Kịch tính - Đêm thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm tôi đã giật mình vì cảnh tượng trong giấc mơ, tôi thấy một cái cây đầy máu me bê bết làm tôi bật đầu ngồi dậy mà lòng nóng như có lửa. Tay chân luống cuống cứ đi qua đi lại trong phòng.

Liệu Lý Duy có chuyện gì xảy ra không?

Vò tóc mình lo lắng, chẳng may Lý Duy có mệnh hệ nào, tôi ân hận cả đời mất...

Rất lâu rồi, tôi mới cảm nhận lại sự bất lực đến thế từ sau cái chết của Liên Hoa- cô gái duy nhất tôi muốn trân trọng và gắn bó nhưng nàng ấy mất do bệnh. Tối hôm đó cũng hệt như lúc này, tôi chỉ biết ngồi ở phòng chờ đợi tin tức, hoàn toàn chẳng làm gì được hơn.

Thở dài, hai tay nắm lấy siết chặt đặt trên bàn. Đầu đau cả lên vì căng thẳng quá mức khiến tôi đỡ mặt nhắm mắt cố trấn an lại tinh thần.

"Chỉ là mơ... mơ thôi"

~~

Đến sáng hôm sau Lý Duy đi về với một thân bị thương thật, băng gạc quấn quanh bụng gương mặt thì tái nhợt. Đi bên cạnh là người tôi biết ở đấu trường hôm nọ, dũng sĩ Gấu đen!

Sau khi Lý Duy an vị trên giường tôi không nén nổi cảm kích nắm lấy tay của người kia siết chặt.

"Thật đội ơn huynh rất nhiều, ta không biết nên cảm tạ thế nào đây"

Người đó có làn da màu đen nhám, bên kế mắt trái là vết sẹo dài nhưng ngũ quan cũng không phải loại xấu, chỉ có điều khá bậm trợn, cười lên cũng không đến độ khó gần so với vẻ ngoài.

"Không cần đâu, chỉ là tiện đường cứu giúp mà thôi"

"Như thế e không ổn lắm"

"Nếu vậy... thì cho tại hạ biết tên đi, thế nào?"

Tên hả? Tôi thả tay đang nắm người đó ra, nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn vào trong phòng Lý Duy đang nằm ở đó nên nói thật hay nói dối đây?

Dù có điểm kì quái khi người này không đòi hỏi gì đáp lễ mà chỉ muốn biết tên nhưng chắc tôi không nên nghĩ nhiều thì hơn.

"Ta... tên Nguyên Mẫn"

"Nguyên Mẫn sao? Tên nghe đáng yêu đấy, tôi là Miên Quỳ"

Chân mày tôi nhướn cao đanh lại lộ vẻ khó chịu.

"Tên nghe đáng yêu? Đó là từ dùng để khen nam nhân sao?"

Liếc mắt qua người Miên Quỳ thầm đánh giá từ trên xuống, gì dậy?

"À không, tôi không có ý đó, chỉ là lỡ miệng, tôi xin lỗi, Nguyên Mẫn"

Nhìn bậm trợn thế mà bị tôi nói có một câu đã hạ mình xin lỗi, xem ra không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài được. Nam nhi chi khí không rảnh đôi co mấy chuyện nhỏ nhặt, tôi xua tay bảo bỏ qua đi.

Miên Quỳ và tôi ngồi trong phòng Lý Duy nói về chuyện tối hôm qua, chả là trong lúc anh bạn của tôi đang mò đường thì bị bọn Linh tặc tấn công, như tôi nói đấy, lá cây của Mộc nhân đôi khi là vàng thiệt cho nên nhìn Lý Duy như cây phát tài vậy, trùng hợp Miên Quỳ cũng đang thuận đường dò thám trước để đến đại hội sắp tới nên ra tay cứu giúp. Chỉ là Lý Duy đấu không lại chưa kịp độn thổ trốn đã bị một tên cào rách cả bụng.

Tôi nghe đến đây cảm nhận máu điên của mình sôi sùng sục. Hồ Ly bọn tôi hiền thì hiền, yêu hòa bình ghét chiến tranh nhưng đừng có đụng đến những người bọn tôi yêu quý.

"Chỗ hai người đến ở hướng nào?"

"Hình như là phía Nam của cánh rừng Tỳ Hưu, cách thành của tộc Linh Cẩu khoảng 12 dặm"

Phía Nam, rừng Tỳ Hưu, tôi nhớ rồi.

Nói chuyện thêm một lúc tôi mới biết Miên Quỳ nhỏ tuổi hơn mình nên cả hai đổi lại cách xưng hô. Nói chung tính tình người này cũng ổn, tôi cũng không ngại có thêm bạn ở đất khách quê người.

Vì để tránh cho Lý Duy tỉnh giấc nên tôi cùng với Miên Quỳ dạo phố bên ngoài, bây giờ là tiết trời vào độ lập thu nên không khí chuẩn bị se lạnh, quán xá hai bên đều tỏa khói nghi ngút và những món ăn dân dã thơm phức nao lòng, trong khi tôi đang nghĩ về việc quay về thì Miên Quỳ lên tiếng.

"A Mẫn, huynh thích kẹo đường không? Để tôi đi mua, hình thỏ thế nào?"

Tôi xua tay: "Ấy không cần, ta đâu phải con nít mà thích mấy cái đó"

"Thế thì... kẹo hồ lô? Táo bọc đường? Hay chút ô mai chua?"

Tôi đứng gấp lại, Miên Quỳ vòng đến trước mặt tôi vẫn cười tươi rói bất giác làm tôi muốn thở dài.

"Ta không thích mấy thứ đó"

"Vậy huynh thích gì?"

Thích gì à? Khoanh tay nhìn Miên Quỳ mắt lấp la lấp lánh, tai thì dỏng lên hào hứng. Tôi đưa tay ngoắc nhẹ, Miên Quỳ cao ngang ngửa tôi sề mặt đến với nét khó hiểu. Tôi ghé sát tai, nói nhỏ một câu.

"Ta thích nam nhân"

Quả nhiên không ngoài dự đoán Miên Quỳ né gấp về sau chớp mắt kinh ngạc, vốn dĩ chỉ muốn chọc cho tên gấu đen sợ nhưng trái ngược thì tên này đưa hai tay tự ôm lấy thân, nhìn tôi e dè. Câu tiếp theo làm tôi đứng hình

"Nếu...nếu huynh muốn thì... tôi đồng ý"

Cái quái gì mà đồng với chả ý???!

Tôi giơ nắm đấm lên, bốc cao sát khí cười man rợ.

"Đồng ý thì đưa mặt đến đây để ta đấm cho một cái ha"

"Ấy?? Không phải huynh bảo..."

Chẳng biết mấy người này nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, sau câu đồng ý của tên này làm tôi suy nghĩ nhiều, mặc kệ bỏ đi về trước làm Miên Quỳ lót tót chạy theo sau.

Tự nhiên giờ lòi ra thêm cái đuôi nhỏ bám lấy. Tôi cười tự giễu, đúng là tự rước phiền phức vào mình.

Lý Duy chìm vào hôn mê, tôi chỉ đành trông cậy vào Miên Quỳ giúp đỡ. Tôi ngoài ăn chơi thì giỏi chứ còn lại không biết rõ gì hết, ở nhà đều có cơm bưng nước rót, bị bệnh cũng có kẻ hầu người hạ, chưa từng bị thương nặng huống chi thấy kẻ khác bị thương. Vốn tộc Hồ Ly bọn tôi yên bình thế mà.

Miên Quỳ thành thục giúp Lý Duy thay băng gạc và nấu thuốc nhưng sau đó tình hình của Lý Duy không ổn lắm, Miên Quỳ quay sang bảo tôi ở khách điếm này không tiện, hay là cả hai tá túc đỡ nhà bạn của cậu ta. Tôi còn có thể làm gì khác đây, cứu Lý Duy là điều quan trọng nhất bây giờ nên tôi đồng ý.

Đối với tôi Lý Duy như người anh em trong nhà và còn là ân nhân cứu giúp tôi năm xưa. Cuộc đời Nguyệt Phi này chẳng muốn thấy thêm một người nào chết trước mắt mình nữa.

Miên Quỳ đi khuất ra cửa. Tôi chỉ biết ngồi cạnh Lý Duy nắm chặt tay người này và thầm mong mọi sự tốt lành.

Chắc phải trôi qua khá lâu đến khi ấm trà đã nguội ngắt, Lý Duy lên cơn sốt nãy giờ khiến tôi loay hoay giúp đắp khăn hạ nhiệt. Đưa tay quẹt mồ hôi đổ trên trán. Tình hình này e là không đợi nổi Miên Quỳ quay về, chắc tôi phải tự tìm thầy lang thôi.

Ý nghĩ chạy sượt qua đầu còn chưa hành động thì Miên Quỳ đã về tới, đi theo sau là mấy tên gia nhân ăn mặc chỉnh chu. Tôi nép sang một bên để họ khiên Lý Duy đi, Miên Quỳ bước tới giúp tôi chỉnh lại tóc tai, tôi nhíu mày nhìn tên này khó hiểu.

"Làm gì dậy?"

"Hả? Giúp huynh chỉnh lại tóc, nó bù xù rồi"

"Bình thường tộc của ngươi đều làm thế sao?"

"Làm thế gì? Ý huynh là sao?"

"Thì vén tóc tai cho nam nhân đấy"

Ha, kì lạ nha, Tôi ngỡ chỉ có tộc Hồ Ly của tôi mới có vụ thân mật giữa hai nam nhân chứ? Không tính đến Lý Duy, tại anh bạn đó làm là do tôi nhờ vả. Còn cái tên Miên Quỳ lại tự tiện đến dậy.

"À thì... không có"

Cái bản mặt ngập ngừng, hai tai nhúc nhích lúng túng, tôi đặt cái khăn lên bàn hạ ống tay áo xuống nghe mép môi co giật.

"Đừng có nói với ta rằng ngươi đoạn tụ"

"Không...không hề!"

"Vậy thì đừng làm mấy hành động nổi da gà này"

"À..vâng"

Tôi liếc mắt nhanh qua gương, rõ ràng đã dùng huyễn thuật che đi nhan sắc rồi mà, nhìn dung mạo giờ đây của tôi đi. Tàn nhang hai bên má, mắt có vầng đen dưới mi, môi thì thâm. Tóc tai rối bù, có cái điểm nào thu hút đâu chứ?? Không lẽ mấy tên này thích gu lạ?

Chẳng lẽ ai trong tộc Gấu Đen cũng dậy à?

Tôi ngồi trên cổ xe ngựa mà không kiềm được buột miệng, nhíu mi nhìn tên Miên Quỳ kia uống trà.

"Này, gu của ngươi là gì?"

"Gu??? Huynh hỏi tôi sao?"

"Ở đây có ai khác ngoài hai đứa đâu"

Nhìn Miên Quỳ suy nghĩ, tôi nhướn mày khó hiểu khi tên này nhìn qua mình. Từ sau câu nói : tôi đồng ý của nhóc ta thì tôi phải cẩn thận hơn mới được. Dẫu sao người này không phải như Lý Duy là Mộc nhân khó động lòng- dù tôi có làm gì như bạ vai, nắm tay thì anh bạn đó vẫn sống chết xem tôi là huynh đệ ra thì Miên Quỳ lại khác, chưa kể đến mấy tên cơ bắp này không phải gu tôi, lại còn ngoại tộc. Nếu có lỡ làm gì gây hiểu lầm thì không thể làm bạn nữa.

"Có lẽ là đẹp, rất đẹp chẳng hạn"

Tôi thở phào, được, bộ dạng bây giờ của tôi phải nói là xấu, rất xấu. Không sao, an toàn.

"Mà huynh hỏi tôi có chuyện gì sao?"

Xem tên đó kìa, mắt lấp lánh như thể thấy vàng. Bình thường hỏi như thế thì còn ý tứ gì khác ngoài tò mò đâu. Chậc...

"Thì... ta hiếu kỳ một chút thôi, thế ngươi có người trong lòng chưa?"

Miên Quỳ bỗng sặc trà, cuống quýt đưa tay lau miệng, sau đó nhìn lên tôi cười rồi lảng tránh, không trả lời. Điệu bộ này, nhất định là đã có ý trung nhân.

Thôi được rồi, nếu không muốn nói thì tôi không ép, chuyện riêng tư mỗi người mà.

Chiếc xe lăn bánh dừng trước một biệt phủ cực kỳ to. Miên Quỳ xuống trước sau đó đưa tay có ý đỡ nhưng bị tôi lườm cho rách mặt thu về. Tôi đáp đất phủi tý bụi bay lên áo. Tên Miên Quỳ này ngỏ ý muốn giúp nhưng lại bị tôi giơ nắm đấm đe dọa.

"Còn làm mấy cái trò nổi da gà đó thì đừng trách tại sao không thấy thái dương vào ngày mai"

Miên Quỳ cười trừ xua tay gật đầu thỏa hiệp.

Phủ này có tên là Phỉ Niên Hổ. Tôi chả thèm bận tâm lắm, đi theo Miên Quỳ đến gặp bạn của tên đó. Tôi nhớ là mình đi qua nhiều ngã rẽ giống giống nhau rồi dừng lại ở trước một cánh cửa, Miên Quỳ bảo tôi không cần căng thẳng vì đã giúp tôi nói một tiếng trước đó rồi.

Gì? Tôi chưa hề căng thẳng, vốn chuyện xin phép tá túc là việc nên làm. Tại sao mà phải căng thẳng? Giờ không cho thì tôi ra ngoài ở tạm khách điếm thôi chứ có gì to tát? Tên này cứ bị làm sao ấy.

Gõ cửa, sau đó Miên Quỳ bước vào, ngay giây phút cửa mở toang, đồng tử của tôi muốn híp lại vì sợ nhìn nhầm. Người ngồi phía xa uống trà kia khoát trên người tấm trường bào màu đen, mái tóc trắng điểm xuyến đen đặc biệt. Tôi lùi chân về sau chạm ngạch cửa một cái cẩn thận nhìn ngó quanh quất. Quái... trời đang sáng mà, vậy tôi đâu nằm mơ???

"Huynh sao thế?"

"À.. không"

Cho tôi rút lại lời nói ban nãy, cho phép tôi căng thẳng một xíu, bước chân vào chấp tay cúi đầu về hướng đó. Câu chuyện nực cười nhất chính là không thích gặp cứ đụng mặt miếc. Làm tôi cứ nhớ đến cái hôm ở cùng trong hồ nước nóng...

"Đây là Nguyên Mẫn, người ban nãy ta nói đến đó Vĩ Thành"

Hóa ra hắn tên Vĩ Thành sao? Hợp với tướng mạo lắm. Tôi cũng lên tiếng thôi, đợi chờ gì.

"Đa tạ ngài chiếu cố cho bọn ta lưu lại nơi này, chỉ cần A Duy khỏi bệnh sẽ lập tức đi ngay không phiền đến ngài bận tâm nữa"

Cho tôi tiền cũng không muốn ở đây nhưng điều làm tôi bây giờ mới kinh ngạc chính là Miên Quỳ và hắn là bạn??? Vậy cả hai đều nhỏ tuổi hơn tôi sao? Bọn trẻ bây giờ nhìn lớn thế? Hay do tộc Hồ Ly bọn tôi bé con?

"Cứ tự nhiên"

Miên Quỳ đi qua chỗ tôi níu áo lay nhẹ, tôi ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt háo hức của tên này. Sau đó lia qua Bạch Hổ vẫn ung dung uống trà gần đó.

"Đi thôi, tôi dẫn huynh đến phòng của mình"

Dù sao trước mắt cứ thế này đã. Tôi an phận chấp nhận cho đến khi Lý Duy bình phục hẳn.

Đặt chung trà xuống, hình dáng Nguyệt Phi khuất dần ở cửa chính liền rảo mắt qua phía cửa sổ, soi lên góc nghiên của người kia. Vĩ Thành cuộn tấm chiếu khắc chữ lại để nó nằm ở bàn. Môi hắn lẩm bẩm.

"Lại là hình dạng khác..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro