Ngại? - Đêm thứ 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai?"

Dù biết là đã khuya rồi... có nên làm phiền Vĩ Thành không? Hay là về phòng nhỉ? Mà thôi, xin phép một cái rồi về chưa muộn.

"Ta...có thể vào không?"

"Là huynh sao?"

"Nếu ngươi đang bận thì thôi ta về đây, mai ta sẽ qua"

Vừa mới đứng tần ngần ở đây là muỗi nó đớp, thiệt tình. Tôi phẩy phẩy tay xua bọn nó đi.

"Huynh vào đi"

Tôi đẩy cửa bước vô nhanh một chút, Vĩ Thành chống tay lên bàn kê cằm nhìn tôi. Hmm tự dưng thấy ngại quá... mở miệng nhờ vả lúc nào cũng khó khăn thế này.

"Có chuyện gì sao? Để huynh cất công đi đến đây vào đêm khuya"

Vì Lý Duy nào, đừng có nghĩ đến cái cảnh hắn nắm đuôi mày nữa.

"À... ta có thể thỉnh cầu ngươi một chuyện không?"

Ước gì có Miên Quỳ ở đây, tôi đỡ phải sượng hơn. Nói chuyện một mình với hắn làm tôi căng thẳng quá.

Tôi thấy Vĩ Thành ngồi lại xếp những quân cờ vào hai hũ đựng trắng đen.

"Huynh nói thử, nếu được ta sẽ giúp"

"Cũng... không có gì to tát lắm đâu, A Duy vẫn chưa tỉnh lại hay có dấu hiệu gì sẽ tỉnh nên ta hơi lo lắng, không biết ... liệu ngươi có thể giúp ta mời đại phu đến lần nữa không?"

"Được"

"Thế... đa tạ ngươi Vĩ Thành"

Tôi nhẹ nhõm hẳn thả lỏng vai, sau đó mỉm cười cúi mặt.

"Lý Duy là gì của huynh?"

"Hả?"

"Không phải người thân, vậy chắc là huynh đệ, đúng chứ?"

"Ưm~ A Duy rất quan trọng với ta"

Tay hắn phân loại cờ tự dưng khựng lại làm gì?

"Quan trọng à?"

"Như cách ngươi nhìn Miên Quỳ thôi, ta với A Duy là bạn nối khố lớn lên cùng nhau"

Sao đi đến đây rồi tôi giống bị tra khảo quá dậy? Chắc nên chuồn lẹ.

"Không có chuyện gì nữa nên ta về phòng đây"

Tôi đi như bay hệt như cách tôi đến. Sao dạo này cứ hể ở riêng với Vĩ Thành là y như rằng nhớ đến cái cảnh mờ ám đó dậy!

Xùy xùy, đừng nghĩ nữa!

Vĩ Thành nhìn hướng cửa đã đóng, sau đó Miên Quỳ từ xà nhà nhảy xuống. Vì tối Miên Quỳ không được ở lại đây, một phần vì sợ Hổ Vương e dè cho nên phải lén lút.

"Woa, đừng có nói với ta, tối nào hai người cũng lén gặp riêng thế này"

"Còn nói linh tinh thì ta nhét cờ vào miệng ngươi thay gì bánh"

Phủi tay rồi đi đến chỗ cũ yên vị thả mình xuống đó. Miên Quỳ cười gian trá

"A Mẫn huynh ấy cười lên đẹp ghê~ tiếc là huynh ấy hay cọc hơn là cười"

"Có ai như ngươi suốt ngày mở miệng cười toe toét như bệnh"

"Ê ê, đang nói chuyện đàng hoàng, đừng có kiếm chuyện với ta nha"

Quân cờ trắng cuối cùng được ném vào lại hủ, Vĩ Thành nhướng mày, bày ra gương mặt đáng đánh.

"Ồ, xin lỗi nha, ta đầu gỗ quá nên nói dậy đó ngươi nghe được hay không thì tùy"

"Ngươi! Haiz!... chịu thua ngươi rồi đấy"

Hai người bắt đầu vào một ván cờ mới. Vĩ Thành chọn quân kỳ đen. Miên Quỳ lần đầu hạ xuống đã đặt ngay trung tâm bàn cờ khiến hắn liếc cho một cái.

"Mà này, nhắc mới nhớ, ngươi bảo ta rằng người có năng lực hầu hết đều có chức vị trong tộc. Vậy A Mẫn huynh ấy chắc hẳn được trọng dụng lắm"

"Ừ"

"Nhưng nếu được trọng dụng đáng lý ra rất bận, như ngươi chẳng hạn, vậy mà lại rong chơi với tên Mộc nhân kia đến tận bây giờ. Bộ có chức vị nào mà công việc chỉ toàn đi chơi sao?"

Vĩ Thành thư thả đặt cờ xuống, bất giác buột miệng không suy nghĩ.

"Như ngươi chẳng hạn"

Quả nhiên Miên Quỳ được một phen kinh hãi, Vĩ Thành cũng bất giác ngưng tay nhìn lên tên đó tự kinh ngạc không kém. Miên Quỳ đập vào vai hắn cái bộp.

"Ngươi tự nói tự làm mình kinh ngạc, ngươi bị điên à?!"

"Ta chỉ ... đầu bỗng dưng bật ra kết quả đó. Có hơi sốc"

"Không lẽ... huynh ấy..."

"Chuyện này chưa chắc, ngươi tò mò quá thì có thể hỏi thẳng"

"Huynh ấy mà khai ta đổi thành tộc gấu trắng ngay cho ngươi xem"

Miên Quỳ suy tư nhìn lên trần nhà bàn tay còn vân vê quân cờ, không gian đột nhiên im lặng bất thường vừa nhìn qua Vĩ Thành đã giật thót tim đánh rơi luôn cờ lăn ra ghế, hắn nhoẻn miệng cười quái dị.

"Thấy ghê quá Vĩ Thành!"

"Đừng để tổ tiên vả ngươi với câu nói đó"

"..."

Tiếng cười nhẹ từ hắn, Vĩ Thành với lấy chung trà uống một ngụm rồi suy nghĩ chút chuyện mà mình đã quên béng, nhờ Miên Quỳ mà gợi cho hắn nhớ đến. Miên Quỳ chán chường gác tay lên bàn.

"Mà vụ việc tộc Linh Cẩu thế nào rồi? Người muốn giết ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta đang điều tra, khi nào có kết quả cho ngươi hay"

"Được~ ấy sao nhiều cờ dậy? Ngươi lén ta không để ý đã sắp thêm vào đúng không!"

"Nếu ta bỏ thêm thì đã đổ hết cờ lên bàn cho ngươi khỏi đánh, hà cớ gì còn cất công xếp trận địa mai phục??"

Buổi đêm kết thúc với màn chí chóe bị ngăn cách trong phòng án thư ấy.

~~~

Tôi trằn trọc, sau đó ngồi dậy nhìn đuôi của mình trong phòng tối tĩnh mịch.

Tự nhiên cả người nóng ran khó chịu quá. Vì không khí bên ngoài ẩm thấp sao? Nhưng đang là mùa đông kia mà. Tôi sờ đến cái đuôi của mình từng bị Vĩ Thành chiếm dụng, ôm lấy nó vuốt ve.

Haiz... vì hành động của tên đó mà báo hại tôi chẳng thể nào ngủ ngon nỗi. Cứ lởn vởn câu hỏi hắn có ý chọc sao? Làm tôi đứng ngồi không yên.

Trước nay biết tôi nhạy cảm với đuôi nên mẹ dặn đi dặn lại không được để ai sờ vào, chỉ được cho vợ đụng thôi. Bây giờ thì hay rồi, hắn không chỉ sờ, còn nắn đến thích thú.

Aiz!! Không ngủ được mà!

Tôi nằm ườn ra lại, nhìn trân trối vào tường, cứ nghĩ đến là hồi hộp, mình bị sao dậy? Đầu lại vẽ lên cảm giác bị hắn vuốt ngược lông lên làm đầu tôi nổ bùm, vùi mặt vào gối mím môi.

Oa!! Tên chết tiệt Vĩ Thành! Lão tử ta chết vì thiếu ngủ là tại ngươi!

~~~

Hôm nay có điều lạ. Tôi cắn cây đũa toát mồ hôi lạnh, mái đình gió đông thổi qua rợn sóng lưng. Không phải tôi lạnh, mà là ánh mắt của nàng ta làm tôi sợ quá!!

Tôi phong ấn xuống mức 6 rồi mà.

"A Vy, muội lo ăn đi"

Vĩ Thành hơi nhíu mi lên tiếng giải vây, tôi mới dám nhúc nhích người mà ăn tiếp. Cô nàng này là Tường Vy, con gái út của Hổ Vương, nói trắng là công chúa đấy. Tôi chẳng muốn đắc tội đâu.

"Ca ca, huynh không nói với muội sớm có A Mẫn huynh ở đây"

"Nói sớm với muội làm gì?"

Cái gì sớm với muộn??? Chúng ta quen biết nhau sao??

Miên Quỳ cũng đực mặt như tôi nhìn qua, tôi tò mò hỏi.

"Phải đấy, nói sớm làm gì?"

Nàng ta bỗng dưng gác đũa xuống rồi bĩu môi, trời ơi coi cái vẻ mặt ấm ức đó kìa, thấy cưng quá.

"Chẳng phải huynh bảo A Mẫn cứu mạng huynh sao? Muội cũng phải gặp một lần để đa tạ chứ"

Vừa dứt câu đã quay qua cười một cái với tôi, hai tai Hổ nhúc nhích rung rinh, đáy mắt màu cam sáng ngời.

"Đa tạ huynh đã cứu ca ca Vĩ Thành ạ~~"

Tôi phải nói là con bé đáng yêu quá rồi!!!

Kéo tay ho khan, tôi cười đáp lại vươn tay tới xoa đầu Tường Vy.

"Muội không cần khách sáo, Vĩ Thành là huynh đệ của ta mà, nên cứu thôi. Nếu đổi ngược lại thì Vĩ Thành cũng sẽ cứu ta. Không phải sao?"

Trời ... mấy tiểu nữ như thế này thật khiến máu cưng chiều của tôi được xoa dịu. Tường Vy tròn mắt nhìn tay tôi sau đó xuất hiện vẻ lúng túng. Sao thế? Ngại với tôi sao?

"Muội sao thế?"

Bỗng dưng Vĩ Thành lên tiếng.

"A Vy đã tới tuổi gả đi rồi đấy huynh"

Tôi thụt tay lại liền chột dạ xê dịch ghế qua gần Vĩ Thành hơn. Mặt lấm lét đứng phắt dậy chấp tay rối rít thưa.

"Ta không biết xin lỗi muội !! "

"Ấy~ không sao đâu ạ"

May là ca ca nàng ta là huynh đệ của tôi, chứ nếu không tôi bị đánh cho bầm mắt rồi! Cái tay chết tiệt! Sờ bậy ở Hồ tộc riết quen thói à! Ra ngoài sơ suất là bay đầu đấy!

Bữa ăn đó tôi hệt như chiếc lá trong đợt gió giông thét gào, tưởng chừng ai nói gì cũng khiến tôi lay động vì chột dạ sợ hãi. Sao tôi quen trúng loại bằng hữu kì lạ gì thế này. Tay trái là Vương gia, tay phải là Công Chúa, trước mặt là Thân Vương tộc Gấu đen.

Nếu tôi mà là thân phận thường dân thì chắc bữa ăn này chính xác là đang tra tấn. Hệt như chỉ cần rục rịch một cái là bị khí tức vương giả nơi này áp bức phải vội vã buông đũa quỳ mọp xuống để lạy lục van xin tha mạng ấy.

Mà tình huống này tôi cũng có khác gì dân đen được diện kiến thánh đâu chứ? Ăn nhờ ở đậu mà.

Cắn một ít thịt gà, tôi mới để ý đến nãy giờ chính là... mình ngồi sát Vĩ Thành quá rồi...

Vừa nãy thôi hắn gắp thức ăn cho tôi vì sợ vướng ống áo mà vòng tay qua cổ thả đồ vào chén trước mặt tôi. Cái loại tình huống khiến cả người tôi cứng đờ.

Tự nhiên kéo ghế ban nãy không thèm nhìn, giờ an vị mất tiêu... không dám đứng dậy chỉnh lại, lỡ Tường Vy nghĩ tôi có ý đồ gì khác thì toi.

Thôi thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi vậy. Cũng may tôi thuận cả hai tay, bình thường khi ăn đều hay dùng tay trái vì quen nhưng ngồi gần như vậy dùng bên phía đó sẽ đụng với Vĩ Thành, nên thành ra bất đắc dĩ cầm đũa bằng tay phải. Chưa kịp gắp thức ăn nữa nó đã run lẩy bẩy rồi.

Vừa ngẩng lên đã thấy Tường Vy che hờ miệng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chưa gì đã nghe Miên Quỳ hồ hởi nói, còn gắp chút thịt cho nàng ta.

"A Vy, muội thấy lạ phải không?"

Cái gì lạ sao?

"Dạ... bộ bình thường đều..."

"Đúng dậy, nên muội cứ từ từ mà quen với nó"

Ủa chuyện gì? Đồ ăn lạ? Hay sao?

Câu hỏi đổ xuống đầu tôi như thác, tôi còn nghe loáng thoáng nàng ấy lí nhí câu gì đó đại loại như không ngờ phụ vương nói đúng.

Rồi nói đúng cái gì nữa?

Vĩ Thành liếc đến Miên Quỳ đang nhe răng cười vô lại phóng qua chỗ mình, hắn vẫn ung dung thành thục đưa đồ ăn sang cho Nguyệt Phi, tên này hôm nay không kiếm chuyện. Việc Tường Vy xuất hiện ở đây chính là lý do khiến bọn họ không cãi nhau.

Dạo này món gà làm trong phủ dần phong phú hơn còn bắt mắt khiến tiểu Hồ ly nào đó thích thú, Vĩ Thành cẩn thận gắp đồ đưa sang, Nguyệt Phi lúc nhai thịt khiến bên má trái độn một cục tròn lẳng. Hắn thu đũa về, đáy mắt lén lút nhìn trộm mặt ai kia một cái. Nguyệt Phi đưa tay vén tóc rũ xuống ra sau tai phát hiện Vĩ Thành nhìn đến thì giương mắt đối đầu trực diện. Môi há trước đùi gà liền ngậm lại. Nguyệt Phi chẳng biết nghĩ gì, môi vẽ lên thành một nụ cười.

"Muốn ăn sao?"

Vĩ Thành vội quay mặt hướng Miên Quỳ, nét lúng túng xuất hiện trong mắt, tay bên kia đã lành cầm tách trà thoáng run nhẹ đưa lên môi uống cạn. Miên Quỳ liếc thấy vệt kí bên bả vai phải của Vĩ Thành, lia xuống cổ tay giấu sau lớp áo cũng đã nổi lên sọc vằn. Tên này rơi vào chiều suy tư, sau đó vội la lên chỉ hướng sau lưng Nguyệt Phi.

"Ối xem kìa!!"

Tường Vy và Nguyệt Phi đồng loạt quay về nơi chỉ ngó dáo dác vì hiếu kỳ. Miên Quỳ đã nhanh tay chộp cổ tay Vĩ Thành giơ lên cho hắn xem. Ánh mắt xanh đen lộ chút gấp gáp và lo lắng nhỏ giọng nhắc nhở.

"Bình tĩnh đi"

Lúc cả hai người kia quay lại thì mọi chuyện vẫn như cũ, chưa có gì xảy ra cả. Miên Quỳ cười trừ.

"Haha..chắc là nhìn nhầm, xin lỗi hai người nhé"

"Huynh mắt kém quá đấy Miên Quỳ"

Tường Vy bĩu môi trách móc, Nguyệt Phi còn lạ gì tên này nên không thèm nói đến. Vĩ Thành rơi vào sự mơ hồ của bản thân làm không gian riêng tư bao phủ lấy tâm trí. Miên Quỳ ngó qua rồi nén tiếng thở dài.

Tên này còn lạ gì người bạn cũng như đệ đệ của mình. Vĩ Thành sống chết không thừa nhận nhưng dấu kí chưa bao giờ nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro