Nghi Hoặc - Ngày thứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hé mắt thấy Vĩ Thành ôm đống củi trở về, nhắm tịt lại vờ như đã ngủ. Tôi chẳng biết tại sao lại hồi hộp đến dậy, kí ức len lỏi cái hôm bữa ở chung dưới hồ nước nóng làm tôi thấy hơi gượng gạo. Do đó tôi quyết định nằm im bất động.

Trời ngả về tối, Vĩ Thành nhìn đến Nguyệt Phi đang nghiên người ngủ, cẩn thận tính khoảng cách rồi đặt đống củi xuống thật nhẹ. Vớ tay gom ít lá khô bắt đầu nhóm lửa.

Ánh sáng bập bùng đỏ lên, hắn ném ít củi vào thêm rồi chọn một góc ở đối diện nhìn chằm chằm đến người bên kia. Đáy mắt xám tro nhảy nhót tia lửa ẩn sau đó là gương mặt hơi sần sùi của Nguyệt Phi, khẽ híp mắt lại ra chiều đăm chiêu. Nhân dạng khác này của Nguyệt Phi phải nói xấu đến ma chê quỷ hờn, con người nằm im bất động ở đó không biết được rằng việc thay đổi ngoại hình liên tục sẽ làm người khác nghi ngờ về mình, khi cứ mỗi ngày tựa như xấu hơn một chút.

Nguyệt Phi khẽ cử động người làm Vĩ Thành chột dạ không nhìn nữa, quay mặt nơi khác một hồi rồi cũng dời tầm mắt qua bên đó lại. Tay cầm thanh củi chọt vào khơi mào lửa, bóng lưng của Nguyệt Phi hướng đến tầm mắt của hắn, dù nhân dạng có thay đổi nhưng thân thể vẫn ở nguyên trạng.

Hình ảnh hồ ly nào đó nhảy múa đêm ấy chạy sượt trong não, Vĩ Thành nghi hoặc nhớ lại câu chữ trong quyển sách gần đây. Nói về người dính Huyễn Chú sẽ gặp mộng cảnh nào đó rất đẹp.

Chẳng lẽ đêm đó...

Vĩ Thành là tên cố chấp, nếu chính bản thân chưa trải qua thì đều không tin vào gì cả. Lắc nhẹ đầu xua đi, cần phải quan sát thêm mới có thể tìm ra cách phá giải.

Tại sao hắn nhìn tôi dữ dậy.

Rồi tim tôi lại đập mạnh như thế? Vì cái buổi hôm đó xấu hổ quá nên ngượng sao?? Đó giờ tôi có bao giờ cảm thấy xấu hổ đâu ta... nhớ mình mặt dày lắm mà...

Mà tên Miên Quỳ kia đâu rồi? Giờ có nên ngồi dậy không? Ngồi dậy xong làm gì tiếp theo? Im lặng chịu trận à?

Tự dưng lại bối rối dậy Nguyệt Phi, mày bị điên à???

Hể??? Tiếng bước chân?

Ai nâng đầu tôi lên dậy??!!

Gối?

Liếc mắt qua, thì ra là tay nải à, cái này là của Miên Quỳ? Tên này về rồi thì dễ thở hơn đây. Khỏi giả vờ nữa đỡ mệt.

Xung quanh đây bắt đầu có muỗi, nãy giờ nằm mà tôi bị đớp mấy phát, không kiềm được ngồi dậy, vừa xoay người lại hỏi xem tên đó đi đâu mà lâu, thì tôi liền nghệch mặt ra ngó quanh.

Ủa?? Miên Quỳ đâu??

Tôi ngó xuống lại nhìn cho kỹ cái tay nải, của tên đó mà. Không lẽ kê đầu cho tôi xong bỏ chạy vì xấu hổ hay sợ tôi đánh?

Chậc.. chắc dậy rồi nhưng rồi giờ làm sao đây?? Chỉ còn một mình với Vĩ Thành. Hờ... cái viễn cảnh tôi né giờ dính chưởng.

Chết tiệt lại muỗi chích, không ngứa mà đau dã man.

"Muỗi sao?"

"Hả?"

Một hộp cao ném về phía này, tôi chụp lấy ngơ ra chấm hỏi. Vĩ Thành ngước mắt lên nhìn tôi.

"Chẳng phải bị cắn?"

"À..."

"Ta về rồi đây~~"

Tôi đưa tay ho nhẹ có cảm giác chột dạ quay đi, bất giác thế nào mà giấu hộp cao vào ống tay áo. Nhìn qua Miên Quỳ đang tung tăng cầm mấy con cá trên tay chạy về. Vỡ òa

"Ra là đi kiếm thức ăn à, gần đây có con suối sao?"

Nguyệt Phi không để ý đến ban nãy không chỉ có một mình bản thân chột dạ.

Miên Quỳ cẩn thận ngồi xổm xuống, lót tấm lá sạch to đùng rồi để bọn cá hồi bắt được lên đó. Gật đầu với tôi cười rất vui.

"Không phải suối mà là thác nước, ở đó có nhiều cá hồi lắm"

"Thác sao?? Nhưng ta đâu có nghe tiếng quanh đây"

Nếu có thác phải nghe thấy âm thanh đổ nước ầm ầm chứ nhỉ?

Miên Quỳ ngồi phịch xuống rồi lấy thanh gỗ dài cắm xuyên qua từng con cá, nói rằng nơi đó cách chỗ bọn tôi ngồi khá xa. Thảo nào Miên Quỳ đi lâu như dậy.

Mà ủa? Tên này đi nhanh dậy sao? Hay ban nãy chạy đi vì bỏ quên mất cá nên quay lại đó lấy à?

"Miên Quỳ, ngươi đãng trí quá đấy"

Nguyệt Phi bật cười, không để ý đến ai kia đần thối mặt vì khó hiểu, Nguyệt Phi khịt khịt.

Mũi tôi bắt được một mùi hương thảo mộc. Dễ chịu thật.

"Mùi gì dậy?"

"Chắc là do Vĩ Thành đấy"

Tôi quay sang, hắn đang đốt một cuộn giấy gói cái gì đó. Máu tò mò lại trỗi dậy.

"Này, cái đó là gì thế?"

Vĩ Thành không nhìn tôi, chỉ đưa giấy đã bắt lửa lên thổi cho tắt, cột khói từ đó bốc ra chính xác là mùi tôi ngửi thấy.

"Vỏ bưởi khô, xua muỗi"

"Ngươi sợ muỗi đốt từ khi nào dậy Vĩ Thành??"

Tôi quay lại chỗ Miên Quỳ thấy tên đó phì cười, tay cắm mấy con cá lại gần đống lửa. Sau đó tới Vĩ Thành cất lời.

"Trước giờ có không sợ sao?"

"Chẳng phải ngươi bảo nam nhi chi khí mà sợ ba con muỗi nhỏ xíu thì làm nên trò trống gì à?"

Tôi chột dạ chỉ nghe Vĩ Thành nói đến : "Lông trắng đều bị muỗi dòm ngó, ta không kêu than không có nghĩa là không sợ"

Miên Quỳ lém lỉnh phì cười : "Ừ ừ sợ thì sợ"

Vĩ Thành ném khúc củi vào thêm để lửa cháy phừng rồi nói tiếp không ăn nhập.

"Tùy vào mỗi tộc mà quan điểm khác nhau, hệt như tộc Hồ Ly luôn xem chuyện người có năng lực mới là kẻ mạnh"

Vĩ Thành buông câu làm tôi chấn động, hắn... hắn biết về tộc của tôi?

"Sao..."

"Nguyên Mẫn, năng lực của huynh là gì?"

Tự dưng bị hỏi thẳng. Tôi dám trả lời chết ngay ấy. Nếu cùng tộc thì tôi không ngại nhưng cả hai người này đều ngoại tộc thì sao dám nói chứ.

Không gian hơi ngộp ngạc, cũng bởi vì tôi đang im lặng...

Một lúc lâu sau tôi mới bật cười. Cố giả vờ là mình đang nghe chuyện hài, phải cười chân thật vào.

"Năng lực gì chứ? Ta chỉ là người bình thường ở tộc thôi, đâu phải ai cũng may mắn được chọn như vậy"

Gì thế? Ánh mắt hai người này... lạ quá dậy.

Tôi thấy mình diễn giống lắm mà ta...

"Hai người sao dậy?"

Miên Quỳ cúi nhẹ mặt bật cười không nói năng gì. Còn Vĩ Thành trực tiếp ngó lơ tôi luôn. Thôi nào, đừng có làm mấy cái trò như khơi dậy tò mò người khác rồi dập tắt nó đi chứ. Tàn ác nhất đó.

Bây giờ là đêm rồi, nhìn trăng treo cao sau tán lá cũng đoán được bây giờ chưa đến lúc khuya lắm. Đợi trăng lên đỉnh điểm thì hỏi Miên Quỳ chỗ con thác rồi đi tắm trăng vậy.

Tôi nhìn con cá được nướng chín mà Miên Quỳ đưa sang, sau đó thích thú cắn lấy nó. Con này có trứng!!

"Huynh thích lắm sao?"

"Sao không, Trứng cá hồi là đỉnh nhất"

Hai cái tai Hồ Ly nhúc nhích qua lại, Vĩ Thành lia mắt đến cổ tay của Nguyệt Phi có vết muỗi đốt rất mới, sau đó canh hai người kia nói chuyện, đẩy gói giấy đang tỏa khói qua gần hướng đó hơn. Rụt nhanh về, lãnh đạm ăn tiếp.

Ăn uống no say rồi Vĩ Thành thông báo phía trước sẽ có một con sông lớn, muốn vượt qua đó phải chờ đò nhưng người lái đò là một ông lão mỗi một ngày chỉ có thể chở tối đa hai chuyến, phải có một người tự bơi sang. Tôi xoa cằm suy tư sau đó thắc mắc.

"Chỉ nói tối đa hai chuyến, đâu bảo giới hạn số người ở trên thuyền"

Vĩ Thành ném vào thêm thanh củi lớn, điềm đạm trả lời.

"Một chuyến chỉ được một người đi"

"Hả? Có cả luật sao? Ông ấy sợ nặng rồi chìm thuyền à"

"Không, vì ông ta thích thế"

Nam nhân, thế thì khó nói chuyện hơn, tôi cũng không muốn chỉ vì chuyện bé tý này mà dùng năng lực lên ai cả. Miên Quỳ đang đẽo nhọn cây gỗ bằng con dao bên kia lên tiếng.

"Không cần nghĩ thêm phiền phức đâu, hai người cứ qua bên kia trước, bọn gấu tôi giỏi vượt sông nước hơn nhiều"

"Không, Miên Quỳ, ngươi sang đó trước với Nguyên Mẫn"

"Ta có mệnh hệ gì cũng không sao, còn ngươi, không phải muốn thắng kỳ đấu hội này à?"

Tranh cãi, tôi không thích mấy chuyện đùn đẩy qua lại kiểu này, nó vừa phí thời gian lại còn nhàm chán. Bản thân tôi tự biết mình không vượt nổi sông suối rồi nên chẳng dám tranh nhưng tôi không muốn nghe hai tên này đôi co nữa. Lùng bùng hết cả tai.

"Ông ta sẽ chở hết chúng ta qua sông chỉ bằng một lần đò, cho nên hai người lo ngủ thay vì cãi nhau đi"

Vĩ Thành và Miên Quỳ cùng nhau nhìn đến tôi. Sau đó Miên Quỳ lên tiếng.

"Huynh làm bằng cách nào?"

Tôi hơi sượng... đâu thể nói mình sẽ dùng Huyễn Thuật.

"Thì... thỏa hiệp thôi"

"Không có khả năng"

Vĩ Thành thở dài nói vào, rồi phẩy tay bảo sẽ đi ngủ, một lát đổi người canh gác. Tôi chống tay lên đùi kê cằm qua nghĩ ngợi đôi chút.

Đi chung với hai người này nhạt nhẽo thật. Tính ra Lý Duy còn có thể đối đáp vui vẻ qua lại với tôi. Dù tôi là đứa dễ kết thân, bạn bè của tôi ở tộc Hồ Ly cũng không ít nhưng người thật sự đối đãi trước sau như một dẫu trông thấy nguyên thân của tôi cũng chỉ có Lý Duy.

Sẽ không vì tôi xinh đẹp hay xấu xí mà đối xử khác đi. Cho nên khi càng lớn lên tôi càng bám lấy Lý Duy hơn, nếu không cùng nhau vi vu đây đó, thì cũng lượn lờ nơi tửu lầu, tôi sẽ xem Lý Duy diễn những vai diễn khác nhau rồi chọc anh bạn này mỗi khi có dịp.

Ngay đến cả mẹ tôi vốn khó tính cũng không cấm tôi chơi với Lý Duy.

Mẹ còn nói nhan sắc tôi có được, vừa là phúc vừa là họa. Chúng sẽ trở nên tuyệt vời để tôi sống hòa bình với năng lực của mình và được mọi người yêu mến nhưng cũng do vậy mà tôi sẽ khó kiếm được ý trung nhân, cái người chỉ quan tâm đến chính bản chất tâm hồn ở trong tôi thay vì vẻ ngoài này.

Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu tộc của tôi không trọng về dòng máu thuần khiết có lẽ đến tầm 30 vạn tuổi mà tôi vẫn chưa kiếm được ai, chắc tôi mặt dày theo đuổi Lý Duy luôn. Haha, mới nghĩ tới thôi đã thấy mắc cười rồi. Một con hồ ly và cây liễu yêu nhau.

Nghĩ đường nào cũng thấy nó hài hài.

Mà yêu nhau thì... phải hôn nhỉ? Eo! Rùng mình. Đi hôn huynh đệ tốt bao năm á? Chê!

"Huynh lạnh sao?"

"H..hả? Không có"

Miên Quỳ nhìn tôi lo lắng, tôi lại muốn chề môi. Cảm giác dành cho Miên Quỳ lúc này y hệt nghĩ đến việc hôn Lý Duy, huynh đệ là huynh đệ, yêu đương cái gì. Không rét mà rợn da gà.

"Con thác đó ở hướng nào thế? Ta muốn đi tắm một chút, người đầy mồ hôi khó chịu quá"

"Để tôi đi cùng huynh đến đó"

"Không! Ta đến đó tắm ngươi theo làm gì?"

"Không phải... ý là tôi dẫn huynh đến"

"Vậy thì được"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro