Hồi Kết - Đêm thứ 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn sấm chớp rạch ngang bầu trời, hai người mang áo choàng kín không thấy mặt cầm xẻng đi đến lăng tẩm.

Đào mộ.

~~~

Trên triều có lính chạy vào bẩm báo lăng mộ của Tiên Hổ Vương đêm qua đã bị ai đào lên, ngay đến xác cũng không thấy đâu, vàng vòng châu báu mất sạch, Vĩ Thành cho người đi điều tra kẻ nào dám phỉ báng hoàng tộc, nhưng binh sĩ đi giữa đường đã đứt đầu mối. Hai kẻ này làm việc không một chút bất cẩn, chẳng còn lại gì để tra ra danh tính, Vĩ Thành phê xong bảng tấu đưa sang cho Lưu Hi, người cao tuổi nào đó nghe lính báo về bên Hình bộ thư không còn khả năng tìm được nữa.

Hắn ngoài mặt xót thương làm lễ long trọng xoa dịu linh hồn đã khuất, quay qua Lưu Hi liền ánh lên chút đắc ý.

Khi đến tới tẩm điện, Vĩ Thành thư thái ngồi ở ghế, Lưu Hi nhận chén trà từ Lý Ngọc rồi nói bóng gió.

"Ngươi thật nhiều kinh nghiệm, ta bái phục"

"Ha~ đang móc mỉa ta sao?"

"Ta đang khen, ngươi không tin à"

"Có ai khen như ngươi, nói cũng phải nhắc đến ngươi có thua gì ta, thật thành thục (bốc xác)"

"Ta cũng không nghĩ đến nó lại mang cảm giác thích thú như dậy, hay đợi ngươi an giấc (ngàn thu) ta thử lại?"

Vĩ Thành hớp ngụm trà thư thả bật cười : "Người khác là vua mà nghe được thì ngươi rơi đầu từ lâu, may cho ngươi đấy"

Lý Ngọc đứng cạnh khó hiểu đần ra một cục.

~~~

Sau trận chiến hay tin Kim Long tử trận khiến Nguyệt Phi hơi bàng hoàng, không phải bàng hoàng cho người mất mà là người ở lại, Lục Liễm.

Y thẩn thơ cả ngày, món chè bưởi trước mặt cũng mất ngon không đụng vào chút nào. Ôn Linh lo lắng cho y cứ đốc thúc người phải ăn nhiều một chút nhưng Nguyệt Phi cứ thở dài.

"Ôn Linh, ngươi nói xem, cảm giác khi mất đi người mình yêu nó kinh khủng đến độ nào?"

"Nương nương, nô tài còn chưa yêu ai"

"Đúng là hỏi ngươi chẳng được tích sự gì"

Nguyệt Phi đảo nhẹ chiếc muỗng phỉ thúy, chống cằm ngơ ngẩn đâu đâu, y phục dạo gần đây thay đổi, toàn bộ thường gấm y của Nguyệt Phi đều hở nửa vai, bên trong còn có áo yếm, càng ngày nhan sắc và khí chất càng dịu dàng như nước, uyển chuyển như mây. Chắc được chiều quá sinh hư, Nguyệt Phi cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình cũng thay đổi, thân thể được tẩm bổ toàn là thảo dược, Vĩ Thành vẫn còn nuôi hy vọng có thêm một đứa con. Nguyệt Phi nghe đến đã lạnh tóc gáy.

Lý do y đồng ý để cho Vĩ Thành chăm bẵm đắp thuốc bổ vào mình vì một câu rất đơn giản của Hổ Vương đây.

"Lần đó ta đã chuẩn bị sính lễ chuẩn bị sang lấy nàng, nhưng nàng thật hay, chạy trước cả lúc ta mang quà lễ qua. Đã dậy còn biệt tăm gần mười năm, báo hại ta không thể chăm sóc chu đáo lúc nàng mang thai, bây giờ khác rồi, ta với nàng ân ái lâu như dậy, chúng thần mãi còn chưa nghe được có thêm một hoàng tự nào, chắc chắn mọi người đang nghĩ ta vô cùng yếu, còn không, sẽ nghĩ ta và nàng ân ái yêu thương chỉ là giả, bọn họ sẽ nhăm nhe đưa thêm phi tần vào náo loạn hậu cung cho xem"

Nguyệt Phi nhìn chén thuốc nhân sâm không khỏi ngán tận cổ, nhưng vẫn nhắm mắt bịt mũi mà uống hết. Cũng may năm đó phát hiện sớm, Nguyệt Phi vẫn chưa hoàn toàn vô sinh vì cây Lê Tuyết, chỉ là bây giờ khả năng đậu thai càng thấp hơn trước. Vĩ Thành nghe thái y phán không khỏi giận hờn, ngồi ở Trường Nghinh Cung chẳng thèm đoái hoài đến y gần một canh giờ.

Nhưng biểu hiện đó cho Nguyệt Phi biết, Vĩ Thành không hề nghĩ đến Phỉ Dược Cầu Vồng. Y thở phào, xem như bản thân thoát được ngày nào chưa dính thai thì ngày ấy còn mang phúc khí, vui vẻ mà sống qua ngày.

Hôm nay đến đúng giờ, Vĩ Thành xong công vụ sớm đã sang kiếm người, Nguyệt Phi còn vui vẻ huýt sáo lắc lư mông theo nhạc, tay cầm bình tưới cây vừa hí hửng xoay người đã hết cả hồn làm rơi cả bình nước xuống đất, nước văng tung tóe vội vàng hành lễ.

"Bệ hạ, người qua sớm thế"

Lý Ngọc cứ như cũ gom hết đám thái giám đi, Vĩ Thành xoa cằm cong mắt cười nhìn đến người nào đó.

"Nàng vừa lắc hông đó à? Làm lại ta xem xem"

Tiểu Hồ Ly ngẩng mặt dậy cười một cái xong lảng đi, y không ngờ lúc nhỏ hắn ngây ngô đơn thuần lớn lên lại thành bộ dạng lưu manh đen tối đến như dậy. Vĩ Thành thấy người vội vã muốn chạy liền nhào tới tóm lấy.

"Thật không công bằng khi nàng chỉ cho đám thái giám kia thấy bộ dạng đáng yêu đó còn ta thì không"

Vùng vẫy muốn thoát, Nguyệt Phi dạo gần đây sợ hãi Vĩ Thành kinh khủng, vì lý do kiểm tra thuốc bổ có bồi đắp được cho y hay không mà ngày nào cũng đè ra làm vài hiệp, cứ y phục vừa thay mới thì lúc sau đã đi tắm và mặc bộ khác. Hắn không ngại thì có y ngại thay chứ!

Bị vác đi nhẹ hẫng, Nguyệt Phi vẫy vùng, đánh mấy cái vào eo của hắn nhưng chỉ làm Vĩ Thành gấp gáp hơn mà thôi.

"Chàng!... chàng mau thả thiếp ra..! Không thể, hôm nay không thể mà..! A Thành ! Chàng không thả thiếp giận đấy!"

Tiếng cười bật ra từ sau lưng, hắn vỗ cái bộp vào mông y khiến người giật nảy đỏ mặt xấu hổ.

"Nàng còn dám lớn lối sao? Là ai đã đồng ý sẽ sinh cho ta đứa thứ hai? Bây giờ ta chỉ đang mưu cầu hoàng tự, nàng không được phép hối hận quay đầu"

Mắt ngó dáo dác tìm cách, Nguyệt Phi đột nhiên nhăn mặt kêu đau một tiếng, Vĩ Thành bế y đến giường mới thả xuống lo lắng xem xem, Nguyệt Phi ôm cổ tay giả vờ suýt xoa, nhăn mặt.

"Chàng gấp làm gì, tay quất vào cánh cửa đau quá đi..."

"Ta... để ta xem thử, đau lắm sao?"

Tránh bị phát hiện mình nói dối, Nguyệt Phi không để Vĩ Thành đụng vào còn đuổi người đi lấy cao dược. Hắn vì lo nên chạy đi ngay không nghi ngờ gì, ở đây Nguyệt Phi nhìn một vòng, sau đó biến thành Hồ ly nhảy khỏi cửa sổ nấp vào bờ tường.

Mon men muốn đi vòng qua trước, đợi một lát nghe tiếng Vĩ Thành kêu tên vang vọng từ phòng thì y đã chạy ra đến cửa còn mở ra chạy mất. Vĩ Thành ngớ người rồi kêu thái giám đuổi theo giữ người lại. Nguyệt Phi chẳng biết phải chạy đâu liền hướng đến cung của Lan Phi.

Vừa đến cửa cung đã vội vã chạy thẳng vào, Lan Phi đang ở cùng với Thục Phi thấy người vội đứng dậy hành lễ, Nguyệt Phi tóm vai của Lan Phi lay nhẹ.

"Cứu ta với muội, Bệ hạ muốn trừng phạt ta, cho ta nấp một lát"

"Ơ nương nương"

Nói xong đã trốn vào một phòng gần đó đóng cửa, bên ngoài liền thấy Vĩ Thành cùng đám thái giám xông đến, hắn ngó dáo dác hơi gấp gáp liền quay sang hỏi hai người kia. Lan Phi lắc đầu bảo không có ai ở đây.

Lúc người đi mất Nguyệt Phi mới dám hé cửa bước ra, Lan Phi lẫn Thục Phi tò mò muốn chết vội vàng kéo người vào trong hỏi cho ra lẽ.

Nguyệt Phi ôm tim đập trối chết vì mệt, xua nhẹ tay.

"Ta không ngờ... Bệ hạ nhất quyết muốn trừng phạt đến dậy nên hơi sợ liền bỏ chạy, Lan phi muội, cho ta trốn đỡ ở đây đêm nay luôn được không?"

"Trước nay làm gì có tiền lệ đó thưa người, Bệ hạ mà biết nhất định thần thiếp sẽ rơi đầu đó"

"Không sao không sao, ta bảo đảm mạng sống cho muội, hay dậy đi, một mình ta ở lại cung thì hơi khó, nếu cả ba chúng ta đều tụ lại một chỗ, nếu có hỏi ta bảo rằng chúng ta đang bàn với nhau về trang sức và đồ làm đẹp, không lẽ bệ hạ lại trách phạt chỉ vì thế? Có đúng không?"

Nghe đến thấy có lý, Thục Phi đứng dậy bảo mình sẽ sang kiếm Gia Tần qua chung vui, Nguyệt Phi gật đầu hào hứng vì thoát được một cảnh.

Cả bốn người nói chuyện cười đùa với nhau, trời thì tối mịt, Vĩ Thành bên này nghe được tin Nguyệt Phi đang ở cung của Lan Phi cùng mấy vị phi tần khác không khỏi đỡ mặt bật cười.

Lý Ngọc vội vàng thưa : "Bệ hạ, người tính sao đây? Hay chúng ta sang đó?"

Bộ dạng vừa tức tối vừa uất nghẹn không làm gì được của Vĩ Thành khiến ông ta hơi lo lắng. Hắn muốn cười không được tức giận cũng chẳng xong chỉ về phía cung của Lan Phi.

"Ngươi sang đó, xem thử nàng ấy có thật sự bị đau ở cổ tay hay không?"

"Dạ, nô tài đi ngay"

Lý Ngọc vừa bước mấy bước đã nghe Vĩ Thành gầm gừ phía sau. Hắn quát đám thái giám bãi giá về lại Trường Nghinh Cung.

Lúc Lý Ngọc khum thân đi tới, Nguyệt Phi cùng mấy muội muội đây đang tỉ thí cờ vây với nhau đến vui vẻ.

"Nương nương, cổ tay của người...?"

"Hở? Cổ tay ta làm sao?"

"Ch..chẳng phải người bị thương?"

Lý Ngọc vừa dứt lời thì ba phi tử kia vồ vập đến hỏi han trước còn nắm tay y lo lắng, Nguyệt Phi nhìn Lý Ngọc cười.

"Ta có bị gì đâu~ phiền ngươi chăm sóc Bệ hạ cho tốt, dặn người nghỉ ngơi sớm để mai còn thượng triều đấy~"

"Nương nương, Bệ hạ đang đợi người ở Trường Nghinh cung, người không định về sao?"

Lập tức ba phi tử kia quay ngoắt qua nhìn ông ta, còn vòng qua chỗ y, Lan Phi ôm cánh tay phải, Thục Phi bên trái, Gia Tần ôm cổ Nguyệt Phi từ sau, bọn họ bám dính lấy. Nguyệt Phi phì cười nhún vai.

"Ông thấy đấy~ Lý tổng quản, ta còn bận chăm sóc lục cung mà~"

Cuối cùng ra về với hai bàn tay trắng, Vĩ Thành nghe báo lại chỉ biết cười, nụ cười đầy phẫn nộ còn đạp Lý Ngọc một cú trút giận.

Đêm đó thoát một màn, hôm sau vẫn như dậy, mượn cớ hàn huyên tâm sự rồi ở bên đó cùng ba người kia cả một đêm. Vĩ Thành đỡ mặt mình còn giữ chút bình tĩnh đi kiếm Lưu Hi xin ý kiến.

Đêm hôm khuya khoắt đang ngủ còn bị hắn đạp cửa xông vào khiến người già nào đấy hét toáng cả lên vì tưởng có thích khách.

Kể lể một hồi Lưu Hi nghe trán mình giăng đầy tia phẫn nộ, khóe môi còn giật mạnh mấy cái.

"Vậy tóm lại là ngươi bị hất hủi? Sau đó muốn nhờ ta nghĩ cách xử trí những phi tử vây quanh Hổ Hậu?"

Vĩ Thành vừa ừ một cái đã bị Lưu Hi lập tức đẩy ngược trở ra cửa, sừng sộ.

"Ngươi có biết người già rất khó ngủ không hả? Chỉ vì chút cỏn con này mà kiếm ta sao?!"

"Ấy..! Đừng dậy chứ, ta rất cần ngươi giúp"

"Giúp cái gì? Nếu muốn Hổ Hậu mang thai thì ngươi tìm đến Phỉ Dược, còn chuyện hậu cung ta giúp cách nào được, bọn họ là thê thiếp của ngươi mà!"

Nghe nhắc đến Phỉ Dược Cầu Vồng Vĩ Thành chợt vỡ òa, còn bám vai Lưu Hi lay mạnh hào hứng.

"Ta quên mất nó! Ngươi thật tài giỏi! Đa tạ ngươi!!"

Nói dứt đã đi như độn thổ, Lưu Hi đầu tóc bù xù đỡ trán bức bối, mệt mỏi lê thân quay về giường.

~~~

"Nương nương, hôm nay ngự trù bảo rằng có món gà nướng mật ong mà người thích, còn có Kim ngân thạch"

Nguyệt Phi quay ngoắt qua Ôn Linh hai mắt sáng rỡ cả lên. Vội đặt bình nước xuống.

"Chẳng phải ngự trù bảo ta không được ăn gà nướng sao??"

"Là Bệ hạ căn dặn đấy ạ"

Mấy hôm nay Vĩ Thành không ghé qua nên Nguyệt Phi còn có chút ngờ ngợ vì nghĩ Vĩ Thành giận, nghe Ôn Linh nói dậy, y tưởng người này dù đang hờn dỗi nhưng không quên chăm sóc mình nên có chút mủi lòng.

"Nương nương, người sao dậy?"

"À... không có gì đâu"

"Dạ, mà nô tài nghe đâu gần đây trong thành xuất hiện cướp bóc, Bệ hạ phải xử lý rất nhiều chuyện, Lý tổng quản ra vào ngự thiện phòng cứ than vãn Bệ hạ hay đau đầu đòi bên đó luôn nấu canh củ sen hầm để an thần, người bận như dậy còn không quên lo lắng cho nương nương, nô tài ngưỡng mộ tình cảm của hai người thật đấy"

Chiếc bình tưới đặt lại trên thành gác, Nguyệt Phi nghe thế liền mím hờ môi, y đang nghĩ có khi nào...bản thân đang quá đáng không?

Suy tư một lát, Nguyệt Phi quay sang nhìn Ôn Linh

---

Tiếng cửa đẩy mở, Vĩ Thành nhắm mắt lại tay day trên mi tâm vì mãi đọc sớ đến váng đầu, giọng điệu hơi cáu bẳn.

"Lý Ngọc, ta đã bảo đừng có vào làm phiền, ngươi điếc rồi sao?"

Không có tiếng đáp trả, Vĩ Thành từ tốn hạ tay rồi hé mắt, những chiếc đuôi trắng phếu phe phẩy khiến tầm nhìn của hắn ngẩng vội, Nguyệt Phi lấp ló ở cửa ghé một bên mi mục nhìn vào, hắn nhìn chăm chú vào thân thể câu nhân kia đang mặc cái gì, tay gấp sớ lại đặt trên bàn, bất giác đứng dậy.

Nguyệt Phi vội quay người lon ton chạy, lôi kéo Vĩ Thành đi theo, lắm lúc còn cố ý quay nhẹ đầu nhìn, môi mỉm cười khi thấy Vĩ Thành vẫn bám phía sau. Nguyệt Phi dẫn hắn đến sảnh mới dừng bước. Y phục trên người hở cả khoảng lưng trắng, căn bản chỉ có ba mảnh lụa rất mỏng, một miếng chắn phía trước, hai mảnh làm tà rũ xuống che đi nơi tư mật và mông tròn đầy, những dây ngân bạc điểm tô những chỗ không mảnh vải nào. Lộ cả đôi chân không tỳ vết sạch sẽ.

Là dụ dỗ, chắc chắn là như dậy, Nguyệt Phi không nói gì chỉ để chiếc eo mảnh đó chuyển động kéo theo dây ngân bạc đong đưa, vô cùng mỹ miều câu dẫn.

Bước chân từ tốn đến bên cạnh, y mỉm cười lả lướt bàn tay lên gò má Vĩ Thành, hắn chủ động sấn sát tới, nhìn tiểu Hồ ly này cực kỳ say mê.

"Bệ hạ~"

Gọi một tiếng liền mân mê ngón tay xuống yết hầu người đó. Đôi đồng tử xám cứ lay động theo tiểu tâm can nghịch ngợm trong bộ y phục khiêu gợi. Hắn chợt nở nụ cười, để cánh tay phải vòng qua eo người này dùng lực một chút kéo lại, Nguyệt Phi hơi giật mình vì hành động đột ngột, nhưng rồi chỉ mỉm cười chớp nhẹ mắt để tay sờ lên bờ vai rộng của hắn.

"Nàng đi đến đây với bộ dạng này sao?"

"Không có~ thiếp có mang theo áo choàng che kín mà~ bộ dạng này chỉ để mình chàng thấy thôi~"

Giọng ngọt du dương êm tai, Vĩ Thành càng hưng phấn hơn để tay giữ eo đó trượt xuống qua mông y nhấc bổng lên một cái khiến Nguyệt Phi bất ngờ bám dính lấy hắn hơn.

"Nàng phải biết mình đang chui vào miệng cọp"

Ngẩng mặt ra đã nhìn Vĩ Thành đầy dáng vẻ câu nhân, ngón tay lướt lên môi hắn rồi tinh nghịch nở nụ cười, cố ý cho hắn thấy nanh Hồ ly của mình đã ló ra.

"Là thiếp tình nguyện dâng hiến~"

Là kích động, hắn không giữ được mình trước tiểu Hồ ly dụ hoặc này trực tiếp đè y ra ghế gần đó, phát rồ lên hôn lấy Nguyệt Phi, chín đuôi còn phấn khích cuộn chặt vào cánh tay Vĩ Thành, y bị hôn đến say sẩm Vĩ Thành có hỏi một câu về thức ăn hắn chuẩn bị cho y liệu đã ăn chưa? Nguyệt Phi thành thực gật đầu, còn cố ý ôm cổ Vĩ Thành nài nỉ muốn hắn hôn mình nữa. Dĩ nhiên Bạch Hổ nào bỏ qua chuyện tốt như dậy.

Thâm tâm đắc ý, y phục thoáng chốc đã rơi ở sàn, hắn bế xốc người lên, bản thân thế chỗ vào ghế để Nguyệt Phi ôm cổ mình ngồi trên đùi, môi lưỡi động loạn mang theo bao kích thích dục vọng dâng trào. Hắn lùi về đánh úp đến cổ y, liếm dọc lên đó khiến điện chạy toàn thân run rẩy trong vòng tay hắn. Nguyệt Phi che miệng mình thở bật làn khí nóng rực khi hồng ti trước ngực bị liếm lấy cách lớp vải mỏng, Vĩ Thành nhào nắn cặp mông tròn, cố ý để y cảm nhận được thứ khác đang ngẩng dậy cạ vào nhục bích.

Hai linh hồn yêu nhau đến điên cuồng sáp nhập vào nhau không thể tách bạch, vì tránh để Nguyệt Phi mỏi chân, hắn đã bế người vào long sàn to lớn, lại hôn nhau, lúc dây dưa dời ra Nguyệt Phi đã không đợi thêm được nữa, tự mình vén tấm vải con bên trong để lộ ra hoa động thấm đẫm dịch thể, sự ngứa ngáy đang hành hạ y. Nguyệt Phi nức nở cầu xin Vĩ Thành dày vò nó đi.

Lúc đẩy vào còn có chút chật, bao lần vẫn như dậy, không hề lỏng đi còn dâm đãng cắn chặt lấy, Vĩ Thành đặt tay lên bụng dưới Nguyệt Phi ấn đều đặn xoa dịu, thở hắt ra vài hơi kiềm chế, chậm rãi đẩy sâu vào thêm một chút. Tiểu Hồ ly nọ ngửa cổ hít khí lên, thứ nóng hổi chen chúc vào cơ thể dậy sóng sự lấp đầy kì lạ, tâm trí như phủ một tầng sương mờ ảo. Thúc một cú người dưới thân đã hé môi buông tiếng ám muội, toàn bộ đã đi vào trong bắt đầu hình thành bội kết.

Giờ đây có muốn cũng không thể chạy được nữa.

Cúi thấp đầu liếm đi nước mắt Nguyệt Phi chảy ra, còn dịu dàng hôn khắp ngũ quan trấn an bảo bối của mình.

"A Mẫn..ôm ta đi"

Trên giường y hoàn toàn thuận theo lời, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Vĩ Thành đón nhận nụ hôn mang bao dịu dàng khó tả. Bên dưới đỉnh lên, mỗi lần nhịp nhàng đi vào đều có điện chạy cả người. Nguyệt Phi thấy cơ thể nhạy cảm hơn bình thường mỗi khi thứ bên trong đẩy tới. Bụng khẽ chướng lên nhưng có tay Hổ nọ xoa dịu, mấy lần như dậy thành cảm xúc khoái cảm.

Dây dưa cùng nhau đến sáng, hôm sau hắn không thiết triều nhưng quan quân chúng thần không ai oán thán vì mấy hôm nay họ biết Vĩ Thành rất mệt mỏi.

Bên trong Long sàng Nguyệt Phi vẫn còn đang bị dày vò ở đấy, bụng nhận mấy lần ăn no đã căng cả lên, cánh mông ửng đỏ vì ma sát, Vĩ Thành nhấc cao hông y, toàn thân thể dán sát xuống giường còn mông vểnh cao để cho Vĩ Thành thúc tới.

Giọng khàn cả đi không thể kêu tiếp chỉ còn ư ử trong cuống họng vì mệt, tới lúc hắn ra bên trong thêm một lần nữa Nguyệt Phi mới chính thức bất tỉnh vì đầu choáng váng.

Vĩ Thành ôm lấy Nguyệt Phi trong lòng, tay sờ vào bụng y mỉm cười hài lòng pha lẫn cảm giác đắc chí, hôn lên mi mắt người này.

Phải, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của hắn, từ thức ăn chứa thuốc Phỉ Dược Cầu Vồng, đến những lời Ôn Linh nói, vụ cướp ngoài thành và ngay cả mấy lần giả vờ đau đầu trước đó.

Vì muốn trói buộc người này bên cạnh mình đến chết, Vĩ Thành nhất định phải tâm cơ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro