Quay về - Đêm thứ 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Duy báo tin cho Nguyệt Phi, y lặng lẽ gật đầu rồi uống chén thuốc cầm máu.

Ba ngày sau.

Bạch Ôn Vân lắc nhẹ đầu, Nham Hoa chỉ đành thở dài để Vĩ Thành xin người từ bà ấy mang đi, trận ầm ĩ ở kết giới còn chấn động đến nay chưa hết, lòng dân chưa định, bà ấy ít nhiều cũng phải nghĩ cho bách tính. Nếu thêm một lần nào như đợt đó, e là loạn hết cả lên. Nguyệt Phi trước khi rời khỏi có đứng lại vì Nham Hoa gọi tên.

"Nhớ quay về, A Phi, con đừng quên thân phận của mình"

Nguyệt Phi cúi đầu gật rồi bước đi, đứa con bà hết mực yêu thương nay đã lớn rồi, cái gì nên dạy dỗ cũng đã nói hết, chuyện tương lai bà không lường trước được, thật sự chỉ còn thuận theo ý trời, Nham Hoa đã nghĩ như thế.

Bạch Ôn Vân bước đến bên cạnh xoa vai bà, Nham Hoa mếu máo ôm chầm lấy ông ấm ức.

"Chàng nói ta phải làm sao đây... còn A Nghi nữa, đứa nhỏ ấy tự nhốt mình trong phòng cũng mấy ngày rồi"

Dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng vợ, Bạch Ôn Vân nâng mặt người lên hôn rất khẽ trên mi mắt.

"Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó, nàng đừng nhọc lòng nữa"

Vẻ ôn nhu này càng khiến Nham Hoa òa khóc lớn hơn, chủ yếu là để làm nũng với ông, Bạch Ôn Vân ôm lại vào lòng dỗ dành, môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Ngoan, ta làm kẹo đường hồ ly cho nàng ăn, chịu chứ?"

Người nào đó lập tức mắt sáng rỡ dời ra, bám lấy cổ tay Bạch Ôn Vân kéo đi, tinh thần quật cường như chưa hề có cuộc nhõng nhẽo nào.

"Đi ngay thôi, ta giúp chàng nhóm lửa"

Người nào đó phía sau liền phì cười.

~~~

Bánh xe lăn trên đường lọc cọc, Nguyệt Phi nhìn quanh chiếc kiệu có chút hoài niệm, nhưng thay gì nhỏ hẹp như lúc xưa Vĩ Thành còn là Vương Gia thì hôm nay chỗ y ngồi đã rộng rãi rất nhiều còn có gối đệm và chỗ dựa rất êm ái, trước mặt là những đồ ăn quả hạt bắt mắt.

Nhưng càng hoài niệm thì tâm tình càng tệ đi, cho nên y đành nhắm mắt an tĩnh ngồi trong đó.

Dù Nguyệt Phi có ý mình sẽ đi ngựa nhưng Vĩ Thành bảo chỉ có một con mà thôi. Nghe đến đã thấy bất thường, ai đời là vua một tộc mà chỉ có mỗi một con ngựa chứ.

"Vậy người đáng lý phải nên ngồi kiệu, thần sẽ cưỡi ngựa"

"Ta không thích ngộp ngạt, huynh muốn đi đến dậy thì lên đây, đi chung"

Kết cục ra sao cũng rõ. Nguyệt Phi nghĩ nhiều bao nhiêu càng không hiểu nổi rốt cuộc Vĩ Thành bị cái gì dậy, rõ ràng bản thân đã là vua, sao còn tùy tiện làm những chuyện không có quy củ.

Lúc xe vào đến hoàng cung còn thấy Vĩ Thành đợi sẵn chìa tay ra muốn đỡ y xuống, Nguyệt Phi bị dọa tái mặt chấp tay cúi đầu.

"Có đạo lý nào mà quan thần được Vua đỡ xuống kiệu chứ thưa Hổ Vương, mong người suy xét"

"Không phải huynh đang bệnh sao? Đừng nháo nữa đưa tay đây"

Nguyệt Phi cứng đầu vẫn giữ bộ dạng đó, cho đến khi Lý Duy bước tới vươn tay ra thì y liền bám lấy anh bạn này nhảy xuống, Vĩ Thành ngơ ngác rồi lườm thẳng đến Lý Duy muốn cháy mặt.

Bạch Lưu Hi cũng tới đúng lúc, vừa thấy Nguyệt Phi liền bất ngờ, không nghĩ đứa cháu của mình lại có nhan sắc rung động lòng người như dậy, lúc Lưu Hi bị trục xuất thì Nguyệt Phi còn chưa được sinh ra.

Nguyệt Phi trông thấy Lưu Hi cũng sựng người, y lén lút ngó qua Vĩ Thành, không lẽ ...

"Bên trong đã có trà bánh, hai người nên vào thôi"

Còn không đợi Vĩ Thành sấn đến đi bên cạnh Nguyệt Phi cùng Lý Duy tiến vào trước. Hắn đứng ở đó với nỗi cô liêu bị bơ đẹp khóc không ra nước mắt, Bạch Lưu Hi phì cười nối gót theo đứa cháu của mình.

Nội điện ấm cúng với trà cúc kỉ tử và ít hạt mứt. Nguyệt Phi vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm đó uống chút nước trà, Vĩ Thành cắn miếng mứt chà là nhai nãy giờ chưa xong vì bận ngắm người đẹp. Bạch Lưu Hi ngồi giữa vội húng hắng giọng làm hắn chột dạ đụng tay vào cạnh bàn cái bộp làm cả bàn rung rinh cả lên.

Nguyệt Phi nén tiếng thở dài nhìn qua Lưu Hi âm thầm đánh giá. Sau đó cụp mi tách hạt hướng dương cẩn thận để ra một dĩa nhỏ bên cạnh lên tiếng.

"Hổ Vương, người không phải muốn để người ngoài ở đây nghe chuyện chứ?"

Vĩ Thành ngó quanh rồi thắc mắc : "Nào có người hầu còn ở lại, ta đuổi bọn họ đi rồi mà"

Vừa nghe đến đã hiểu ý tứ, Bạch Lưu Hi chợt cười.

"Ta không phải người ngoài, đúng không Vĩ Thành?"

Nguyệt Phi thấy hắn gật đầu liền hơi cau mày đau lòng, xong rồi giãn mi ra.

"Được thôi, thần sẽ nói những gì mình biết"

Lý Duy từ sau đưa đến một cuộn da, bên trong là bản đồ của Hồ tộc, Nguyệt Phi để cho hai người họ xem nhưng ánh mắt cứ nhìn đến Lưu Hi dò xét.

Vĩ Thành ngó quanh một lượt, sau đó thấy Lưu Hi cau mày chỉ vào một nơi khá xa rừng hoa Diên Vĩ.

"Ta dám chắc nơi này từng có ngọn núi đó, nhưng trên đây hoàn toàn đã biến mất. Bản đồ này liệu có phải bị chỉnh sửa không?"

Nguyệt Phi cũng thắc mắc : "Vị công tử đây từng thấy rồi sao?"

Bạch Lưu Hi thừa nhận : "Trước lúc ta bị trục xuất, ngọn núi này đứng ở rừng hoa sẽ thấy được nó"

Nguyệt Phi đáp lại với vẻ kì quái : "Bản đồ nằm ở Tàng Thư Các được canh chừng cẩn thận, không thể sửa đổi được"

Vĩ Thành xoa cằm rồi nói lên suy nghĩ : "Thế lực nào mà có thể nhổ sạch ngọn núi như dậy... Lý Duy, mấy ngày qua ngươi hỏi toàn bộ bách tính lớn tuổi trong tộc chưa? Họ nói thế nào?"

"Bẩm Hổ Vương, bọn họ đều bảo không biết ngọn núi này, cũng chưa từng nghe"

Bạch Lưu Hi lẫn Vĩ Thành hoàn toàn sửng sờ, Nguyệt Phi chỉ biết thở dài bồi thêm.

"Cả phụ mẫu thần cũng nói chưa từng thấy hay nghe nhắc đến"

Câu nói của Nguyệt Phi làm cho hai người họ được một phen nhíu mày nhìn nhau. Rõ ràng Lưu Hi chắc chắn đi cùng Bạch Ôn Vân đã đến đó cầu con, sao có thể nói không thấy hay chưa nhắc đến?

"Liệu có khi nào là khả năng thứ hai không?"

Vĩ Thành ngờ hoặc hỏi Lưu Hi, người có tuổi nào đó cũng gật đầu. Chuyện này còn có chiều hướng khác chính là nói dối quy mô lớn. Nguyệt Phi nhìn hai người họ không hiểu cái gì, chỉ thấy mỗi chuyện tâm đầu ý hợp ở hắn và Lưu Hi.

Tiểu Hồ ly nọ giấu tay mình dưới đùi, ngón cái bấm chặt vào da thịt đau rát cố tập trung vào cơn đau ở đó quên đi một vết thương chỗ khác.

"Tạm thời cũng có chút điểm sáng trong manh mối, trước mắt như dậy đã"

Lưu Hi vừa dứt câu thì Nguyệt Phi đã bám tay Lý Duy đứng dậy, chấp tay thưa với Vĩ Thành.

"Nếu không còn chuyện gì cần đến nữa, thần xin phép quay về Hồ tộc"

Lý Duy nhìn sắc mặt của Nguyệt Phi đoán ra được chuyện gì cũng vội vàng dìu người đi, Vĩ Thành nhìn đến lên tiếng ngăn lại khiến bàn tay bám Lý Duy thoáng run. Y chậm rãi cúi người quay đầu.

"Hổ Vương có gì căn dặn"

Tiếng đẩy ghế, trán Nguyệt Phi bắt đầu phúng ra mồ hôi. Do trích linh lực Huyễn Thuật nên sức khỏe y sa sút mấy ngày qua, cần thời gian để hồi phục nhưng tình hình cứ đến trưa là cả người nóng rực đến mức thổ huyết.

Ngay lúc này y rất sợ bị hắn giữ chân ở lại.

"Huynh mới vừa đến, vội đi cái gì, nán lại ăn với ta bữa cơm đã"

"Thần không thể đi lâu hơn thưa người"

"Cho ta một lý do thích đáng, ta sẽ để huynh về"

Não bộ say sẩm, Nguyệt Phi không thể nghĩ ra được một lời nào từ chối. Lý Duy bị hắn lườm cho lui ra, bản thân bước tới tóm lấy cằm Nguyệt Phi ép ngẩng lên nhìn mình. Trên gương mặt đỏ ao đó là ánh mắt mệt mỏi vạn phần, chẳng nói gì nữa liền bế xốc cả người lên tay, bước nhanh như bay khỏi phòng. Lý Duy rối rắm một cục thì Bạch Lưu Hi bước tới vỗ vai anh bạn này mấy cái.

"Đừng lo, Vĩ Thành không bắt bạt Điện Hạ của ngươi đâu, nhưng ta có vài chuyện cần nói riêng với ngươi đấy nên chúng ta đi thôi"

~~~

Y bám lấy áo hắn siết lấy, cơn nóng đến mơ hồ, nhưng vẫn còn chút nhận thức cầu mong Vĩ Thành thả mình ra. Hắn chỉ cau mày nhìn đến đám cung nữ và thái giám rồi nhẹ giọng.

"Huynh nằm yên cho ta"

Trái tim Nguyệt Phi đau buốt, khó thở đến độ nước mắt tự trào ra. Hắn gấp gáp đem người đi thẳng về tẩm điện của mình, lúc khó chịu nằm trên giường chỉ thấy Vĩ Thành lấy một viên thuốc nhét vào miệng, ép nuốt xuống.

Vài giây sau đã thấy cơ thể nhẹ hẫng, chút mát lạnh tản mác cả người. Nguyệt Phi giãn mi tâm, hơi thở cũng đều đặn hơn khiến Vĩ Thành có chút nhẹ nhõm.

Hắn ngồi cạnh giường yên lặng chờ y tỉnh táo hẳn.

Lúc Nguyệt Phi bật dậy đã chiều liền rối rít sợ hãi bò xuống sàn quỳ ở đó, Vĩ Thành đỡ mặt bất lực với tính tình này của y. Chỉ biết đưa đến lọ thuốc.

"Ta đã nói không cần đa lễ, huynh giữ nó đi"

"Cái này..."

"Điều tiết sinh khí cho huynh, không phải thuốc độc đâu"

"Không... tại sao người lại biết thần bị gì mà..."

Nguyệt Phi ngẩng đầu dậy, đôi mắt đó còn vươn chút nước cứ long lanh cả lên, Vĩ Thành đột nhiên hạ thấp người xuống, gương mặt cả hai gần kề sát bên, hắn cười.

"Kì diệu không? Thật may là ta am hiểu Quân Yến Binh"

Nói thế chứ tình hình bệnh của y đã được Lý Duy trao đổi với hắn, một phần vì anh bạn này thương xót cho điện hạ, phần còn lại vì Vĩ Thành bảo mình có quen biết một lang y giỏi. Nên thành thử Lý Duy đành làm tình báo bất đắc dĩ.

Cự ly gần này làm Nguyệt Phi thấy rõ ngũ quan hắn anh tuấn cỡ nào, bất giác lại ngượng không nói gì được nhưng sự kì quái giữa cả hai cứ làm y toát mồ hôi lạnh.

Hắn đột nhiên đưa tới khiến y vội dập đầu cảm tạ long ân sau đó chộp nhanh lọ thuốc muốn tháo chạy, nhưng Vĩ Thành nào để con mồi vào tới miệng còn vùng ra, trực tiếp lao đến nhanh tóm được y kéo người giật ngược phía mình, thuận đà ngồi hẳn lên đùi hắn, còn bị ôm eo chặt lấy. Nguyệt Phi suýt chút đã hét toáng lên.

Âm thanh lọt vào tai y nghe ấm đến xao xuyến hồn phách. Nguyệt Phi mím môi im bặt vì ngượng đỏ mặt.

"Ta còn chưa ân chuẩn thì huynh chạy đi đâu"

Vĩ Thành hài lòng liếc thấy chiếc đuôi trắng muốt đang trườn tới quấn lấy cánh tay mình, bàn tay đặt ở eo không an phận xoa bụng y. Chiếc nanh lộ ra khi hắn hé môi.

"Bao ngày không gặp, huynh gầy đi nhiều rồi"

"H..Hổ Vương...xin người tự trọng"

Nguyệt Phi ngăn bàn tay sờ eo mình lại, trán lúng phúng mồ hôi nhiều hơn. Thấy y vùng vẫy phản kháng chẳng đoán được Vĩ Thành đang nghĩ gì.

Chuyển động hổn tạp, âm thanh của ghế xê dịch, tiếp đến là giường cạnh bên, Nguyệt Phi thấy lưng mình nhói một cái chậm rãi hé mắt ra đã hốt hoảng đặt tay lên bả vai Vĩ Thành đẩy người có ý tiến tới kia với vẻ kinh hoàng.

"Hổ Vương... người làm gì dậy!?"

"Tên ta là gì?"

Đôi mắt xám đó giam giữ đồng tử đen láy đang phát hoảng lên với tình huống bây giờ. Nguyệt Phi nghe tim mình đập loạn xạ, không rõ vì sợ hay vì điều gì khác, môi lí nhí thốt ra:

"H..hả?"

"Tên của ta"

"Sao..sao thần có thể gọi thẳng niên danh của người được"

"Nói"

Vĩ Thành cấu chặt tấm chăn bông dày gần đó giấu đi móng đã mọc, vốn dĩ kích động đến phát điên lên vì người này, nhưng vẫn cố kiềm chế chính mình. Nguyệt Phi đánh mắt sang nơi khác, rồi cam chịu nhắm chặt lại muốn gom hết dũng khí còn sót lại.

Tiểu Hồ ly nọ bị cảm giác sợ chết lẫn bối rối đan xen, cơ thể Vĩ Thành gần đến hơn làm y sắp không kiềm chế được mong muốn ôm lấy người này của chính mình vội đưa tay che đi miệng đã mọc nanh thú nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy.

"Vĩ ..Vĩ Thành"

Vẻ ngượng ngùng này như bắn tên xuyên qua tim, Vĩ Thành nghe nhịp đập chạy loạn xạ, sự ham muốn đối với người này cũng được dịp bùng nổ, tay vươn đến bắt lấy cằm Nguyệt Phi, hắn hé môi hạ xuống. Tiểu Hồ ly nọ hoảng sợ khi thấy nanh của Vĩ Thành, nỗi hoang mang bủa lấy tâm trí chỉ biết mở trừng mắt run rẩy.

"Điện hạ! Người đâu rồi??"

Môi còn chưa chạm đến, tiếng Lý Duy như dây cương kéo Vĩ Thành khựng lại. Nguyệt Phi mím môi luống cuống đẩy mạnh hắn ra, rốt cuộc lần này y cũng đào tẩu được vì Vĩ Thành còn đang thẩn thờ ở dưới sàn.

Lý Duy lóng ngóng đã thấy cửa đẩy mở, Nguyệt Phi không nói gì tóm lấy tay lôi anh bạn kia đi như bay.

Tiếng chạy huỳnh huỵch, Vĩ Thành sờ lên tim mình còn đập hối hả, bộ dạng như đứa trẻ làm sai chuyện gì, hết ngó trái xong ngó phải, lấp la lấp lửng lí nhí.

"Suýt nữa thì gây họa..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro