Tình thân - Đêm thứ 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông tới rồi, vừa thức dậy thì ngoài trời tối đen, tôi còn tưởng là mưa đến. Hóa ra là tuyết rơi dày đặc che kín bầu trời.

Tôi rửa mặt một chút trong chậu gỗ hầu nhân đưa đến, nước lạnh quá.

Bây giờ lại thêm một chuyện nữa tôi mới để ý...

Tôi không có áo bông để mặc. Dĩ nhiên rồi, ai mà biết bản thân ở lại đây lâu tới dậy.

Thêm việc nữa là tôi ú lên. Thật thảm... ở đây chỉ ăn rồi ngủ, tôi sắp lăn rồi.

Nếu nhẩm tính thì còn hai ngày nữa sẽ khởi hành đến tộc Rắn xem đấu hội. Lần đầu tôi nghe thấy nọc rắn thần có khả năng đó đấy, liệu Lý Duy dùng không phản phệ chứ?

Ui lạnh quá đi...

Tôi rúc trong chăn còn thấy rét, tôi không hề thích mùa đông một chút nào, nếu bây giờ ở nhà thì chắc mẹ đã cho người chuẩn bị sẵn áo bông thiệt dày cho tôi rồi.

Nhưng giờ chỉ có một mình vẫn nên tìm cách tự chăm sóc bản thân. Nghĩ một hồi tôi cũng có cách, tôi có chín cái đuôi tiện dụng vậy mà~~ quấn quanh người như cái chăn cũng ấm.

Tôi nhìn bọn chúng phe phẩy lộ ra sau đó để bản thân đắm chìm vào cái sự tình mềm mại này. Bên ngoài vẫn còn tuyết rơi. Ngủ thêm một lát vậy, dù gì cũng không đi đâu được với cái lạnh tê cóng.

Phủ thêm chăn bên ngoài, tôi rúc nửa mặt vào, một chút ấm hơn thật. Buồn ngủ quá, tại trời cứ tối đen...

Trôi qua một khoảng lâu, Vĩ Thành nhìn đến tấm áo choàng bông trên tay rồi chần chừ đứng trước cửa phòng Nguyệt Phi. Hắn nhớ đến câu nói trong sách việc Hồ Ly rất cẩn trọng vào mùa đông. Không hiểu hết ý nghĩa này nên Vĩ Thành đứng đó không dám gõ cửa.

Đứng rồi đổi qua nghĩ ngợi đi tới đi lui. Xong mới bất đắc dĩ lên tiếng kêu

"Nguyên Mẫn"

Trong phòng không một tiếng đáp, thêm một lần nữa, tất nhiên chẳng ai trả lời. Không biết nghĩ gì khi nhìn đến chiếc áo trên tay. Vĩ Thành đẩy cửa.

Vừa vào đã cau mày vì không khí xung quanh quá lạnh, hắn ngó ra lại nhìn xem có tên hầu nhân nào không để sai bảo thì chẳng thấy ai. Cẩn thận đóng cửa rồi quan sát mọi thứ một lượt, cửa sổ bị hở, không lò than, không xông hương. Vừa nhìn vừa
bất giác đi đến giường ngủ của Nguyệt Phi. Đập vào mắt hắn là ai kia thu mình như một cục bông nhỏ.

Xem ra là rất lạnh, Vĩ Thành cẩn thận đặt áo lên bàn gần đó, rồi bước tới cạnh giường, ngón tay chạm đến bên má của Nguyệt Phi lặp tức thu về do cái lạnh lan ra trên da thịt kéo theo cảm xúc băng giá. Hắn ra khỏi phòng.

Hàng mày đanh chặt khó chịu, Vĩ Thành bước đến chỗ hầu nhân đang nội vụ, vẻ hầm hầm như muốn giết người.

Tôi nghe có tiếng đóng cửa, cẩn thận chống tay ngồi dậy dụi mắt ngó quanh, ai vậy nhỉ?

Ngáp dài một cái, không có ai vào sao lại nghe tiếng đóng cửa?

Hử? Cái gì trên bàn dậy?

Tôi lòm còm bò ra khỏi giường, cầm nó trên tay, một chiếc áo bông vô cùng đẹp, mắt lấp lánh cả lên. Có thêu hình tiểu Hồ ly bé xíu ở bên trong nữa này!

Mũi thêu tinh tế quá đi mất~

Mà ai đem nó vào dậy? Nhìn chất liệu và loại vải không hề rẻ chút nào, còn có chỉ kim sa ở viền chân áo.

Đừng có nói... áo này Vĩ Thành đem đến?

Nếu là thật thì dạo này tên này lạ quá rồi đó.

Tôi rùng mình một cái đặt xuống, không phải chê bai gì do khí lạnh quá thôi. Tôi lê lại giường chui vào chăn, nhìn đến cái áo bông chằm chằm.

Nhìn thôi chứ não tôi rỗng toát do thiếu ngủ nên không nghĩ gì hết trơn ấy.

Hửm? Tiếng bước chân? Cái tiếng rầm rập này hệt như nguyên một đội quân đang chuẩn bị xông vô đây dậy đó.

Rầm một cái tôi giật thót, cái quỷ gì dậy??!

Hầu nhân? Bọn họ làm gì thế? Sửa cửa sổ??! Ủa tự nhiên, rồi khiên cái gì vô dậy?? Lò xông trầm??

"Khoan đã các ngươi làm gì dậy??"

Tôi đứng bật dậy trên giường khi có ba bốn người tiến lại phía tôi, sau đó bắt đầu thành thục sắp xếp than đang cháy vào lò rồi dúi vào gần giường tôi. Tôi tròn mắt không hiểu gì thì cái bàn còn để chiếc áo bị khiên đi.

"Ấy! Chờ đã cái áo.. "

Một hầu nhân kính cẩn đem áo đến đặt ngay giường cho tôi sau đó im phăng phắc hết thay cái này mới đến cái kia đem ra. Tôi bị đuổi xuống đất đứng luôn một góc, trên người là chăn quấn quanh thân ôm cái áo bông, chò hỏ hệt như con chó canh nhà bị xích trước cổng dậy.

Mặt đần thối khi hầu nhân đứng ở đó cúi người bảo xin phép tôi cho họ lấy cái chăn đi. Tôi lóng ngóng đưa qua xong rồi đứng đực mặt ra xem bọn họ thay nệm, thay chăn mới thay luôn rèm. Tôi tưởng tôi là phi tần mới được thăng chức đến nơi.

Mấy người này làm cái trò gì dậy?

Bình thường tôi xin một chút đèn dầu thôi đã mặt nặng mày nhẹ rồi, tự dưng hôm nay nhiệt tình thế? Lý do mà tôi không ý kiến ý cò gì hết khi ở đây một phần vì tôi biết mình thân phận ở ké ăn chực cho nên việc hầu nhân chăm sóc cho tôi tận tình hay không tôi không bận tâm lắm, dù sao họ cũng lo cho Lý Duy rất chu đáo rồi. Còn tôi thì tự thân vận động chứ sao.

"Chỉnh lại chỗ đó đi, bịt kín lại, gió luồn vào ta đứng ở đây còn cảm thấy được, còn hở một li thì ngươi tự dùng lông mình đắp vào"

Giọng này? Vĩ Thành?

Trường bào xám, hai cái tai trắng đen đặc trưng nhìn phát biết ngay là ai. Tôi bước tới bên cạnh hắn tò mò.

"Này Vĩ Thành, bộ ngươi định đuổi ta đi để phòng này lại cho ai hả? Đừng bảo là A Vy sang phủ tá túc đấy nhé"

Tôi hỏi đúng mà mắc gì nhìn tôi quái đản dậy. Từ gối tới rèm tới khăn trải bàn, cái nào cũng có màu sắc lòe loẹt như thế chắc hẳn chuẩn bị cho Tường Vy rồi, nữ nhi hay thích màu sắc mà.

"Dậy ta sẽ ở phòng nào ngươi chỉ đi, ta sang đó ngủ một lát, không phiền đến mọi người dọn dẹp"

Hắn làm sao dậy? Tự nhiên cau mày khó chịu, vậy đó chứ rồi cũng dẫn tôi đi. Chưa bước ra tới ngạch cửa liền hỏi tôi có thấy áo bông vừa mắt không. Tôi gật gật ôm chặt nó.

"Ta thích lắm, rất mềm~ dù chưa thử mặc nhưng ta đoán sẽ ấm, nếu là ngươi cho ta mượn vậy qua mùa đông ta mới có thể trả được đấy nhé"

Còn chưa nói xong đã bị hắn giành lấy, phặc~ một cái trước tầm mắt, tôi kinh ngạc khi thấy hắn sát gần bên, cái áo choàng phủ qua vai tôi yên vị ở đó, Vĩ Thành cột dây áo lại giúp rồi nhìn đến con mắt chắc đang mở to hết cỡ này.

"Là tôi tặng, huynh không cần trả"

Thình thịch...

"Sau này ở phủ, nếu gia nhân nào không chăm sóc huynh chu đáo, cứ nói với tôi. Chẳng phải Hồ ly chịu lạnh không tốt sao? Đừng để bệnh"

Thình thịch...

Tôi nhìn theo hắn đi trước dẫn đường vội ngó xuống cái áo vừa khớp với cơ thể với độ dài phủ qua mắt cá chân, không khỏi đưa tay che hờ miệng kinh ngạc.

Bộ tộc Hổ.. huynh đệ quan tâm nhau kiểu này hả????

"Nguyên Mẫn? Huynh không đi sao?"

"À... đợi ta chút"

Tôi chạy đến đi bên cạnh hắn. Cái pha ban nãy chính xác là mấy cái chiêu tôi hay dùng để làm lay động mỹ nhân, bây giờ lại tự bị mấy trò cũ rích mình thông thạo đó mà ngượng. Tôi bị điên hả?

Mà tính ra... hồi đó Lý Duy cũng hay đem đồ về cho tôi lắm. Chắc tự tôi nghĩ nhiều rồi haha.

"Cảm ơn ngươi vì cái áo"

"Huynh thích không? Đủ ấm chưa?"

Bên ngoài này lạnh hơn cả trong phòng nhưng nhờ áo mà tôi chỉ thấy mát một chút, tuyết rơi dày đặc thêm làm tôi buồn ngủ quá, che miệng mình ngáp nhẹ rồi gật đầu.

"Ta thích nó, rất ấm là đằng khác"

Mà nói nãy giờ tôi mới để ý nhìn quanh.

"Miên Quỳ hôm nay không qua à? Trời cũng sáng rồi"

"Huynh không biết tộc Gấu sẽ ngủ khi đông đến sao?"

"Ta có nghe đồn nhưng không ngờ là thật. Thế hết mùa đông thì họ sẽ thức dậy ư?"

"Tổ tiên tộc Gấu là dậy nhưng bây giờ thì khác. Họ chỉ ngủ một ngày vào tuyết đầu mùa để tưởng nhớ đến tổ tiên, còn lại đều sinh hoạt bình thường"

"A~~ ra thế, ngươi hiểu biết nhiều thật đấy Vĩ Thành"

"Chuyện nên làm khi có bằng hữu khác tộc mà"

Câu này của hắn chính xác là đâm thọt tim tôi. Tôi lại cảm thấy tồi tệ nữa rồi. Bạn nhà người ta thì hiểu rõ về bằng hữu kề bên như thế, còn tôi thì ngay đến một cái móng chân của tộc Mộc nhân chuyển động ra sao cũng không biết!

Tôi tồi... phải, tồi quá huhu. Lý Duy, tôi có lỗi với anh bạn này quá!

"Huynh ngủ ở đây đi"

Sao chỗ này quen quen...

Khi Vĩ Thành mở cửa, tôi bước lùi về sau. Phòng hắn mà!!!

"Huynh sao dậy?"

"Phòng...phòng này của ngươi mà Vĩ Thành"

Tôi cười trừ, mới sáng sớm mà bọn người ở đây thi nhau kì quái hết dậy?

"Ừ, chẳng phải huynh muốn ngủ sao?"

"Nhưng đâu nhất thiết phải ở đây... ta nhờ ngươi chỉ phòng sắp tới ta sẽ tá túc chứ đâu phải...aiz, hình như ngươi hiểu lầm gì đó rồi đấy"

Rõ ràng tôi bảo, chỉ cái chỗ mà sắp tới cho tôi ở đi vì hắn chiếm phòng kia cho Tường Vy mà, bây giờ tự dưng dẫn qua đây bảo tôi ngủ đỡ. Hắn không hiểu tôi nói gì sao?

Đó biết ngay, cái bản mặt ngờ nghệch hệt như Miên Quỳ. Không chơi chung với nhau cũng phí. Tôi bắt đầu giải thích cố thật dễ hiểu.

"Ý của ta, chính là hỏi căn phòng ta sẽ ở sắp tới. Ngươi dẫn ta qua đó rồi ta ngủ ngươi đi làm việc của ngươi là xong. Chứ không phải bảo ngươi dẫn ta qua phòng của ngươi để ngủ"

"Chẳng phải chỗ huynh tôi đang cho người dọn lại sao? Huynh muốn ngủ thì còn ở đâu được ngoài phòng tôi? Chỉ có ở đây mới để lò than sưởi, đợi một lát bọn họ xong huynh về đó"

"Khoan!! Cho dọn lại chẳng phải để A Vy ở ư? Sao ta vào được?"

"Muội ấy ở đây làm gì?"

Rồi, tới lượt bản mặt ngơ ngáo từ Vĩ Thành chạy qua đây, tôi chỉ tay loạn xạ.

"Chẳng phải... A Vy sẽ ở đó nên ngươi mới cho dọn lại và ta ra chỗ khác ngủ, không phải à?"

Nếu không đúng thì tôi trực tiếp đào hố tuyết tự đắp mồ chôn mình luôn đi. Nhục

Vĩ Thành khoanh tay lại, gương mặt như khó chịu lắm, tôi không hiểu nên hỏi mà sao hắn cứ bày ra dáng vẻ khó ở dậy.

"Bình thường gia nhân đều bỏ bê chỗ huynh sao?"

Tôi ấp úng nhỏ giọng : "À thì... cũng không hẳn, chỉ là chắc họ bận quá nên lâu lâu quên chăm thêm dầu vào đèn cho ta thôi. Ngoài ra thì cũng chu đáo"

Tôi nói xạo đó tất nhiên là thế rồi. Nhỡ xui rủi Vĩ Thành la bọn người đó. Rồi canh me hắn không có nhà mà vô cắt cổ tôi trong lúc ngủ thì tôi chết cũng nhảm thật.

"Huynh vào trước đi, đứng ngoài đó lạnh"

"Ưm"

Sao hắn biết tôi lạnh? Chân sắp tê cứng thật, tôi lủi vào thì hắn đóng cửa lại. Đúng là phòng của chủ nhà, ấm ghê~

"Căn phòng đó đã lâu không có khách ở nên tôi ít coi sóc, hôm nay đến đưa áo cho huynh mới thấy nó hoang tàn. Mong huynh thứ lỗi, tôi tất trắc rồi"

"Không sao, ngươi đừng xin lỗi. Ngươi bận bịu như thế ta còn phiền thì thật đáng đánh"

"Nguyên Mẫn"

Tôi tháo áo choàng ra cẩn thận vấn nó lên tay quay lại hả một cái liền nín thở mở trừng mắt.

Hắn...

"Tai của huynh lạnh rồi, lại đây tôi giúp huynh ủ chúng"

Thình thịch!...

"Không cần đâu. Ta..ta ổn. Ngươi cứ làm việc của mình đi ta ngủ đây"

Trời đất... hắn sờ tai của tôi làm tôi muốn dựng ngược tim. Tôi bỏ mặc hắn leo lên giường mềm mại quay mặt vào tường, huynh đệ gì mà quan tâm từng li từng tí dậy chứ? Hơi đáng sợ rồi đó.

Tôi nhìn tường một hồi mới lén quay đầu về sau trông thấy Vĩ Thành còn ngồi ở bàn gần giường đọc sách.

Tò mò thật đó. Tộc Hổ đối đãi với huynh đệ đều nhiệt tình thế sao? Xoay người lại nhìn đến.

"Vĩ Thành"

Hắn vẫn đọc tiếp chỉ hửm một cái. Tôi chống tay ngồi dậy, hơi kỳ nếu hỏi điều này nhưng mấy ngày nay tôi còn chưa trải qua điều gì không kì quái nữa sao.

"Ngươi... cho dọn phòng là vì ta?"

"Ừ"

"Cái áo là may theo kích cỡ của ta?"

"Ừ"

"Ngươi động tâm sao?"

"Ừ"

Mẹ ơi!!!! Biết ngay mà!! Tôi nghi lâu lắm rồi! Hóa ra là thật!! Tôi gào rú trong lòng quằn quại. Tôi ôm tim hoang mang nhẹ.

"Huynh có ghét không? Nếu tôi thừa nhận mình động lòng?"

"Ngươi nha, đừng có mà bắt chước Miên Quỳ, không thì ta mặc kệ ngươi có phải chủ nhà hay không mà trực tiếp ném ngươi xuống hồ sen đấy"

"Vậy à..."

Cười cái gì chứ? Không có vui, nhắc hoài cùng một chuyện thì ai mà cười cho nổi, có điều tôi hơi bất ngờ một xíu thôi. Hóa ra nguyên thân của tôi cũng ảnh hưởng đến Vĩ Thành, tôi còn tưởng hắn bị tật về thị giác chứ.

"Cùng lắm thì ngươi như Miên Quỳ, xem ta như ca ca hay người thân thôi, việc gì phải ghét. Được người khác thương còn mừng không hết"

"Huynh nghĩ đó là tình thân?"

"Không phải à?"

Ê ê, đừng có nói là loại khác. Không chừng tôi bỏ chạy thiệt. Còn gì đáng sợ hơn nếu huynh đệ thích mình. Chưa kể đến, dạo gần đây người mà tôi sợ là bản thân, cứ có phản ứng đập thình thịch mỗi khi Vĩ Thành ở gần. Không lẽ tôi thiếu thốn lâu quá sao ta?

"Phải"

"Ừ... vậy thì được"

Đáy mắt xám tro dán vào con chữ bị ngược, nãy giờ hắn nào có đọc. Vì bối rối trước hành động lo lắng bất giác sờ lên tai của ai kia rồi bị cự tuyệt khiến Vĩ Thành như tỉnh ngộ mình quá phận.

Khi chắc chắn rằng Nguyệt Phi đã ngủ say, hắn mới thả lỏng vai, nhìn tới gương mặt ngủ ngon đó rồi đặt sách lên bàn.

Cái tai Hồ ly của Nguyệt Phi sờ đến rất mềm, vì lạnh mà giật nhẹ trong tay Vĩ Thành, chút ý tứ lướt qua đôi môi của Nguyệt Phi. Vĩ Thành không nhận thức được mình đang nhớ đến nụ hôn sự cố nào đó hôm ở Diên Hoa lâu.

Đôi mắt xám sáng rực cuộn trào màu vàng kim, cả người hắn giờ đây đều là dấu kí của Hổ.

--------
Đôi lời tác giả

Chen : Chữ "phải" của Vĩ Thành làm tôi vặn nát óc để nghĩ làm sao phải rơi vào được cái thế 50-50, ít nhất cũng phải mập mờ không thấy lối ra.

"Huynh nghĩ là tình thân?"
....
"Phải"

Th1: có khả năng lúc này bạn Hổ nhà vẫn chưa nhận ra mình đang yêu người này chứ không còn đơn giản là huynh đệ. Cũng dễ hiểu vì lần đầu bạn ý biết rung động sau 5 vạn năm, cho nên thấy Miên Quỳ đối xử tốt với Nguyệt Phi chỉ biết học theo. Lúc đầu là âm thầm làm vì sợ người ta xa lánh bỏ chạy, sau đó lộ diện nhiều thì học theo thói của Miên Quỳ. Nói sao ta, kiểu đệ đệ học theo ca ca dậy đó. Giống như à, huynh đệ là được đối xử tốt với nhau kiểu như vậy. Chưa kể Vĩ Thành còn mang ơn nghĩa cứu mạng nên càng thấy mình có nghĩa vụ đối xử tốt với bé Hồ ly này.

Th2 : là trả lời câu hỏi của Nguyệt Phi.

"Không phải à?"
...
"Phải"

Trường hợp này thì 100% là bạn Hổ biết và nhận thức được mình đang yêu người kia, hỏi không phải à? Lại trả lời phải, ý chỉ loại cảm xúc tôi đang có với huynh không phải tình thân. Nhưng dựa theo dấu ký hiện rõ lại kéo về Th1 nhiều hơn. Vì một kiểu bé Hổ đang rất hoang mang và có chút lo sợ. Liệu tình cảm này là gì ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro