Lạnh Nhạt - Đêm thứ 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiz!!! Ta mặc kệ hắn! Cho ta về!"

Lục Liễm tức tối cầm băng gạc giận đùng đùng xông ra ngoài nhưng Lưu Hi đã nhanh giữ người ở lại cũng bất lực không kém.

"Ngươi đi thì Vĩ Thành tính sao?? Y đang trúng độc mà!"

"Ngươi nhìn hắn đi! Có ai trúng độc mà cười vô lại như thế không hả!??"

Lục Liễm phát cáu chỉ vào mặt Vĩ Thành đang nhe răng cười nham nhở ở đó chống tay nhìn đến. Lưu Hi chịu thua đầu hàng mặc kệ Lục Liễm phát tiết càm ràm thu dọn thuốc men, Vĩ Thành nhìn đến Lục Liễm chỉ phì cười, chẳng biết nghĩ gì. Bạch Lưu Hi thấy bộ dạng kì lạ của hắn mới hỏi đến.

"Ngươi trông vui dậy Vĩ Thành"

"Thấy rõ thế à?"

Lục Liễm đột nhiên nhíu mi xen ngang : "Năm nay ngươi dính sao quả tạ hay sao mà trúng độc mãi dậy, toàn là loại độc mạnh, nếu ngươi không có ta thì chết mười kiếp chưa hết, nhưng ta thắc mắc hơn là kẻ nào gây ra chuyện này dậy! Lúc đó ta và Bách Suy đi xa hơn nữa thì đến đây ngươi chỉ còn hủ cốt đấy"

Vĩ Thành bật cười cảm tạ Lục Liễm, hắn đột nhiên tử tế như dậy khiến Thanh xà này xìu xuống ngay, còn ra vẻ xúc động tột bật.

"Thiệt là ... đúng là một đứa nhỏ đáng yêu, hic~ ta sẽ vì ngươi mà ở đây thêm một ngày~ ta đi cất thuốc~ có đau nhứt thì kêu ta, ta ở gần đây thôi~ nhớ đấy"

Lục Liễm trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng làm Lưu Hi nào đó được một phen ngơ thật lâu. Vĩ Thành còn lạ gì người này chỉ biết vui vẻ bật cười.

"Lục Liễm là dậy đấy, ngươi không cần ngạc nhiên quá đâu. Ta nghĩ mình đã có được một manh mối, giải thích cho việc ta luôn bị ám sát"

Lưu Hi vội quay qua : "Manh mối gì?"

Tay bám vào mép giường đứng dậy, Vĩ Thành khoát lên tấm y phục hờ bên ngoài bước tới kệ sách lấy ra một cuốn, trước mắt hiện ra một núm cửa bí ẩn. Vĩ Thành vặn nó, mở ra một cơ quan mật. Hắn bước vào trước dẫn đường, Lưu Hi cẩn thận ngó về sau nhìn kỹ không có ai mới theo đuôi.

~~~

Nguyệt Phi tưới nước cho chậu hoa linh lan, đôi mắt đen đó tĩnh lặng thu nạp hình ảnh đóa hoa lay động trong gió.

Càng ngày càng trầm lắng, Nguyệt Phi như thể sắp biến thành cục gỗ như Lý Duy. Chẳng hay tin gì từ Vĩ Thành, hắn cũng không sang đây. Nguyệt Phi ngửa nhẹ mặt nhìn trời, chớp mấy cái rồi đứng dậy.

"Vẫn không tới sao?"

"Hôm nay thì không thưa điện hạ"

"Ừm"

Nỗi nhớ nhung đêm ngày hệt như tâm bệnh, Nguyệt Phi bất giác đi đến rừng hoa Diên Vĩ, một bước đều nghe tiếng người bên tai, hai bước liền thấy người ngồi ở đó chống cằm thưởng hoa. Vội nhắm mắt rồi mở ra, hiện thực chỉ còn những cánh hoa tiêu điều rơi dưới chân.

"A Duy"

"Có thần đây"

"Ta muốn uống rượu..."

"Người muốn loại nào điện hạ?"

"Là Phi Hồng Túy"

"Thần hiểu rồi"

Lý Duy không nói thêm đã độn thổ đi mất. Nguyệt Phi cúi mặt, bàn tay cấu chặt vào thân cây ở đó đến bật máu, ngước lên đã hai má ướt nhòe, y hận bản thân không quên được người này.

Ngày ngày đau khổ cho ai xem...

Tim vì nỗi nhớ cuộn trào như sóng, nhức nhối hệt như phím đàn ai gảy lên. Bản nhạc này chắc hẳn là giai điệu bi ai chẳng nói thành lời.

Đoạn tình cảm này thật oan trái.

~~~

"Đã gần một tháng rồi, ngươi không định sang Hồ tộc gặp y sao?"

Bạch Lưu Hi gấp quyển tấu bỏ qua một bên, Vĩ Thành nghe nhắc đến chỉ biết thở dài buông bút xuống, khiến nó lăn lóc vây mực khắp bàn.

"Nếu vác thân xác còn bị thương như thế này sang đó thì A Phi sẽ lo lắng, ta đang đợi đến kỳ lễ hội đón hè của Hồ tộc, qua đó ở cạnh y mấy ngày liền cho thỏa"

"Sao ngươi dám chắc Nguyệt Phi lo lắng cho ngươi?"

Bẻ nhẹ cổ nhức mỏi của mình, Vĩ Thành uống chút trà nhìn đến.

"Nếu y không quan tâm đến, ta nhất định sẽ bắt y bận tâm, nhưng ngươi hỏi thừa quá đấy, ta ở cạnh huynh ấy đâu có ít, tính tình A Phi rất tốt bụng nên ngươi đừng có bàn ra nữa"

"Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng sợ cháu trai của ta không vừa mắt ngươi, chê ngươi phiền, liền đá ngươi ra khỏi Hồ tộc"

Tiếng đặt chén trà rất mạnh, hắn sừng sộ.

"Giọng điệu của ngươi dạo gần đây rất phách lối, cạy A Phi rất mạnh nên ngươi không còn sợ ta nữa chứ gì?!"

"Nói đúng vai vế Hồ tộc thì ta là thúc thúc tương lai của ngươi đấy, còn xét về vai vế ở Hổ tộc thì ngươi cũng phải gọi ta hai tiếng Tam Lang!"

Vĩ Thành bị Lưu Hi móc mỉa lại có chút bất ngờ nhưng sau đó bị mấy chữ : thúc thúc tương lai, dỗ ngọt không tức giận, chỉ xùy xùy mấy cái.

"Đừng có xét vai vế gì ở đây, rối hết cả lên. Ai đời thúc thúc của huynh ấy là ngươi, mà ngươi lại còn là lang quân của Tam ca, xong bây giờ ngươi lại còn là huynh đệ của ta. Mới kể sơ bộ đã thấy rối"

"Không phức tạp như dậy, ta bị trục xuất khỏi tộc không tính là thúc thúc của y cũng được, nhưng nói đến vị thế ở đây thì ta là thần tử cũng như huynh đệ của ngươi, dậy cho gọn"

"Vốn là thế còn gì"

Lưu Hi lườm đến một cái khiến Bạch Hổ nọ lơ đi nơi khác. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng chỉ còn chút gió thổi qua ô cửa sổ và tiếng lật giấy. Bạch Lưu Hi đột nhiên dịu giọng rất nhiều.

"Chuyện ngươi tính toán nói với ta, thật sự ta không hào hứng ủng hộ ngươi làm dậy, dẫu sao cũng thật tệ hại cho người đứng giữa là Nguyệt Phi, ngươi... "

Đôi mắt xám tro có chút dao động, Lưu Hi đành im lặng vì Vĩ Thành đột nhiên bộc lộ cảm xúc khá buồn lẫn bất lực trên mặt. Hắn nở nụ cười đan xen tiếng thở dài rất nhẹ.

"Ta không còn cách nào khác giữ người này bên cạnh mình. Nếu huynh ấy không có tình cảm với ta, vậy cứ xem như ta là người xấu, sau này về sẽ từ từ bồi đắp tình cảm với nhau"

"Ta không nói vấn đề đó, ta chỉ sợ Nguyệt Phi sẽ vạn kiếp hận ngươi"

Nét bút ngưng hẳn ở không trung, Vĩ Thành đột nhiên mỉm cười, Lưu Hi chẳng rõ hắn đang vui hay cố mê hoặc bản thân phải như dậy nữa.

"Hận ta sao? Ít ra thì A Phi cũng nghĩ đến ta để mà hận, ta rất vui lòng. Không sao cả"

"Ngươi cố chấp quá rồi Vĩ Thành"

Người có tuổi Lưu Hi chỉ biết đỡ trán thở dài, cứ tưởng chuyện tình cảm của mình đã phức tạp nhất rồi, ai ngờ tới Vĩ Thành soán ngôi đầu bảng.

~~~

Xung quanh chỉ toàn là vò rượu lăn lóc cạn khô. Nguyệt Phi ngửa vò trên tay, nhưng chẳng còn chút nào lạnh lùng vứt ra đất. Lần mò tóm một vò khác mở bung nắp ra, Lý Duy rất muốn ngăn nhưng sợ người này sẽ lại dùng Huyễn Thuật tự hành hạ chính mình để đe dọa nên thôi.

"Điện hạ... người đừng uống nữa"

Tiếng rượu chảy xuống, Nguyệt Phi mặc kệ gặm lấy nó nhảy vọt lên cây nằm. Lý Duy đứng bên dưới lo sợ.

"Điện hạ... thần xin người đấy"

Hương hoa cứ tản mác quanh đầu mũi, Nguyệt Phi nằm trên đó với một bên chân vắt vẻo đung đưa. Lý Duy bất lực ngồi phịch dưới gốc cây thở dài.

"Điện hạ... sao cứ phải vì một người không đáng.."

"Ngươi im đi!"

Một tiếng choảng cực to, vò rượu chạm đất vỡ tan tành khiến Lý Duy giật mình phải ngẩng mặt lên, Nguyệt Phi bám nhánh cây chỉ vào mặt anh bạn này với vẻ ấm ức.

"Tại ngươi...tại ngươi mà ta như thế này... nếu năm đó ngươi không giấu ta chuyện Vĩ Thành.. thì..thì..."

Nói chưa hết đã nghẹn lại, y chua xót vừa cười vừa rơi nước mắt.

"Không... là lỗi của ta... tất cả đều là tại ta... mọi chuyện đều tại ta..."

"Điện Hạ"

Móng tay bấm chặt vào nhành cây, nước mắt chảy xuống rơi lên những cánh hoa vừa tàn. Y hận chính mình si tình với một người ngoại tộc, hận bản thân cứ mãi nhớ nhung hắn, tự trách, tự dày vò ngày đêm mình với những kí ức đẹp đẽ đã qua năm xưa. Y muốn buông bỏ, năm lần bảy lượt đều ép bản thân phải bỏ qua người này, nhưng lại bức chính mình đến phát điên, toàn thân đau đớn tê dại.

Cứ hể muốn quên đi liền bị câu nói : ta thích huynh làm cho thống khổ.

"Tại sao... thà rằng hắn đừng đối tốt với ta, đừng làm những hành động khiến cho ta hiểu lầm như dậy.. ta đã nghĩ mình sẽ bỏ qua được hắn, nhưng lần này rồi lần khác....bao năm qua rồi ta vẫn không quên được... ta hận ta... ta hận mình năm đó biết rõ là sai, nhưng vẫn muốn ích kỉ nhận sự quan tâm từ người này... để bây giờ chính mình không còn thoát ra được nữa... sống như một kẻ vô dụng... "

Y lại cười với từng đường nét trên mặt xô lại, sự đau đớn đang dày vò Nguyệt Phi lan đến Lý Duy, anh bạn này chỉ biết im lặng nhìn người nằm trên đó nhắm chặt mắt như muốn buông xuôi tất cả.

Một kẻ có gia đình, lại tơ tưởng đến một người khác. Đạo lý thánh hiền dạy đó là sai trái.

Tộc Hồ ly nghiêm cấm yêu đương với kẻ ngoại tộc, y lại tương tư một người bên kia kết giới. Luật lệ bảo đó là hoang đường.

Tâm can yêu người đó điên cuồng nhưng lại bày ra bộ dạng thanh tao quy củ, trái tim gào thét đó là ngu ngốc.

Nguyệt Phi bật cười, hàng mày nhẹ nhíu lại giãn ra, cuối cùng chỉ thấy trước tầm mắt một màu đỏ tươi.

Là y yêu người này đến thân tâm liệt phế.

Đường cùng chỉ muốn quyên sinh vứt bỏ tất cả.

~~~~

Trước đó lễ hội một ngày.

Khắp nơi người dân đều mắc cờ đèn hoa. Sầm Nghi bế Tư Sâm vui vẻ cùng treo lên chiếc đèn lồng cả hai tự làm. Nguyệt Phi xuất hiện thì cậu liền thu vội nụ cười.

"Phụ thân!"

"Sâm nhi"

Y mỉm cười bế đứa nhỏ, Sầm Nghi đứng bên cạnh im lặng chỉ nhìn đến Tư Sâm có gương mặt dường như y hệt Nguyệt Phi.

"Con tự làm đèn lồng sao?"

"Không ạ~ mẫu nương làm cùng con đấy"

"Chà, ra là thế"

Cả hai chỉ trao cho nhau ánh nhìn khách sáo, rồi cùng đi đến nội điện của hai bậc phụ huynh. Sầm Nghi ngỏ ý mình sẽ bế Tư Sâm thay nhưng y chỉ nhẹ cười.

"Việc ta nên làm mà"

Bộ dạng cười giả tạo của y càng khiến Sầm Nghi hừ lạnh.

"Chàng không thích thì không cần gượng ép, vốn dĩ từ đầu Sâm nhi có hay không có phụ thân cũng đều như nhau"

Nguyệt Phi chưng hửng vội quay sang trấn an Tư Sâm trước, sợ con bé nghe hiểu sẽ buồn , Sầm Nghi mà y biết không phải người có thể nói ra những lời này nhưng có bất ngờ cũng nhanh chóng quen. Nguyệt Phi tự biết cội nguồn câu chuyện đều từ bản thân mà ra, vì chính y đã đòi hưu thê trước.

Hưu thê : ly hôn

Cứ tưởng Sầm Nghi sẽ làm ầm lên, nhưng cậu trái ngược chỉ nhìn y thật lâu, rồi cầm lấy con dao gần đó ngay lập tức cắt phăng đi lọn tóc của mình, đặt cả hai thứ vào trong tay y, sau đó dứt khoát nhốt bản thân trong phòng tổ tiên Hồ gia mấy ngày liền.

Cũng chẳng rõ cậu đã nghĩ gì, chỉ là bây giờ Nguyệt Phi đối với cậu chỉ là một người cha trên danh nghĩa của con bé Tư Sâm, còn lại đều không dính dáng gì đến cậu. Cậu còn đến thương lượng với y cả hai cứ diễn kịch cho hai vị trưởng bối vui lòng, không yêu cầu Nguyệt Phi phải nuôi dạy Tư Sâm.

Những lời đanh thép lúc trước, thật sự khiến y có chút tiếc nuối cho cậu vì gả sai người, nhưng Nguyệt Phi không lấy làm tội lỗi quá nhiều, vì suy cho cùng, cả hai còn chưa động phòng.

Tư Sâm là đứa nhỏ được thụ thai bằng hình thức không quan hệ do Nguyệt Phi biết được từ sách sinh sản của tộc Rắn.

Xong một trách nhiệm với Hồ tộc, y tự nhủ như dậy.

~~~~

Lễ hội mùa hè nô nức, khắp nơi đều là người dân mang mặt nạ cáo đốt pháo hoa giấy nổ vang trời.

Nguyệt Phi đứng trên cầu nhìn những chiếc thuyền giấy đủ màu sắc trôi bồng bềnh có nến bên trên. Sầm Nghi vui vẻ cùng Tư Sâm thả chiếc thuyền ở đấy rồi ước nguyện. Đáy mắt đen láy bập bùng màu sắc lung linh. Dù y có thêm tuổi bao nhiêu thì Nguyệt Phi vẫn là ước mộng của bao người, nữ nhân vẫn thì thầm với nhau về nhan sắc rung động kia. Sầm Nghi nghe đến chỉ lờ đi, tiếp tục nói cười với con gái nhỏ.

Cả ba rời khỏi, người dân cúi đầu hành lễ. Trông thấy Nguyệt Phi cứ thất thần, Sầm Nghi đề nghị y cứ về trước nhưng người này còn chút cảm thông cuối cùng đã không chấp nhận.

Những mặt nạ cáo cứ lướt qua, khi pháo hoa kết thúc thì lễ hội cũng dậy, bây giờ chỉ mới bắt đầu buổi đêm. Nguyệt Phi nhớ đến lần lễ hội ở Hổ tộc, bài hát ấy ám lấy tâm trí.

"Gió ngang qua đồi
Vỡ tan rồi
Những mộng mơ ngày mình có đôi..."

"Người ta thương chắc chi đã là, người thương ta đúng không?
Người mang theo nắng hoa với cả, một chiều mưa bão giông"

"Người mình yêu, đâu có yêu mình
Người yêu mình, mình nào có yêu
Người xung quanh nhưng vẫn một mình
Một mình vì bên mình nào có người~"

"Điện hạ!"

Lý Duy chạy sồng sộc đến cắt đứt mạch suy nghĩ. Anh bạn này cúi người thở hồng hộc thông báo một tin. Y xếp cây quạt siết nó đến run tay.

"Điện Hạ..."

"Chàng đi đi"

Sầm Nghi lên tiếng, Nguyệt Phi nhìn đến con bé Tư Sâm cứ chần chừ ở đó.

"Đây là trọng trách chàng phải làm, cứ nghĩ như dậy là được, đi đi, đừng để người đợi"

"Điện hạ, người phải nhanh thôi"

Chẳng biết vì điều gì, Sầm Nghi nhìn thấy bóng lưng vội vã ấy bước đi chỉ nở nụ cười nhẹ nhõm. Cậu nghĩ rất nhiều, chỉ cần y hạnh phúc là đủ.

Nhưng nghĩ là thế...

"Mẫu nương ơi, phụ thân đi đâu dậy ạ?"

Tư Sâm giương đôi mắt to tròn chớp lấy níu áo cậu, Sầm Nghi nhìn đến con bé rất giống Nguyệt Phi trước mặt không khỏi mỉm cười dịu dàng, hôn đến má bầu bĩnh kia.

"Phụ thân có công việc bận phải đi, Sâm nhi ngoan nhé, hai chúng ta đi mua kẹo đường con thích, có chịu không?"

"Dạ~ con muốn hình con thỏ!"

"Được được, hôm nay con muốn cái gì, ta đều cho con hết~ đi thôi~"

Tiếng cười giòn giả của một đứa trẻ có thể xoa dịu tâm hồn tổn thương, Sầm Nghi cụng trán qua dụi với Tư Sâm, con bé vỗ nhẹ hai tay vào má của y hôn lên mũi cậu.

"A Sâm yêu người nhất~"

Là ngỡ ngàng, rồi bật cười, phải, cậu chỉ cần Tư Sâm là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro