Sự Thật? - Ngày thứ 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lục Liễm tỉnh lại tôi cũng trở về thể trạng cấp 3, kì thực mà nói không ngờ Vĩ Thành dặn dò cái gì cũng đều có lý do, mà tôi năm lần bảy lượt phạm vào. May là hắn tính khí điềm đạm chứ nếu không chắc tôi bị đánh cho nhừ tử vì tội không nghe lời.

Mà lúc đó... tại muốn cưa cẩm hắn chút thôi.

Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện, nhưng không nói đến ngoại hình của tên nhóc đó, tôi bảo do tên đó trùm kín nên không nhận ra được nhân dạng. Chỉ thấy hành tung kì bí nên muốn đuổi theo, còn tại sao tôi bảo gặp người quen thì lấy lý do thấy y xuất hiện trong phòng ngủ của mình một lần.

Dẫu sao tên ranh đó cũng là Hồ ly, chuyện của tộc tôi trước nay đều không thích để kẻ ngoại lai phán xét. Tôi sẽ nói điều này với mẹ sau khi về.

Vĩ Thành im bặt suy nghĩ sau đó đến lượt Lục Liễm trình báo.

"Đấu sĩ bảo lúc đó bản thân bị ném ra xa thì người bên Diều Hâu phát độc, cái này ai trên võ đài cũng thấy cho nên ta không nghĩ tên này nói dối~ nhưng có một thứ hai người nên xem"

Lục Liễm lôi từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn, lúc giở ra tôi đã chun mũi vì mùi thối rữa ập vào.

Là một cái nanh, không rõ là của tộc nào, nhưng khí độc bao quanh nó như một vầng khí tím.

Vĩ Thành đưa một móng hổ đến định chạm thì Lục Liễm đánh cái tay hắn, thái độ vô cùng gay gắt.

"Muốn chết sao? Ở đây chờ ta, không ai được đụng nếu không muốn chầu tổ tiên sớm"

Nói đoạn Lục Liễm lấp cái khăn vải lên cái nanh đó, tôi bắt đầu thấy bất an. Lúc Lục Liễm quay lại trên tay còn cầm một con chim vành khuyên.

Tôi kinh ngạc tột độ thấy con chim ấy ngã ra sàn chết tươi, miệng sùi bọt mép khi vừa mới chạm chân vào cái nanh ấy.

Vĩ Thành như ngờ hoặc, sau đó hỏi.

"Ngươi có thứ này ở đâu?"

"Trên người của đấu sĩ Diều Hâu, nói chính xác hơn là dây chuyền đeo của hắn. Ta nghĩ chính thứ này gây ra cái chết. Chất độc lởn vởn trên nó ta thật sự chưa thấy bao giờ. Nhưng ta đã hỏi được thân nhân của nạn nhân, thứ nanh này đã ở trên cổ hắn từ lúc bé cho đến nay, cũng hơn 5 vạn năm rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra cả"

Tôi không thích chen ngang chút nào nhưng nỗi nghi vấn dấy lên trong lòng tôi mạnh mẽ quá.

"Tộc Diều Hâu làm gì có nanh chứ??"

Vĩ Thành lẫn Lục Liễm hồ nghi tôi, ánh nhìn của mấy người này làm tôi tự nhiên có cảm giác mình nói sai.

"Bộ... không đúng hả?"

"Không phải không đúng, nhưng sao huynh lại nói dậy thế A Mẫn~"

"Vì ta không thấy họ nhè nanh ra khi tức giận chăng?"

Vĩ Thành đột nhiên phì cười, tôi nói sai nữa rồi, thật hảo...

"Chẳng phải huynh bảo chưa từng đến tộc Diều Hâu, bây giờ lại khẳng định tộc người ta không có nanh, rốt cuộc huynh thấy ở đâu chứ?"

"Thì... lúc trận đấu diễn ra đấy, hầu hết ai cũng bất giác mọc nanh hoặc móng do tức giận hay phấn khích, lúc ngươi đấu với tộc Sư Tử ta cũng thấy nanh của ngươi nữa, dù chỉ thoáng chốc..."

Đột nhiên Lục Liễm vỗ tay, tôi quay sang thấy tên này cười thích thú.

"A Mẫn~ huynh để ý tiểu tiết như dậy thật sự có con mắt tinh tường đấy~ ta nể phục~ chắc ngồi gần khán đài lắm mới thấy được đây mà"

"Không có, ta ngồi ở tận dãy cuối lận. Chẳng phải ai cũng có thấu nhãn sao? Chuyện này có gì to tát mà nể ta chứ"

"Thấu nhãn???!"

"Sao ngươi ngạc nhiên dậy?... "

Lục Liễm cao giọng đột ngột làm tôi lo lắng. Bộ có chuyện gì nữa sao??

Vĩ Thành cũng bày ra vẻ kinh ngạc không kém trước đó. Lục Liễm phẩy quạt vừa ngồi xuống nhìn tôi đã cười.

"Ra là dậy~ lúc đó thảo nào huynh quay qua hỏi ta câu đấy~ thế biểu hiện mới phát độc huynh có tận mắt chứng kiến không?"

"Có, nó giống hệt con chim này"

"Ta hiểu rồi~"

Lục Liễm gấp quạt lại sau đó cẩn thận túm góc khăn che đi nanh độc. Tôi quay sang Vĩ Thành suy tư. Lát sau hắn bồi tiếp một câu.

"Tại sao phải là dây chuyền nanh thú?"

Câu hỏi của hắn lại khơi gợi nên ý nghĩ gì đó của Lục Liễm và cả tôi.

Lục Liễm nói trước : "Ta có nghĩ đến những đứa trẻ khó nuôi thường sẽ đeo trên người chiếc nanh của bố hoặc mẹ để được cầu phúc bình an gì đó, nhưng tộc Diều Hâu không có nanh, vậy nhất định chiếc nanh này phải từ nơi khác đem tới"

Tôi chống tay lên bàn chỉ vào cái nanh đó : "Thế chẳng phải nên đi tìm chủ nhân thật sự của nó là biết sao?"

Vĩ Thành thở dài : "Đeo lâu như dậy không bị gì, có khả năng cao mới hạ độc vào gần đây"

Lục Liễm chậc lưỡi : "Bố mẹ nạn nhân bảo y chưa bao giờ tháo nó ra ngay cả lúc ngủ và tắm rửa, làm sao có thể hạ độc trước mặt nạn nhân được, với lại theo ta biết, bất kỳ độc tố nào cũng phản ứng ngay, tại sao đến khi bắt đầu trận đấu một lúc lâu mới trúng độc?"

Vĩ Thành khoanh tay lại ra chiều suy tư : "Mọi chuyện không thể dễ dàng như dậy..."

Tôi chống cằm nhìn đến cái nanh ẩn sau lớp vải, kỳ thực mà nói nếu ai làm được chuyện này ắt hẳn là cao thủ dùng độc. Tính toán thời gian chuẩn xác đến mức ngay khi tộc Rắn đang bất lợi mà phát tán. Mà khoan đã ...

"Mọi người có nghi ngờ tộc Rắn của ngươi không, Lục Liễm?"

"Không đâu~"

"Thế thì kỳ quái đấy, nếu là ta không biết rõ sự tình thì nhất định nghĩ đấu sĩ bên ngươi giở trò bẩn thỉu"

Lục Liễm phe phẩy quạt, mắt rắn chợt cười.

"Ái chà~ huynh nói cũng phải~ nhưng chuyện đó sẽ xảy ra nếu như ta không có mặt ở đấy"

"Ý ngươi là sao?"

Vĩ Thành liếc hờ qua Lục Liễm đang giương giương tự đắc ý rồi thay mặt tên đó nói.

"Huynh còn nhớ tôi từng nói gì trước khi đến đây không?"

Tôi lắc đầu, hắn nói nhiều thứ lắm sao biết cái nào được.

"Nọc của Thần Rắn có thể cứu Lý Duy"

"Thần Rắn? Chẳng phải rắn nào cũng được sao?"

Tôi nghe tiếng cây quạt rớt cái độp lên bàn, Lục Liễm hoang mang cùng cực nhướn người qua hỏi tôi.

"Thần với dân thường thì giống nhau chỗ nào hả huynh???"

Sao mấy tên này cứ nói chuyện úp mở tôi chẳng thể theo kịp dậy, nhưng rồi tôi nhận ra. Thần với dân thường khác nhau.

"Ngươi!!?"

"Ầy~ rốt cuộc huynh cũng hiểu"

"Nhưng nói dậy thì ngươi là đại phu của thành thôi phải không?"

Tự nhiên Vĩ Thành cúi mặt bật cười, còn con rắn xanh lè nào đó xám xịt mặt. Tôi chun mũi.

"Hai ngươi không có ý định nói đàng hoàng cho ta hiểu thì thôi, đã bảo ta không biết gì hết rồi thì làm sao phân biệt được địa vị của từng tộc chứ"

Tôi nói đúng mà, mỗi một tộc có một cách thức xưng hô địa vị khác nhau, ví dụ bên tộc Hổ Vĩ Thành là Vương gia, hoàng tử, nhưng đến tộc Hồ ly thì gọi tôi là điện hạ và Vương tử. Thế đấy, đôi khi gọi khác nhau nhưng cùng một chức vị thì làm sao tôi biết được. Đồng ý Lục Liễm là Thần Rắn đi nhưng tôi đâu rõ Thần ở đây là vị trí gì.

Thấy tên này giỏi y thuật như thế vậy tôi nghĩ đại phu là hợp lý nhất rồi.

Lục Liễm chậm rãi nhấc cây quạt lên, môi hết cười rồi mếu sau đó thể hiện cảm xúc loạn xạ trên mặt, lí nhí.

"Nghĩ kỹ thì huynh nói... cũng ..có phần đúng"

Tôi thấy Vĩ Thành muốn cười nhưng không cười ho nhẹ kể một câu chuyện.

"Năm xưa có một mãng xà sinh ra bởi gốc cây Xà Nữ, thân hình to hai vạn trượng, đuôi dài đủ quấn quanh gốc cây ba vòng, tinh thông y thuật từ khi mới lọt lòng, dung mạo như ngọc, tính tình điềm đạm tao nhã, binh đao kiếm mã không giết chết được, mang trên mình sứ mệnh cao cả, chăm lo bách tính, coi dân như con, nguyên thân là một con Thanh Xà, chuyên cứu người từ cõi chết trở về bằng y thuật bản thân có. Được người đời tôn sùng gọi bằng hai tiếng Thần Rắn"

Tôi tròn mắt lấp lánh nhìn qua cái tên xanh lè kế bên, Lục Liễm phe phẩy quạt vênh váo cái mặt cười khoái chí. Tôi cảm thán.

"Woa... không ngờ ngươi lại là người vĩ đại đến dậy, nhưng cái ta nói ngươi là đại phu là đúng còn gì"

Vĩ Thành thêm một phen bật cười bị Lục Liễm cầm cây quạt gõ cái bốp vào cánh tay.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Huynh hỏi tuổi mụ hay tuổi khai man?"

Tôi liếc mắt thấy Vĩ Thành chép môi uống trà. Sao tôi có cảm giác bản thân sắp sửa bị sốc hay gì đó đại loại.

"Tuổi mụ đi" (là tuổi thật)

"Cũng hơn .... hưm~ 500 ngàn vạn, từ lúc khai sinh tứ hải đến nay là bao nhiêu dậy Vĩ Thành??"

"Gần 10 triệu vạn năm"

"Đúng nó đấy"

Tai tôi lùng bùng, vội đứng phắt dậy quỳ mọp xuống sàn lạy lục người trước mặt ba lạy.

"Cụ tổ gia!"

Lục Liễm đỡ lấy tôi bật cười.

"Ấy ~ đừng làm thế, huynh không cần bày tỏ thành kính như dậy"

Tuổi mụ của hắn ngang ngửa với tổ tiên Hồ tộc rồi đấy!!

Tôi vô thế trịnh trọng liền vẫn quỳ dưới sàn chấp tay.

"Thành thật xin lỗi, con thất lễ rồi!"

"Ấy đừng làm thế, ta không thích mình bị xem là già đâu~ tính tuổi khai man thì ta ngang ngửa Vĩ Thành à~ huynh không cần đa lễ"

Vĩ Thành hớp ít trà đặt xuống nhìn tôi đầy ý cười.

"Hắn nói phải đấy Nguyên Mẫn, huynh không cần hành lễ với Lục Liễm đâu, cứ như bình thường thôi"

"Sao mà bình thường được chứ?!"

"Lục Liễm vừa thay da, bây giờ mới chỉ hơn 5 vạn nên huynh không cần để ý tuổi mụ làm gì"

Lục Liễm kéo tôi dậy đột nhiên ôm ngang eo tôi ngẩng mặt lên phóng nụ cười đến. Tay của tên này còn bóp mông tôi một cái làm cả người giật nảy.

"Còn nếu huynh bận tâm đến tuổi mụ hơn thì gọi ta một tiếng ca ca đi nào~ "

Một cái cốp gõ to, Vĩ Thành kí Lục Liễm tôi nghe muốn lủng sọ đến nơi, tên kia vì đau vội buông tôi ra ngay. Tôi không ngờ mới có mấy ngày mà nhiều chuyện sốc tinh thần xảy ra quá.

Và rồi Lục Liễm và hắn chí chóe với nhau.

Tôi cứ có cảm giác mình luôn là nguyên nhân mọi sự cãi vã ấy. Để tôi trích đoạn hai người trẻ này cãi cái gì cho nghe, lùng bùng tai thật sự.

Vĩ Thành : "Ngươi thân là Thần Rắn thì ra dáng vẻ thần một chút đi!"

Lục Liễm : "Ta chỉ ôm huynh ấy có một cái tự nhiên đánh ta đau thế !!"

Vĩ Thành : "Có cần ta đi nghêu ngao Thần Rắn cao cao tại thượng tính tình điềm đạm như sách vở nói chỉ là miệng đời tự vẽ chứ thực chất ngươi chẳng như dậy hay không?"

Lục Liễm : "Sách nói đúng về ta còn gì? Tại cái thái độ của ngươi mới biến ta thành bộ dạng này đấy!"

Vĩ Thành sừng sộ lại : "Nếu nói như dậy thì sách nên bổ sung hai từ dê cụ vào cho ngươi mới chính xác!"

Lục Liễm chợt cười rồi nhăn nhó cãi lại : "A Mẫn còn chưa ý kiến gì thì chẳng tới lượt ngươi nói ~ ngươi là cái gì của huynh ấy đâu chứ~ xì"

Cãi một hồi thì dính dáng đến tôi tiếp, tôi còn chưa lên tiếng giảng hòa thì Vĩ Thành im lặng trước. Lục Liễm vênh váo hất cằm.

"Sao?~ cãi tiếp đi~ "

Cuộc chí chóe cứ thế đi vào hồi kết với việc Vĩ Thành đứng dậy bỏ ra ngoài. Tôi lật đật chạy theo, chẳng biết vì sao nhưng tôi ngay lúc này lại sợ hắn giận đến dậy, dù tôi chẳng làm gì sai.

Có lẽ chỉ muốn dỗ dành để hắn đừng bực bội nữa chăng?

"Vĩ Thành đợi ta với"

Duy trì Huyễn Thuật mệt thật đấy, hắn còn đi nhanh, đuổi theo tôi càng đuối sức.

"Nè... Vĩ Thành, sao ngươi lại khó chịu chứ?"

Thắt lưng đau quá, tôi đứng gấp lại cúi người thở dốc. Lúc ngẩng dậy thì chạm mắt Vĩ Thành, hắn đứng cách một khoảng xa nhìn tôi cau mày.

"Lục Liễm với huynh là gì của nhau?"

"Hả? Thì bằng hữu không phải sao?"

Tôi hít vào một ngụm khí đứng thẳng người dậy, một vòng tay từ đâu tới kéo giật một phát, tôi trố mắt đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Ngươi..."

"Chỉ cần mỹ nam nhào đến huynh đều chấp nhận phải không? Ngay cả Lục Liễm còn chẳng đẩy ra. Vậy tôi cũng được đúng chứ?"

"Khoan..khoan đã ngươi nói gì dậy?? Không phải ta không muốn vì ta chưa kịp.."

"Vậy giờ huynh muốn đẩy ra thì làm đi"

Quả thật ngay lúc này cả hai gần sát quá làm não tôi đơ hết không nghĩ gì được, gương mặt Vĩ Thành sấn tới tim tôi đã đập thình thịch rối rít.

"Huynh không định đẩy ra sao?"

Gió đông lay động nhành hoa lê khép nụ, mang hai trái tim ái mộ nhau như xích lại gần hơn.

Nguyệt Phi cúi gầm mặt có vẻ bối rối, dấu cắn ở cổ lộ dưới tầm mắt Vĩ Thành, nét dịu dàng lại ẩn hiện.

"Nguyên Mẫn, tôi phải làm sao để biến một người nào đó thành của mình?"

Cơ thể tiểu Hồ ly cứng đờ, gió lạnh lại lùa ngang. Nguyệt Phi lần đầu nếm trải mùi vị vừa tim đập chân run đó chớp mắt đã thành vạn ngàn đau thương, đẩy Vĩ Thành ra, Nguyệt Phi nở nụ cười gượng hỏi đến.

"Ngươi ái mộ ai rồi sao?"

"Ừ"

"Bất ngờ thật đấy, cô nương nhà nào có phúc như dậy"

Nguyệt Phi cẩn thận cười, tim vì câu khẳng định của ai đó nhói từng nhịp.

"Huynh có nhiều kinh nghiệm, huynh thử nói xem. Làm sao để họ trở thành người của mình?"

Vĩ Thành bước tới một bước người kia liền lùi về sau, giấu đi nét đau thương trong mắt dõi ra khoảng sân với nền tuyết trắng xóa.

"Ta không rõ nhưng...nếu là ta thì ta sẽ quan tâm nàng ta mỗi ngày, khiến nàng ấy vui vẻ, hoặc là..."

Giọng chợt nhạt đi, Nguyệt Phi im bặt đột ngột cố nén cảm xúc dâng trào quá mức, lúng túng kéo áo choàng rồi lén hít sâu một hơi điều tiết tinh thần nói tiếp.

"Hoặc là, chỉ đơn giản là tấn công cưa cẩm, quà cáp hay hoa, nếu nàng ấy cũng thích ngươi thì dễ hơn rồi, bày tỏ thẳng thừng rồi xác định mối quan hệ, vậy thì nàng đã trở thành người của ngươi rồi"

"Làm sao biết được người đó có thích tôi hay không?"

Nguyệt Phi hít sâu một hơi ngửa nhẹ mặt nhìn tuyết bắt đầu rơi nữa, gương mặt đã giấu đi hết thảy cảm xúc không nên có có chút suy tư rồi đưa tay ra khỏi hiên hứng tuyết. Môi mỉm cười

"Ngươi đẹp như thế, cũng có người không thích ngươi sao?"

"Không loại trừ khả năng"

"Cũng phải... nếu dậy thì hơi khó, hay ngươi bắt đầu từ những món nàng ấy thích xem sao?"

"Món ăn?"

"Phải đó, trước mắt như dậy đi, ta hơi mệt nên về phòng đây, có gì cứ tìm ta đừng ngại"

Đằng sau điệu bộ vui vẻ hào hứng đó là một tâm thái trái ngược, Nguyệt Phi nói dứt lời rồi rời đi ngay, vừa khuất ngã rẽ đã đứng lại ôm tim mình đau thắt thở ra một đợt, Vĩ Thành nhìn theo bóng người đi chỉ biết rối bời. Biểu hiện của Nguyệt Phi làm hắn càng chắc chắn người này không hề có tình ý gì với mình.

Hắn quay người cất bước, đêm hôm đó chỉ là tai nạn, phải, chỉ là sự cố mà thôi. Vĩ Thành siết chặt nắm tay, gạc đi những cảm xúc buồn phiền không đáng có rồi chăm chú vào những gì Nguyệt Phi vừa mới nói.

Đồ ăn sao? Đầu hắn đã bật ra được một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro