Thăm gửi - Ngày thứ 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó cũng đến.

Vĩ Thành đưa tay kéo mũ trùm lên cho tôi rồi dặn dò có cần gì hãy gọi hắn sau đó hạ rèm xuống. Tôi ngồi trong kiệu chống cằm nhìn tấm mành bay nhẹ do gió đông thổi không khỏi thở dài, tôi muốn cưỡi ngựa đi bên cạnh nhưng Vĩ Thành không chịu bảo rằng một lát sẽ có bão tuyết.

Chúng tôi sang thăm Miên Quỳ, vì ngày mai là đại lễ thành thân của tên đó. Vĩ Thành dẫn đầu đoàn người để quan sát, sau vài lần tập kích, có vẻ như Vĩ Thành cẩn thận hơn, hôm nay còn mang theo kiếm.

Tôi ngồi một mình trong kiệu lâu lâu vén rèm cửa sổ ngắm quan cảnh, nhưng chẳng có gì ngoài màn tuyết trắng xóa.

Chán quá đi mất không ai nói chuyện, tôi trượt xuống sàn ló đầu khỏi mành ngó quanh, rồi khều tên phu xe bắt chuyện.

Nói một hồi tôi mới phát hiện người dưới trướng Vĩ Thành còn hiểu biết nhiều hơn cả tôi. Gã đàn ông bảo rằng do mình đi theo Vĩ Thành đây đó nên hiểu rộng, còn bảo tôi đừng quá lời khen.

"Ta nói thật đấy~ ngươi giỏi thế mà~ hơn cả ta"

"Nô bộc sao có thể sánh với công tử, người đừng nói như thế"

"Mà này, ngươi nói thê tử của ngươi sinh hạ hai đứa nhỏ hôm qua sao? Chúng hẳn đáng yêu lắm nhỉ?"

"Vâng ạ"

"Hôm nào đó có thể cho ta ghé thăm không? Ta chưa từng thấy em bé Hổ tộc bao giờ"

"Chuyện này... nô bộc thật sự không phải không muốn cho công tử đến nhưng.."

Đột nhiên anh chàng phu xe này ghìm dây cương, tôi suýt đã chúi nhào may là bám vào vách xe, ngẩng lên đã thấy Vĩ Thành nhảy khỏi ngựa, bước về phía này, sao sắc mặt hắn khó coi thế?

"A Mẫn huynh lại đây"

"Hở?"

Tự nhiên khó chịu dậy, tôi đưa tay ra nắm lấy tay hắn, một lực kéo, tôi đã bay tọt tới, còn chưa hiểu gì đã nằm gọn trong vòng tay to lớn, tôi nghe tim đập thịch một cái loạn nhịp, Vĩ Thành còn lườm qua khiến tên phu xe đó cúi đầu.

Hắn chẳng nói gì ôm tôi đi về ngựa, chuyện gì dậy?? Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.

Lúc bản thân đã an vị trên yên thì Vĩ Thành nhảy lên sau, kết cục tôi đi cùng hắn trên một con ngựa, bộ hắn lạnh quá nên đổi ý cho tôi ngồi cùng để chắn gió giúp sao?

Ngửa mặt ra sau ngó lên vẻ hầm hừ khó chịu kia, tôi tò mò.

"Ngươi lạnh sao?"

"Ừ"

Ra là dậy, bình thường đều rúc trong kiệu ấm áp bao nhiêu, nay lại xông pha như thế không lạnh cũng lạ.

"A Mẫn, tôi lạnh"

"Để ta giúp ngươi ủ"

Tôi ngó hai phía kéo áo bông to của hắn phủ qua cả mình, chắc như dậy sẽ ấm hơn rồi.

"Ngươi thấy ổn hơn chưa?"

"Ừ"

Đúng là trẻ con, đứa nào cũng đáng yêu, tôi phì cười.

"Huynh chưa từng thấy em bé Hổ tộc sao?"

"Ừm~ "

"Có muốn một đứa không?"

Khụ! Tôi sặc nước miếng, hắn đang nhận thức được mình nói cái gì không dậy??

"Ngươi đùa ta hả? Ta là nam nhân mà"

"Huynh nghĩ gì thế? Ý tôi là có muốn xem một đứa không?"

"Xem chứ, ta còn tưởng ngươi nói cái khác, hết cả hồn"

"Hửm? Huynh tưởng cái gì?"

Tôi im bặt, Vĩ Thành chợt cười rồi đột nhiên vùi mặt vào cổ tôi làm bản thân muốn giật bắn khỏi ngựa.

"A Mẫn, nếu huynh là nàng ấy, liệu có muốn sinh con cho tôi không? Dù sao cũng là khác tộc, sợ nàng sẽ tránh né"

"Chuyện này.... sao ta biết được chứ..."

"Cứ theo ý huynh xem"

"Thì...nếu là ta..có lẽ sẽ có"

Tất nhiên tôi hiện tại thì không muốn, vì biết thân phận của mình đang ngồi ở đâu. Nhưng nếu được ước, có lẽ tôi mong bản thân sẽ phân ra làm hai chủ thể, một bên có thể giúp tôi lo trọng trách gia tộc, người còn lại có thể ở cạnh hắn. Nếu hắn cũng thích tôi, thì chỉ cần Vĩ Thành muốn nhất định tôi sẽ giúp hắn sinh hài tử.

Nhưng... giá như mãi mãi là giá như.

Giá như Vĩ Thành cũng thích tôi.

Giá như tôi không sinh ra mang thân phận Điện Hạ.

Giá như tôi có thể ở cạnh hắn cả đời.

Haiz... tôi nén tiếng thở dài nuốt ngược vào trong, Vĩ Thành trông vui vẻ lắm, hắn còn để một tay vòng ở eo tôi ôm lấy, tôi nghĩ nàng ấy cũng thích hắn như tôi thì không ngại ngần mang trong mình giọt máu của hắn đâu.

Nghĩ tới lại đau lòng. Một khi rời khỏi tộc Hổ về lại nhà, những thứ ở đây chỉ còn là kỉ niệm...

"A Mẫn, đừng để lạnh, huynh kéo kín áo lại một chút"

Tôi gật gù giữ chặt áo choàng bông phủ, im lặng tự gặm nhấm nỗi đau một mình.

Từ tộc Hổ qua phía Miên Quỳ chỉ mất một canh giờ, suốt cả quãng đường đó chẳng hiểu sao Vĩ Thành đi rất chậm thành thử từ 1 kéo dài ra 2 canh giờ.

Tôi nhìn thấy phủ của Miên Quỳ không khỏi cảm thán, to gấp hai lần phủ Vĩ Thành không chừng ấy!

Hai bên đều là người hầu nghênh đón, Vĩ Thành đưa tay đón tôi xuống ngựa, cả hai vừa quay qua đã thấy Miên Quỳ một thân toàn vòng vàng nổi bật chỉ tay vào bọn tôi với vẻ mặt hốt hoảng.

"Hai..hai người!? Đi chung ngựa á?!!!"

Tôi được chăm sóc mãi nên quên béng mất Miên Quỳ không biết bọn tôi thân thiết với nhau kiểu đó, tôi cười trừ giải thích do Vĩ Thành thấy lạnh nên tôi ngồi chung. Miên Quỳ ngờ hoặc nhìn Vĩ Thành.

Tộc Gấu Đen công nhận đắp vàng lên người hay sao ấy, sa hoa thật, cổ Miên Quỳ là hai ba cái kiềng, tay cũng đeo, bông tai vàng một bên tòn ten, áo thì không mặc chỉ mang mỗi chiếc quần điểm xuyến dây kim sa ở hông. Tôi đang dán mắt dò xét thì Miên Quỳ lao đến ôm chầm tôi cười tít mắt.

"A Mẫn! Tôi nhớ huynh lắm đấy!"

Tôi cười gượng chưa kịp nói đã nghe tiếng Vĩ Thành cáu bẳng.

"Định cho ta với huynh ấy chết cóng ngoài này hay sao? Vào trong trước đi!"

Miên Quỳ chợt nhớ ra rồi vui vẻ câu cổ tôi đi vào. Lâu ngày không gặp tên này vẫn như dậy. Tôi bật cười.

"Ngươi là Thân Vương đấy, có ý tứ chút đi"

"Ầy, huynh lo gì chứ, chỗ này của tôi mà, cứ thoải mái như ở phủ của Vĩ Thành thôi"

"Mà này, chẳng phải phụ mẫu ngươi mất cả rồi, ai ép ngươi thành thân thế?"

"Hả? Ai nói với huynh phụ mẫu tôi mất??"

Tôi thắng gấp lại ánh mắt bàng hoàng nhìn Miên Quỳ, ủa??

"Ngươi là Thân Vương không phải sao?"

"Đúng dậy"

"Nhưng sao ngươi bảo..."

Khoan đã não tôi có sự rối loạn cấn cấn chỗ này. Chẳng phải một ai đó lên vị trí Thân Vương chỉ khi nào anh em của người đó lên ngôi sao?? Mà tiên hoàng phải băng hà thì tân đế mới lên chứ.

"Nghi Phụ Mẫu đang ở đâu?"

Tôi quay sang Vĩ Thành bước lại đang phóng ánh mắt lạnh nhạt cho Miên Quỳ, tên đó bảo hai người họ đang ở sảnh tây, tôi ngơ ra. Chuyện này là sao??

Dậy họ còn sống? Chưa mất? Tại sao, ủa? Ai đang nắm ngôi vua hiện nay? Rồi ... Miên Quỳ.

Vĩ Thành như đọc được suy nghĩ của tôi dậy, liền bước tới cẩn thận kéo mũ trùm cho tôi rồi dịu giọng.

"Huynh không cần hoang mang, gia tộc Miên Quỳ khá phức tạp, một lát tôi sẽ giải thích"

"Ừm"

Hắn đã nói dậy tôi mà còn thắc mắc thêm chỉ càng rối, Miên Quỳ dẫn tôi đến phòng nghỉ ngơi trước, vừa bước vào đã lấp lánh mắt. Nguyên một hồ nước nóng sau phòng!!

~~~

Miên Quỳ sánh bước bên cạnh Vĩ Thành, vẻ mặt hết sức căng thẳng.

"Ngươi có thể nói giúp là ta không thành thân được không??"

"Mai là cử hành đại lễ ngươi muốn chọc tức Nghi Phụ Mẫu sao?"

"Nhưng... ta còn chưa thấy được mặt mũi nàng ta, lỡ như.."

"Lỡ cái gì?"

"Lỡ nàng ấy xấu như ma thì sao ta chịu nổi"

Miên Quỳ đỡ trán, Vĩ Thành liếc mắt sang bày ra thái độ bỡn cợt.

"Ngươi có đẹp sao? Thế càng hợp đôi cũng tốt, nếu không nàng ấy quá mỹ miều thì thiệt thòi biết bao nhiêu"

"Này này ngươi nha, không có giúp ta thì thôi còn xỉa xói là sao?"

Cửa được cung nhân mở ra. Căn phòng ấm cúng với vô số chậu hoa được bố trí hai bên, phía xa được kê bàn gỗ vuông vức, hai vị trưởng bối đang cùng nhau đánh cờ vui đùa ở đấy. Sau khi gặp nhau hỏi han vài đôi lời. Mẫu thân Miên Quỳ quay sang thích thú mỉm cười vỗ lên cánh tay Vĩ Thành.

"A Thành, ta nghe nói đứa nhỏ ấy có sang đây, thế người đâu rồi?"

"Huynh ấy vốn sức khỏe yếu lại mẫn cảm với lạnh, nên con để người ở phòng nghỉ ngơi trước rồi ạ, một lát con đưa huynh ấy sang diện kiến phụ mẫu"

Hai trưởng bối nhìn nhau cười, bà ấy nắm lấy tay Vĩ Thành rất đôn hậu dặn dò.

"Nếu đã mệt thì cứ để cho đứa nhỏ ấy nghỉ ngơi, A Thành có gì khó khăn, con quay về đây với bọn ta nhé, không cần gượng ép làm gì con không thích, lúc hay tin con có ý trung nhân như dậy ta cũng có chút ngạc nhiên, nhưng duyên phận là thứ chúng ta không thể hiểu được"

Vĩ Thành cúi nhẹ mặt mỉm cười : "Con sẽ ghi nhớ"

Chuyện hắn muốn lấy Nguyệt Phi vốn đã báo với hai người họ. Trái ngược với Hổ Vương từ chối thẳng thừng, Vĩ Thành lại nhận được sự đồng thuận rất nhiệt tình từ tộc Gấu Đen.

Miên Quỳ kế bên còn nghệch mặt nghe đến ý trung nhân liền kinh hãi nói như hét chỉ mặt Vĩ Thành.

"Cái gì?! Hắn có ý trung nhân á???!!"

Phụ thân của tên này đưa tay kí cái cốp vào đầu nhăn mày khó chịu.

"La lối um sùm, biết chừng nào con mới thôi làm bọn ta lo lắng như Vĩ Thành đây hả?"

"Ui... con chỉ ngạc nhiên thôi, mà ai mới được chứ?? Đó giờ hắn có để ý cô nương nào đâu??"

Vĩ Thành gật đầu đáp lại ánh nhìn thắc mắc của hai vị trưởng bối. Bọn họ chỉ cười, Vĩ Thành cũng nhếch môi khi thấy bộ dạng đần thối của Miên Quỳ.

Cả thảy bốn người trò chuyện tiếp với nhiều chủ đề khác nhau, Vĩ Thành bảo mình đem đến nhiều gương đồ chủ yếu mừng lễ thành thân Miên Quỳ và những vật quý thăm hỏi Nghi phụ mẫu. Hai người họ mắt lấp lánh khen Vĩ Thành thật hiếu thảo. Giây sau đã im bặt vì cung nhân phía ngoài gọi vọng vào báo rằng có Nguyệt Phi xin diện kiến.

Người vừa bước vào đã khiến người mẹ nào đó bám chặt cánh tay Vĩ Thành mắt ngời sáng, phấn khích đến mức che miệng ngăn tiếng kêu. Nguyệt Phi cung kính chấp tay cúi người.

"Nguyên Mẫn xin được diện kiến hai vị trưởng bối ạ, con thất trách vì không đến sớm hơn"

Vốn dĩ Nguyệt Phi đã có nhan sắc, hôm nay lại khoát lên mình y phục Hổ tộc do Vĩ Thành chuẩn bị càng khiến tư vị lộng lẫy bội phần. Vì lần đầu ra mắt phụ mẫu của huynh đệ nên Nguyệt Phi nghĩ chính bản thân cũng phải ở trạng thái coi được một tí. Dù sao ấn tượng đầu cũng rất quan trọng.

Nên tiểu Hồ ly nào đó để tình trạng bản thân ở mức 7.

Không để Nguyệt Phi nói nhiều, hai vị phụ huynh nọ liền ném hai đứa con trai qua một phía trực tiếp bước nhanh đến, vì Nguyệt Phi vừa đẹp lại có màu lông trắng nên nghi phụ mẫu nào đó thích thú không ngừng, người nắm tay, người thì tròn mắt ngắm nghía.

"Con thật sự là Nguyên Mẫn sao??"

"Vâng ạ"

"Ui!! ... đứa nhỏ đẹp quá chàng ạ!"

Mẫu thân ai đó trực tiếp khen ra mặt, lôi theo người bên cạnh gật gù tán thưởng. Nguyệt Phi như thở phào một hơi, cứ tưởng sẽ bị trách mắng vì không đến chào hỏi tử tế.

"Con xin lỗi vì không đến đây sớm hơn"

"Không sao không sao, con cũng đã đến rồi đó thôi. Ui... người gì mà đẹp thế này, con đi đường có mệt không? Ta có nhiều món ngon lắm, con muốn ăn gì? Nào nào đi theo ta, chỗ này không cái gì là không có, chỉ cần con muốn ta liền đem đến, à nghe đâu con sợ lạnh, để ta căn dặn thị nữ sắp xếp chỗ thiệt là ấm cho con. Đừng có sợ gì cả đấy"

"Con...con..."

Nguyệt Phi lúng túng với hàng đống câu hỏi han từ bà ấy, ngoái đầu ngó đến chỉ thấy Vĩ Thành mỉm cười dịu dàng như nước, sau đó bị hai vị trưởng bối ở đây kéo đi khỏi cửa.

Miên Quỳ đột nhiên chép miệng cười.

"Lần đầu tiên ta thấy phụ mẫu nhiệt tình như thế với ai ngoài ngươi đấy Vĩ Thành, quả đúng là huynh ấy, đi đâu cũng được người ta quý mến"

Vĩ Thành bỏ ngoài tai lời nói châm chọc, bản thân đứng dậy khỏi ghế muốn đi theo, ý cười nồng đậm trên môi của hắn.

"Ấy đi đâu dậy? Chờ với!"

Bước sải đến ngang hàng Vĩ Thành, cả hai đi theo sau, Miên Quỳ quan sát ý cười của hắn không khỏi nghi vấn.

"Này, có gì vui hửm? Chúng ta đang bị hai người họ cho ra rìa đấy"

"Có sao? Ta chỉ thấy có một mình ngươi bị như dậy"

"Ế ! Nói thế là có ý gì?"

"Ý tứ rõ ràng như ban ngày, ngươi cố tình không hiểu sao?"

"Xì, mà này, chuyện bên tộc Linh Cẩu thế nào rồi?"

Cơn gió tuyết bên ngoài cũng nổi lên vì bão đến, Vĩ Thành khựng chân quay người nhìn Miên Quỳ rồi để tên này ra lệnh cho lui hầu nhân gần đó đi xa, hắn mới an tâm bắt đầu nói.

"Đúng như ngươi dự đoán, liên hệ giữa cái xác ta thấy trong hoàng cung và nhân ảnh của tên lính bên cạnh Lục Liễm báo lại, phỏng đoán chắc chắn chỉ có một khả năng"

Miên Quỳ nhướn mày chưa hiểu, một lát sau đã kinh ngạc há hốc miệng.

"Nếu như thế thật thì Hổ Vương..!"

"Phải, đó là lý do ông ta muốn Trái Tần Bà bằng mọi giá"

"Không thể tin được, Hổ dữ không ăn thịt con mà lại..."

"Chỉ là suy đoán nhất thời, không nên nói bậy ra ngoài, có chuyện gì ta sẽ nói sau, đi tìm A Mẫn thôi"

Câu chuyện phía sau đã có mắc xích, một kẻ lạ mặt muốn Trái Tần Bà ở tộc Linh Cẩu, thứ Vĩ Thành vô tình thấy được, sự thật đằng sau mà Hổ Vương che giấu năm xưa, cha mẹ hắn chết đều có nguyên do. Toàn bộ đang dần được sáng tỏ.

Câu nói của Vĩ Thành làm Miên Quỳ bất ngờ chạy lên đi cạnh.

"Ngươi gọi huynh ấy là A Mẫn từ khi nào dậy??"

"Sao? Có ý kiến gì hửm?"

"Không, chỉ là ta thấy lạ..."

Trông qua thần sắc Vĩ Thành có vẻ tươi tắn hơn, Miên Quỳ xoa cằm rồi đột nhiên nhớ ra, nụ cười không giấu nổi vẻ trêu chọc.

"Xem ra~ có người đã thích huynh ấy rồi, ta nói đúng chứ hảo đệ đệ"

Suýt chút nữa Miên Quỳ né không kịp cú đấm của hắn tung qua, trán toát mồ hôi, tay Hổ thu về.

"Ngươi thử nói lại ta nghe xem"

"Ấy, không có thì nổi nóng làm gì, ngươi không thích huynh ấy ta biết mà haha~ nếu vậy... "

Câu cuối cố tình ngân quãng.

"Để ta lấy huynh ấy về làm thiếp của mình, phụ mẫu cũng thích A Mẫn nữa"

Chưa chớp được mi mắt, uỳnh một cái, cả hai đã vật nhau ra sàn, Vĩ Thành chèn cánh tay ngay cổ Miên Quỳ môi nhếch một bên.

"Ngươi chưa thành hôn đã nghĩ những chuyện trái với luân thường đạo lý như dậy, hôm nay ta thay Thân Vương Phi tương lai dạy ngươi một bài học"

Kẻ yếu thế hơn nằm dưới sàn lạnh lẽo rùng mình một cái, cánh tay chèn ép ngay cổ mạnh hơn dùng lực, Miên Quỳ vội ho khan đập mấy cái vào Vĩ Thành, giọng đứt quãng.

"Ta..ọ..ta đùa.."

Tiếng cười phát ra nồng đậm, Vĩ Thành thu tay về đứng dậy. Miên Quỳ xoa cổ ho sặc sụa hít mấy đợt khí mới sừng sộ gắt.

"Ngươi có giỏi thì đánh tay đôi với ta, đừng có ở đó lao đến bất thình lình như dậy!"

"Là do ngươi yếu thế còn đổ thừa ai"

"Ngươi..!"

Sự uất nghẹn dâng trào, Miên Quỳ lao đến ẩu đả với Vĩ Thành một phen sống mái, tên này cạp Vĩ Thành một nhát phúng máu khiến mi tâm Hổ nhân đanh chặt cong khủy tay quất vào bên thái dương Miên Quỳ làm con gấu đen nọ choáng váng, trong lúc đánh hăng say. Tiếng phát ra làm kinh động đến ba người kia.

Một tiếng hét chói tai từ bậc mẫu thân, cả hai mới ngừng lại, tình cảnh lại là Vĩ Thành chắn hai tay ngay mặt nằm dưới đất, còn bê bết toàn máu. Miên Quỳ cùng lúc đó mọc móng thú giơ lên. Nhìn kiểu gì cũng thấy Miên Quỳ đang đả thương Vĩ Thành.

"Ái ái! Phụ thân! Đau con!"

"Con đi lại đây cho ta! Ai cho phép con bắt nạt A Thành?!"

"Là hắn đánh con trước mà! Á huhu"

Miên Quỳ bị nhéo tai lôi đi xềnh xệch dưới đất, đủ hiểu vị phụ thân kia của tên này mạnh cỡ nào.

Nguyệt Phi lo lắng chạy lại trước, tay đỡ lấy Vĩ Thành, vẻ mặt đau xót không giấu nổi lộ ra ngoài.

"Ngươi có sao không?? Bị thương chỗ nào rồi mau nói đi... sao toàn là máu thế này"

Vị mẫu thân nào đó đứng phía sau chỉ thị cung nhân đem ngự y đến nhưng Vĩ Thành ngăn lại, bảo bản thân chỉ sướt nhẹ, còn nói đỡ giúp Miên Quỳ. Rồi cúi đầu xin lui để tự băng bó. Nguyệt Phi cũng thế rồi bám theo phía sau không ngừng quan tâm, mi mắt đen láy của bá mẫu nào đó có chút hài lòng mỉm cười dõi đến.

Vĩ Thành cũng đã lớn rồi, còn kiếm được một người toàn tâm toàn ý vì hắn như dậy. Bá mẫu rất vui vẻ quay về hướng nhà bếp định bụng sẽ đích thân làm món ngon cho bọn nhỏ. Mi mục ẩn hiện chút suy tư.

Bão tuyết rít vọng bên ngoài như nhắc khéo về một đêm năm xưa, đó là cái ngày bọn họ cứu được một mạng người.

4 vạn hơn về trước.

Khi mà ngôi đế của nơi này còn được cai trị bởi Miên Giản Tri, phụ thân của Miên Quỳ.

Đêm đó cũng là một ngày bão tuyết lớn. Cửa phủ vọng vào tiếng đập cửa rất vội. Lúc Miên Quỳ còn đang vui vẻ đùa giỡn với mẫu thân - Doãn Nghinh, nghe thấy đã tất tốc cùng quân lính chạy ra.

Cửa mở là lúc nhân ảnh đen từ đâu bay vút đi, bỏ lại một đứa trẻ có màu lông dị biệt ngã dưới đất sợ đến mất hồn và một cái xác người phụ nữ Hổ tộc.

Doãn Nghinh nắm tay Miên Quỳ vội chạy đến, bà ấy ôm ngay đứa bé ấy vào lòng rồi nắm tay dắt Miên Quỳ trở lại vào phủ.

Miên Giản Tri quay về gấp ngay sau đó, ông ta nhận ra ngay người đàn bà xấu số ấy chính là thê tử của ân nhân cứu mạng mình năm xưa đã bặt vô âm tín, miếng ngọc bội ông ta đã để lại cho họ đập vào mắt càng chắc chắn danh phận của người nọ.

Miên Giản Tri liền vội quỳ một chân xuống bày tỏ sự đau khổ tột bật. Lúc ông ta nhìn qua đã thấy đứa nhỏ khác lạ với đôi tai Hổ đi đến quỳ gối trước ông. Miên Giản Tri đã kinh ngạc nhìn sang Doãn Nghinh, rồi hiểu ra mọi chuyện. Ông mỉm cười nhưng lệ chảy vào trong.

"Con tên gì?"

Vĩ Thành còn run rẩy chấp tay, đôi mắt xám tro không để cho Miên Giản Tri biết được nó đang có loại cảm xúc gì. Đứa trẻ này xem ra rất mạnh mẽ, hệt như ...người đó.

"Thưa, con tên Vĩ Thành"

Hình hài nhỏ bé đó lại đưa mắt nhìn sang xác mẹ mình rồi siết chặt nắm tay cúi thấp đầu, dường như cố ngăn bản thân sắp gục ngã. Miên Giản Tri nhận ra được điều đó, tự tay phủ tấm vải trắng che đi mặt người đã khuất, rồi phẩy nhẹ, bảo lính canh mang đi. Dưới cằm của hắn đã nhiễu xuống một giọt nước, Vĩ Thành đưa tay lau vội rồi tiếp tục bộ dạng cung kính ấy trước mặt Miên Giản Tri. Ông ta đích thân đỡ lấy hắn dậy, bàn tay vươn ra xoa đầu Vĩ Thành.

"Từ nay, con hãy xem đây là nhà của mình, con nhớ chưa A Thành?"

Đôi mắt xám ấy rốt cuộc cũng ngấn nước, hắn cúi đầu thì nước mắt cũng rơi ra, giọng lạc đi vì cảm xúc dâng lên vẫn cung kính như vậy. Dường như rất cảm kích và biết ơn ba người họ.

"Đa tạ Đại Vương đã chiếu cố con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro