Lung Linh - Đêm thứ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lanh canh.

Hệt như âm thanh của chuông gió vào những ngày hạ chí, từ tần số nhỏ đến lớn hơn, thu hút sự chú ý của toàn bộ đám Linh Cẩu đầy hung tợn đang lao về phía Vĩ Thành.

Tiếng la ó đó đã dừng lại, cả hơi thở của Vĩ Thành cũng thế. Đôi mắt xám tro mở trừng nhìn vào khoảng không.

Tai Hồ ly nhúc nhích, hình ảnh chín đuôi mềm mại chuyển động không trật tự, thân thể mang y phục màu tím nhạt lay động theo gió đêm.

Nguyệt Phi vươn tay ra, thân thể đứng trước ánh trăng với mái tóc trắng tung bay nhè nhẹ, gương mặt không một tia cảm xúc gì nhìn Mê Trận nổi lên từ mặt đất bao phủ cả toàn bộ khu vực có bọn Linh Cẩu đứng, cả những tên trên mái nhà cũng không thoát, kí hiệu là cuộn sóng hung hăng bên dưới một viên đá pha lê tím.

Tiếng lanh canh. Âm điệu du dương mời gọi, Nguyệt Phi đáp xuống trước mặt Vĩ Thành, hình ảnh này chỉ khiến hắn biết trố mắt kinh ngạc, mang đậm nét hoang mang. Nhân ảnh đó bước vào vòng pháp, bên dưới là làn nước tím rực nâng đỡ bước chân của Nguyệt Phi, đôi mắt vàng kim lóe sáng mỉm cười nhìn đến bọn người kia.

"Các ngươi thấy ta còn không chịu quỳ xuống!~"

Trước mắt của Vĩ Thành là hình ảnh toàn bộ đám người kia buông bỏ vũ khí đồng loạt quy phục, cúi thấp đầu. Hô to.

"Đại Vương!"

Nguyệt Phi liếc mắt đến những kẻ trên mái nhà cũng khụy gối, đêm nay ánh trăng sáng rọi. Tỏ tường những gì đang diễn ra ở đây.

Phải mau kết thúc chuyện này trước khi tôi mất khống chế, lần đầu tiên tôi tạo trận pháp với quy mô lớn như vậy. Đến đôi mắt cũng hóa vàng mất rồi...

Ban nãy không thấy Miên Quỳ đâu, không lẽ tên đó... bây giờ trước mắt phải xử lý đám Cẩu Nhân này đã.

Tôi quay đầu về sau, Vĩ Thành vẫn đơ ra nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, không có Miên Quỳ ở đây thì đỡ. Chứ bước tiếp đến Huyễn chú sẽ ảnh hưởng đến tên đó. Thật may là ban nãy tính không lệch, suýt chút nữa thì vòng Mê trận đã dính phải chân Vĩ Thành.

Huơ tay kịch liệt! Tôi thấy hắn nhướn mày, được, còn tỉnh táo bắt tần số, tôi làm hành động bảo hắn lùi về đi, xa vào. Vì đang ở trong trận pháp nên tôi không có nói linh tinh được!

Nhưng aiz! Cái tên này bình thường thông minh lắm mà sao ngay lúc nguy cấp lại ngu bất thường thế! Hắn không hiểu tôi đang ngụ ý kêu hắn né về sau ư??!

Vĩ Thành cau mày nhìn Nguyệt Phi hết quơ tay xong làm mấy hành động kì quặc, hắn chẳng hiểu gì chỉ thấy ngay lúc này bản thân lại tức tối đến độ chán ghét người trước mặt!

Tại sao người này lại xuất hiện ở đây!?

Sau bao nhiêu chuyện hắn đã cố chịu đựng...

Trời ạ tên này không hiểu thiệt sao?? Tôi làm hành động dễ hiểu mà...

Tôi quay sang đám Linh Cẩu vẫn còn quỳ mọp dưới đất, vài tên đằng xa bắt đầu rục rịch muốn ngó lên, tôi chậc lưỡi cau mày, chết tiệt... còn kéo dài nữa thì tôi sẽ không thể khống chế bọn nó mất.

Phải dùng Huyễn Thuật ngay thôi! Còn cái tên kia chắc hắn không bị gì đâu.

Chỉ cần không động lòng với tôi, thì sẽ không bao giờ bước vào được Huyễn chú!

Vươn hai tay về phía trước, Nguyệt Phi động cổ tay phẩy mạnh lên một cái. Từ trong trận pháp tuôn trào làn khói tím dày đặc đậm màu bao phủ toàn bộ cả đám người Linh Cẩu, cột khói len lỏi bám vào những tên ở trên mái nhà. Nguyệt Phi cảm nhận được tay mình rung lên bần bật. Trán đầm đìa mồ hôi tuôn xuống.

Ngay khoảng khắc đó lại chạy ra đúng lúc, Miên Quỳ hớt hải tung người lao đến liền thắng gấp. Hai chân cứng đờ không thể động đậy. Vừa ngó xuống đã thấy làn khói tím quấn quanh chân mình. Bất ngờ đến ngỡ ngàng trố mắt.

Mọi thứ ngay tức khắc chìm vào một khoảng không vô tận, mặt đất lẫn bầu trời đều tím rực. Nguyệt Phi mặc kệ bản thân đã khụy một bên chân xuống, sau đó đứng lên, ánh mắt thoắt cái đã thay đổi.

Vĩ Thành kinh ngạc đến tột độ, cả cơ thể chỉ có thể di chuyển được con ngươi nhìn quanh, đây là mộng cảnh mà sách nói sao?

Miên Quỳ bên này thấy được Vĩ Thành trong Huyễn chú cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Chỉ có Vĩ Thành sau khi thấy được tên bằng hữu kia mới chấn động một phen. Giây sau đã nghe tiếng bọn người Linh Cẩu la lối đau đớn. Nguyệt Phi nắm chặt tay hệt như đang bóp lấy cổ bọn chúng. Tròng mắt vàng rực lóe lên tia sát ý, trực tiếp hất tay qua trái. Đám người đó hệt như bị một lực ném văng qua hướng kia.

Nguyệt Phi vẫn giữ gương mặt thờ ơ đó đưa tay giật mạnh về sau trong không trung, đám Linh Cẩu liền ôm cổ quằn quại cào cấu như thể ai đó đang dùng dây siết chặt, nhíu mày, Nguyệt Phi buông tay ra.

Tôi ...không ổn rồi.. bụng như thể ai quất vào từng cơn. Liệu tôi có thể xử lý hết bọn chúng không?

Được... tôi phải làm được, nếu không tất cả sẽ bỏ mạng ở đây. Tôi còn phải cứu Lý Duy..

Nguyệt Phi nghiến răng động nhẹ ngón tay rồi bước vào giữa những tên Linh Cẩu. Bọn chúng bắt đầu như những tên Linh tặc hôm nọ, lạy lục khóc lóc sau đó một kẻ vặn cổ chính mình tự sát, hiệu ứng lây lan ra làm những tên khác cũng hành động theo.

Dưới thân ảnh Hồ Ly đẹp động lòng người chính là xác của những Linh Cẩu nằm la liệt chồng chéo lên nhau đầy máu me đỏ rực dưới nền trời tím.

Nguyệt Phi ngửa cổ nhìn lên khoảng trống. Sau đó cười lớn một trận, đỡ lấy mặt mình thể hiện cảm xúc quá khích.

"Tất cả các ngươi đều là rác rưởi!"

Có người đang dần mất kiểm soát không hay biết rằng Vĩ Thành và Miên Quỳ đã chứng kiến tất cả. Nói cách khác đúng hơn là Nguyệt Phi không hề biết rằng ngoài Miên Quỳ còn có hắn đang ở đây.

Mỗi một kẻ đều mang nặng tâm tư khác nhau.

Mọi chuyện đã xong rồi đúng không? ... tôi đã cứu được mọi người...

Không thể... chống cự thêm được nữa. Tôi sụp người xuống, ngay giây phút run rẩy ngón tay hóa giải cũng là lúc tôi nôn ra máu.

Bàn tay đẹp đẽ của tôi nhuốm đầy máu đỏ tươi. Cái tình trạng này... e là ngày mai... tôi nhất định phải về bên cạnh Lý Duy trước giờ mặt trời mọc trên đỉnh đầu.. nếu không tôi sợ mình chết cũng không thấy được mặt Lý Duy lần cuối.

Trả giá này hệt như việc tôi làm với người khác, tôi gây đau đớn cho họ, thì tôi nhận lại gấp bội.

Nhưng tình huống nguy cấp này... tôi không thể giương mắt nhìn huynh đệ của mình bỏ mạng...

Tôi đưa tay đỡ miệng, sau khi ọc ra thêm một đợt máu nữa mới đỡ hơn một chút. Không biết Vĩ Thành... có bị làm sao không nữa. Cả tên Miên Quỳ kia, chẳng biết đã đi đâu dậy chứ? Lão Bá đã được tôi giấu kỹ nên chắc ông ấy ổn thôi.

Phải... tôi nên đi xem hai người họ. Hình như ban nãy Vĩ Thành bị thương.

Dù chân đang tê đến mất kiểm soát nhưng phải đi, thật may hôm nay trăng sáng ở ngay đây, tôi cố đứng dậy nhưng lại ngồi sụp xuống. Sao ngay lúc này tôi lại thấy mình vô dụng như vậy chứ?..Tôi để nước mắt rơi lả tả hòa với máu bên dưới. Đau quá...

Chỗ nào cũng đau cả...

Hai con người vừa bị kéo về thực tại đến lúc này vẫn còn đơ ra đó. Vĩ Thành siết chặt tay, nét mặt đã cử động được với tâm tình vô cùng ngỡ ngàng và hoang mang, hắn đưa bàn tay run lẩy bẩy lên nhìn xuống vết cắt ở đó rồi chân bất giác lùi về sau. Nguyệt Phi phía xa còn đang nôn ra máu. Hắn lắc nhẹ đầu với con ngươi xám tro đầy nghi vấn, nét hoảng loạn trực chờ xâu xé tâm can. Vĩ Thành quay người bỏ chạy vào màn đêm. Chẳng biết tại sao hắn lại làm vậy, chỉ có Miên Quỳ đứng từ căn nhà ở đấy nhìn qua lại hai người họ rồi thở dài một hơi.

"A Mẫn"

Tôi ngưng khóc quay đầu về sau, đưa tay còn dính máu lau vội nước trên má, là Miên Quỳ. Bất giác tôi bật ra môi nụ cười nhẹ nhõm.

"Miên Quỳ.. thật may quá.. ngươi không sao"

"Ừm, nhưng huynh thì có sao đấy, đưa tay sang đây chùi máu vào đây đi"

"Ta... không cử động nổi, ngươi đợi ta một lát được không? Sau khi ánh trăng tiếp cho ta chút năng lượng thì ... ấy!"

Miên Quỳ bế xốc tôi lên tay, chỗ bị chạm vào đau thắt, tôi cúi mặt thở hơi ra. Không nói nổi thêm nữa. Hệt như ai giáng búa vào bẹ sườn, đau đến nín thở.

"Về chỗ lão Bá trước đã, huynh không cần nói gì đâu"

Tôi nhìn qua Miên Quỳ mang vẻ mặt rất lạ, có chuyện gì mà tên này khác thế? Bình thường đều như gấu con vậy không bày ra bộ mặt ngơ ngơ thì cũng lảm nhảm mãi. Không ngờ cũng có lúc tôi thấy được bộ mặt chững chạc của một tên nhóc kém tôi tận 6 vạn tuổi đấy

Nhưng gượng đã.. Vĩ Thành đâu rồi??

Tôi khó nhọc kéo áo Miên Quỳ, rồi đổi thành nắm chặt, siết lấy.

"Vĩ Thành..."

"Tôi sẽ tìm người về sau, huynh đừng nói nữa"

Tôi chỉ biết im lặng, thật thảm hại khi để tên này bế như nữ nhân thế này, bây giờ còn chẳng có chút lực nào để phản bác. Tôi nén tiếng thở dài. Chắc Vĩ Thành thấy bọn Linh Cẩu bỗng dưng tự sát nên sợ quá chạy mất rồi chứ gì. Dù sao hắn cũng còn là một đứa nhỏ.

Chỉ đường để Miên Quỳ về nơi lão Bá đang trốn, thấy người ngợm tôi đầy máu me làm ông ta hoảng hốt một phen, bắt mạch rồi kiểm tra tùm lum. Tôi gắng gượng cố che thân thể lại. Tôi không muốn khỏa thân!

"Ta không sao! Đừng đụng vào người ta nữa đau quá!!"

Tôi phát cáu quát lớn, Miên Quỳ đi tìm Vĩ Thành rồi, chỉ còn mình tôi với lão Bá này ở đây. Ngồi ở phảng hấp thụ ánh trăng cũng khiến tôi đỡ hơn nhưng cơ thể còn nhức lắm, vậy mà lão ta...!

"Ta đã bảo ta không bị thương rồi mà! Á! Lão già thối đừng kiểm tra nữa!"

"Nếu không bị gì sao công tử lại đầy máu thế này chứ? Để lão mỗ xem xét đã"

"Đừng nghĩ ta không dám đánh người già nghe chưa?!! Á!"

"Rõ ràng chỗ nào công tử cũng đau, nhất định là bị thương rồi!"

Tôi sống chết níu y phục bị lão kéo ra. Sao mà lỳ dữ dậy nè!

Hai tên kia sao còn chưa về nữa dậy??? Mặt trời còn không kịp hành xác thì tôi đã bị lão hành trước rồi đây này!!

Á! Cứu với...huhu..

Miên Quỳ men theo mùi máu của Vĩ Thành chạy đi kiếm. Lúc chạy ngang qua con hẻm vắng tối đen thì khựng lại, bên trong đó tỏa mùi của Vĩ Thành rất nồng. Quả thật bước đến gần hơn đã thấy một bóng đen thu mình.

"Vĩ Thành"

Hắn giật mình, đôi mắt mở to còn nét hoảng loạn kinh ngạc, Miên Quỳ đứng ở đầu hẻm tựa lưng vào tường nhà kế bên, màu đen vằn vện đặc trưng của hổ tràn ngập dấu kí trên tay và cổ, cả gương mặt.

Miên Quỳ từng thấy bộ dạng này của hắn một lần, chính là cái đêm Vĩ Thành chứng kiến mẹ bị kẻ lạ mặt giết chết, lúc tên này theo chân gia đinh đến cứu, Miên Quỳ đã thấy những điều hệt như bây giờ cách Vĩ Thành thể hiện.

Đó là sự sợ hãi, hổn loạn, bất an, và đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro