Phe phẩy - Đêm thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh táo lại chắc cũng đã chiều. Cả cơ thể đau nhức đến độ không dám nhúc nhích. Nằm ở đó một lúc lâu mới chợt nhớ nên thu lại Huyễn thuật trên người Miên Quỳ, cổ tay khó nhọc búng cái tách hóa giải rồi buông thỏng thở dài nhăn mày

"Trời ạ... sống rồi"

Bụng tôi réo inh ỏi, chắc phải gắng gượng đi ăn, giờ đi không nổi thì cũng phải lê lết cho bằng được.

"Nghe đâu người ta phát hiện xác của Linh Cẩu gần cánh rừng ở cổng thành đấy, tôi nghe nói là bọn chúng chết nhưng môi nở nụ cười mãn nguyện, thật kì lạ đúng không? Ai mà xử lý hết tận 12 người chắc phải là ác ma đại náo"

"Bên đó đang loạn hết lên có lẽ định trốn sang bên mình lánh nạn, ai ngờ chết bất đắc kì tử"

"Vậy hả? Thế thì lần này chắc không dính líu đến vương gia nhà mình đâu nhỉ? Bọn chúng chết ngoài thành mà"

"Chắc thế rồi"

Đợi đám hầu đi qua hết, tôi mới bám vào ghế cố leo lên ngồi ở đó, hệt như leo núi dậy, mệt chết.

Cắn chút hạt dẻ, tâm tình tôi trôi đi đâu cũng không rõ. Bọn chúng trước khi chết được thấy tổ tiên thì còn gì mà không mãn nguyện, tôi chỉ ngồi ở đó xem bọn họ lạy lục khấn vái xong rồi tự vặn cổ mình chầu ông bà.

Ăn được lót dạ một chút thì tôi lê xác sắp thân tàn ma dại này qua giường. Ngồi ở đó vận chút nội lực nhưng bất thành. Tôi chậc lưỡi chán chường thu một chân lên giường kê đầu qua ôm lấy.

Tối thế này thông thường Miên Quỳ không được ở lại, lý do thì tôi không rõ, ban nãy tôi nghe tiếng tung cửa, hẳn là phát ra từ chỗ Lý Duy, thêm vài giọng lạ chắc có người đến rước tên đó rồi, vậy càng tốt không bị làm phiền.

Đợi thêm một lát khi đèn bên ngoài tắt hết rồi lén đi ăn vậy. À, còn phải thăm Lý Duy một chút nữa.

Căn phòng này không có cửa sổ không thể đón ánh trăng, chắc một lát leo mái nhà ngồi.

Canh ba trôi qua, Vĩ Thành đưa tay day mi tâm nhắm chặt mắt thở ra một hơi dài. Tên hầu chạy vào báo cáo lễ hội đã chuẩn bị xong, mọi người chỉ cần đợi hắn tới là sẽ bắt đầu. Vĩ Thành đặt cuộn chiếu xuống, ngã nghiên người chống cằm nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi. Sau đó lên tiếng bảo bản thân đang mệt hôm nay không xuất ngoại vi hành, dặn dò tên hầu nói mọi người cứ vui chơi.

Cánh cửa đóng lại chỉ còn một mình hắn ở đó cùng với tiếng rót trà ra ly.

Mắt lia đến cuộn chiếu khắc chữ sau đó thở dài. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng đàn ca cưa cẩm đầy du dương. Một lát sau Vĩ Thành bị âm thanh thu hút nên đứng dậy đi ra mở cửa phòng, muốn nghe cho rõ những ca từ. Trước mắt là giàn hoa diên vĩ tím rực lay động nhẹ trong gió.

Giai điệu của tộc Hổ vốn mang âm hưởng nồng nhiệt táo bạo. Bên ngoài, người dân tập trung lại với nhau vây quanh lấy ca kỹ nhảy múa những bước chân đầy mạnh mẽ nhưng vẫn không kém phần thu hút. Nguyệt Phi đang tắm trăng trên mái nhà cũng bất giác bị tiếng đàn lôi kéo.

Một người mang tâm hồn tự do bay bổng như Nguyệt Phi thì những gì đang diễn ra trước mắt chính xác là cảnh xuân về. Hào hứng đến độ ngồi ở mép mái nhà, ló đầu nhìn vũ nhân nhảy múa, người dân gần đó cũng dần dần hòa chung không khí nhảy theo.

Nguyệt Phi mắt lấp lánh ham vui lây bắt đầu đứng dậy.

Dưới vầng trăng sáng rọi đến thân ảnh trắng trẻo. Nguyệt Phi bắt chước theo những vũ điệu đó, lúc đầu hơi loạng choạng vì chỗ hẹp nhưng Hồ Ly trời sinh thân hình uyển chuyển rất dễ dàng học theo rồi vui vẻ nhảy múa .

Vĩ Thành định vào phòng, vừa quay đầu qua muốn đóng cửa đã ngẩn người với những gì xảy ra trước mắt, đôi tinh mâu xám tro giãn tròng, nhìn đến Nguyệt Phi phía xa trên mái nhà hướng đông với mái tóc trắng bung xõa tự nhiên, gương mặt đẹp đến ngây ngất vui vẻ cười, thân hình nhảy theo nhạc tấu bên ngoài bước trên mái ngói lay chuyển xiêm y tím nhạt, chín đuôi hồ ly phe phẩy di chuyển theo sau, cộng thêm ánh sáng từ trăng tạo thành một màn phủ kim sa xung quanh đầy ma mị. Chỉ cần xoay người một cái đã khiến không khí xung quanh Vĩ Thành như ngưng đọng.

Không thể tránh né cũng không tài nào dứt mắt khỏi Hồ nhân kia, Vĩ Thành siết chặt tay vào nắm cửa, chút lý trí lôi kéo bản thân đang muốn bước chân về hướng Nguyệt Phi khiến cả gương mặt thẩn thờ.

Nguyệt Phi không nhớ vũ điệu nên lâu lâu lại liếc xuống, vốn dĩ người dân mãi lo chơi không để ý đến nên mỹ nam hồ ly này càng muốn đắm chìm vào ca từ câu hát của phía dưới.

"..Gió ngang qua đồi
Vỡ tan rồi
Vài ba lời ca, âm vang gần xa
Người thương ta chắc chi đã là
Người ta thương phải không?..."

Nguyệt Phi phát giác có một đứa bé nhìn đến mình, mi mắt khẽ cong lên đưa ngón tay ra dấu bí mật ở miệng, đứa nhỏ ấy vội che tay lên môi gật đầu. Có tiếng đóng cửa vang dội khi đầu quay qua thì biệt phủ đã tĩnh mịch chìm trong màn đêm không còn bóng người.

Khuất sau giàn hoa diên vĩ chẳng có ai cả.

Rõ ràng là tôi nghe có tiếng động vì sợ bị ai khác trong phủ phát hiện hơn nên vội vã trốn về phòng lại.

Tôi không nghĩ đến tộc Hổ lại có lễ hội vui thế này~ nếu không đi đến đấu trường cũng không sao cả, chẳng đến mức chán lắm. Tôi thích nhảy múa, phải nói là cả tộc Hồ ly của tôi ai cũng thế.

Câu ca mềm mại hay mạnh mẽ đều sẽ gắn kết mọi người lại với nhau thay vì đánh đấm. Chỉ âm nhạc mới có sức mạnh làm được điều đó.

Nhờ có ánh trăng mà tôi ổn hơn đôi chút cho nên ban nãy đứa trẻ ấy không bị ảnh hưởng gì, nếu không chắc tôi tự đập đầu vào tường cho rồi, vạ lây đến con ních thì cái danh điện hạ này của tôi ném cho bọn Linh Cẩu ăn đi, e hèm... bỏ qua vậy, vung tay tạo ra một lốc xoáy khói nhỏ màu tím chuyển động cuộn trào trong lòng bàn tay, tôi cử động xương khớp điều khiển nó trở thành bất kỳ hình dạng nào tôi muốn, nắm chặt lại mỉm cười. Thật may quá đã trấn áp được rồi.

Tất nhiên khôi phục được quyền kiểm soát thì điều tôi làm đầu tiên chính là tự hạ Huyễn Thuật lên người để còn đi lại tự nhiên chứ~

Phù một cái là xong rồi nhìn mình trong gương xấu xí mới tạm hài lòng. Có vẻ như làn da phải để cho đen một xíu, nên như vậy.

Ban nãy tôi ghé thăm Lý Duy, thấy anh bạn này của tôi ăn mặc tươm tất gọn gàng dã man, đúng là Hổ nhân phủ này làm việc rất chu đáo nhưng có vẻ ở đây hơi nhiều muỗi, ban nãy tôi thấy trên cổ tay Lý Duy có mấy đốm đỏ trên đó.

Chắc mai tôi nên đi xin Vĩ Thành ít thảo mộc xông phòng cho Lý Duy. Dù sao thầy lang ở đây là chỗ nào tôi cũng không rành đường. Xin lỗi vì tật mù đường hơi nặng của mình, do đó mà tôi cần Lý Duy hơn bao giờ hết nếu đi đâu ra khỏi tộc Hồ Ly.

Chỉnh lại tóc tai cho bớt rối, tôi đẩy cửa phòng đem theo ít ngân lượng đi ra cửa chính của phủ, sau đó hướng đến cửa tiệm thân thuộc mua một ít đùi gà nướng mật ong, chân ái là đây chứ đâu.

Mùi hương nồng nàn ngây ngất lòng tôi mà~

Ngồi đợi một lát đã có ngay, tôi cầm lấy nó vui vẻ đi về. Lễ hội vẫn chưa tan nên tất nhiên tôi bị kéo chân ở lại hóng hớt. Kiếm một chỗ ngồi tùy tiện ăn, còn gì tuyệt vời hơn thế này, bên tai là âm vang nhạc hòa tấu, mọi người nô đùa thân thích, đi kèm với món ăn khoái khẩu. Hoàn hảo.

Tôi gặm cái đùi gà, đầu lắc lư nhẹ theo nhịp gõ ping ping pong như tiếng giọt nước nhiễu xuống, cô nàng ca kỹ ở đây hát hay phết.

Dù câu ca mang nét buồn nhưng giai điệu bắt tai làm không khí không hề đau thương một chút nào. Tôi lẩm nhẩm theo lời hát.

".. Người đem hoa nắng mang theo cả
Một trời mưa bão giông~ "

"...Người mang theo hết tương tư giờ
Thả trôi theo suối sông~ "

Đoạn điệp khúc làm tôi day dứt không nguôi ngẩn ra.

".. Thân tôi kiếp này chẳng kẻ nào ngó nghiên
Tâm trí đọa đày vì người đời toàn xỏ xiên
Đôi mắt hao gầy tưởng rằng mình sẽ hóa điên
Nên thôi chắc là, phận mình chẳng có duyên, với ai~ "

Không hiểu sao tôi lại thấy đau lòng thế, hệt như lời ca dành cho mấy cô nàng ở thanh lâu. Tôi tò mò muốn biết phổ nhạc của bài này lắm ấy.

"Nghe đâu là lễ hội được phép diễn ra thêm mấy ngày nữa nhưng ngài ấy chẳng biết tại sao lại đổi ý, ban nãy tôi nghe từ tên hầu báo lại mà, tên đó mới đi chưa được một khắc nữa, sao tin tức sai được"

"Tiếc thế, đây là lần đầu tôi biết đến lễ hội kiểu thế này đó, mà dạo gần đây lạ thật, ngài ấy chỉ lảng vảng chỗ quán của tên Quy Ninh kia không thèm đi đến tiệm khác, rượu ở đây đều là Phi Hồng như nhau, không lẽ..."

Hử? Tôi dỏng tai lên nghe, đang hay mà, sao không nói nữa, tiếp đi chứ ngay khúc gây cấn.

Ui nói tiếp rồi, tôi đặt đồ ăn sang một bên rồi căng tai muốn lọc bớt âm thanh của đàn ca ra khỏi giọng hai tên Hổ nhân kia buôn chuyện phiếm. Ngay khoảng khắc đáng giá đó thì tiếng "xèng!" Một cái lớn đến độ tôi giật cả mình. Che tai mình vì chói, nhạc tự nhiên đổi sang bài khác xập xình hơn nữa. Tôi tiếc nuối nhìn hai người kia đã nói xong với nhau hòa vô âm điệu sôi động.

Uầy... tò mò quá, khúc sau là thế nào?? Không lẽ cái gì? Tôi không thân thiết sao mà đi hỏi được, nếu ban nãy hai người buôn dưa lê là nữ nhân thì dễ.

Đưa tay lau miệng, nếu nói thế thì ngày mai lễ hội kết thúc rồi. Thôi thì đêm nay tôi ngồi đây đến khi tiệc tàn vậy. Dù sao nhìn cảnh tượng trước mắt làm tôi nhớ quê hương quá...

Có nhà mà không thể về là loại cảm giác gì? Mắc cười ấy. Chứ không hẳn đau buồn. Vì tôi gây họa còn đâu, tự làm tự chịu.

Len lỏi đến phòng của Vĩ Thành, hắn cầm cuốn chiếu sau đó đặt lại lên kệ, lật giở quyển sách khác, bên trên đề tự : độc hành chú.

Đáy mắt liếc nhanh qua ống tay áo vương máu, mặt xám xịt theo đôi tinh mâu. Trên nhân trung có vệt sậm màu đã khô lại trông như thế người này đã chảy máu mũi. Trong phòng thì tối đèn, nương theo ánh sáng hiu hắt của trăng mà ráng căng mắt đọc chữ. Lát sau đã gom hết một mớ sách ra bàn kê gần cửa sổ ngồi ở đó. Khoảng lưng to lớn tĩnh lặng tựa qua chống tay đọc.

Vĩ Thành ngồi ở đó đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro