạ bản thân. Lý Duy mặc dù chẳng biết chuyện này là phúc hay họa, nhưng gã đầu gỗ này nghĩ đơn giản cứ để Nguyệt Phi có lại tinh thần trước đã, mọi chuyện cứ để sau.

"Ngươi nói thật chứ?"

"Thần chưa bao giờ lừa gạt người mà"

Tấm chiếu bị y giành lấy, con chữ nhảy nhót qua mắt, dấu ấn tỷ của Nham Hoa ngay góc chiếu thư, Nguyệt Phi ôm ghì lấy nó vào lòng đột nhiên bật khóc nhưng trên môi lại nở nụ cười. Đây là điều hạnh phúc nhất suốt bao năm qua y có thể cảm nhận.

Anh bạn nọ thấy người tự dưng khóc có hơi quýnh quáng, nhưng rồi Nguyệt Phi ngẩng đầu dậy nở nụ cười rất tươi. Tinh thần của y như bừng sáng cả không gian ảm đạm.

"A Duy, ta sẽ được gặp Vĩ Thành sao?"

"Phải ạ"

"Ta sẽ được ở cạnh hắn đúng không?"

"Thần nghe nói là dậy, vì người phải đi cùng Hổ Vương để giám sát ngài ấy mà"

Nguyệt Phi vỡ òa trên mặt, không giấu nổi cảm xúc yêu chiều ôm chiếu thư. Cả gương mặt như nở hoa.

"A Duy...Ta nhớ hắn.."

"Nhưng thần e là người chưa gặp mặt Hổ Vương ngay lúc này được đâu"

"Sao thế?"

"Điện hạ người tự nhìn lại mình đi, tóc dài đến thế kia, mặt thì tái nhợt, cả người toàn là vết thương. Người định dọa ai chứ?"

Nguyệt Phi giơ hai cánh tay quan sát một hồi rồi bỗng dưng nhận thức ra. Gương mặt chốc cái đã u ám, nằm xuống lại tấm phảng. Lý Duy ngỡ ngàng trước thái độ này hỏi tới.

"Điện Hạ người sao dậy?"

"Ngươi không nhắc ta cũng quên mất, Vĩ Thành giờ là ai chứ. Hắn có thê tử rồi lại còn là vua một tộc, chắc gì đã rảnh rỗi chạy đến đây để ta giám sát hắn chứ. Có lẽ mẫu thân cũng biết rõ điều đó nên đưa đến chiếu chỉ này hòng muốn dỗ ngọt ta bước chân ra ngoài."

Nguyệt Phi ném cuộn thư vào Lý Duy, bản thân ôm lấy chiếc áo bông quen thuộc đã cũ quay người vào tường.

"Ngươi đem nó đi đi, đừng làm phiền ta lúc này"

"Điện hạ"

"Đi đi"

Ôm siết lấy chiếc áo, Nguyệt Phi thờ thẫn nhìn những vết thương chưa lành trên người, từng vết cắt vết sẹo. Đều minh chứng một điều về những nỗi đau mà bản thân đã trải qua. Y vì thứ tình cảm nặng lòng với Vĩ Thành mà đau khổ không thể kể cùng ai, tự mình dày vò bản thân để quên đi cơn đau nơi tim hành hạ đêm ngày.

Nguyệt Phi chợt cười mỉa mai giấu mặt vào áo bông hắn từng tặng. Nhắm mắt ngủ như muốn quên đi cảm xúc cồn cào nơi tim đang trỗi dậy.

Vĩ Thành... trước nay luôn là giấc mộng của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro