Vỡ òa - Ngày thứ 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ụp mặt xuống bàn, cả bầu trời như tối sầm. Nói...nói ra hết rồi huhu...

Kéo về trước đó

Vĩ Thành thô bạo lôi Nguyệt Phi về phòng của hắn. Miên Quỳ định chạy theo đã bị lườm đến chỉ biết đứng ở ngoài. Vĩ Thành ném thẳng người kia ra sàn, Nguyệt Phi vừa ngồi dậy đã bị hắn sấn đến với con dao kề ngay cổ.

"Đừng nghĩ qua mặt được tôi Nguyên Mẫn"

"Ta...ta đâu có!"

Con dao kề sát tới hơn khiến Nguyệt Phi im bặt. Vĩ Thành dùng ánh nhìn lạnh lẽo như thứ kim loại kia phóng đến.

"Trả lời, sự cố đó là gì?"

"Vĩ Thành, ta đã nói là khi ta ra ngoài thì tuyết đã ngừng rơi rồi mà, ấy! Được rồi ta nói!"

Con dao dí sát vào khiến máu nơi đó rỉ ra mới khiến Nguyệt Phi chịu thua, mặt xanh mét nhìn Vĩ Thành hạ dao xa một chút.

"Đừng có nghĩ đến tạo Huyễn Thuật, tôi sẽ giết huynh trước khi huynh làm điều đó, giờ thì nói đi"

Nguyệt Phi đưa tay sờ lên cổ đã rướm máu hơi chau nhẹ mày, hai má đỏ bừng né mặt đi nơi khác.

"Ta.. ta muốn mỹ nam hơn nhưng...nhưng nơi này không có.. thành thử ra.. có khó khăn một chút để ..."

"Để cái gì?"

Hai tai Hồ ly động dậy, Nguyệt Phi mím môi không dám thốt nên lời. Vĩ Thành cau mày đưa dao đến thì người này liền gấp gáp nhắm chặt mắt tuôn một tràng.

"Ta không cương lên được nên kêu mấy nàng đó ra ngoài một lát để tránh nhục nhã thôi mà!!"

Không chỉ một mình Vĩ Thành ngạc nhiên, tự Nguyệt Phi cũng dọa cho bản thân sợ. Đưa tay che miệng, sau đó giấu hết mặt đỏ bừng vào lòng bàn tay.

Vĩ Thành không biết nghĩ gì thu dao về đứng dậy, rồi né mặt đi nơi khác hỏi một câu không ăn nhập.

"Huynh... thích nam nhân hơn nữ nhân sao?"

Nguyệt Phi vì rối rắm mà gật đầu cho có lệ. Giây sau nghe tiếng đóng cửa, mở mắt ra thì Vĩ Thành đã đi mất tiêu. Nguyệt Phi cũng thẹn quá hóa giận tung cửa chạy như bay.

Giờ tôi ngồi lỳ ở mái đình này luôn cho vừa lòng, nhục nhã quá đi...

"Huynh với Vĩ Thành sao dậy?"

"Đừng có hỏi nữa..."

Tôi xua tay, rồi hít sâu một hơi cố bình tĩnh lại. Dù sao cũng nói rồi. Mặt dày mới sống tiếp nổi chứ không thì thà tự vẫn xuống đầm sen kia cho xong.

Ừ, phải vậy chứ. Tôi ngẩng dậy, cố điềm nhiên lấy hạt bí lột vỏ ăn.

"Vĩ Thành đâu rồi?"

"Hắn vào cung chầu sáng rồi. Thiệt là... huynh làm Vĩ Thành khó xử lắm đấy"

"Ta mới là cái người khó xử đây này, ai đời đi thanh lâu còn bị huynh đệ bế về!"

Tôi đỡ mặt ngửa cổ oán thán. Không bình tĩnh nổi  luôn.

"Vĩ Thành chắc đang gặp rắc rối trong cung rồi, haiz..."

Rắc rối?

"Có chuyện gì sao? Hay chuyện người dân vô tội chết?"

Rót chút trà ra ly, Miên Quỳ đưa cho tôi. Gương mặt tựa như lo lắng lắm.

"Huynh không biết vụ án này nghiêm trọng thế nào đâu. Người đầu tiên chết kể từ lúc Vĩ Thành ngồi lên vị trí Vương gia này đấy. Hổ Vương vốn không muốn cho huynh ở phủ. Chính miệng Vĩ Thành lên tiếng bảo lãnh cho huynh, chuyện sẽ không có gì nếu tối hôm qua huynh không đi ra ngoài"

"Hắn..."

"Chưa kể đến nếu như xác chết đó không nắm trong tay lông đuôi của Hồ tộc thì với tính cách của Vĩ Thành chắc không gây khó dễ cho huynh, ai mà ngờ... giờ bọn tôi biết huynh trong sạch nhưng cũng không thể ngăn người đời hoài nghi. Hổ Vương cũng nằm một trong số đó"

"Thảo nào sáng nay ta thấy quân triều đình..."

"Kinh động đến hoàng cung là chuyện chắc chắn, thật may người xử lý xác chính là Vĩ Thành. Nếu chậm trễ hơn để ai khác đến trước. Không chừng huynh gặp nguy hiểm, tệ hơn là họ âm mưu dựa vào đó lật đổ Vĩ Thành"

Miên Quỳ mà không nói, tôi còn nghĩ chuyện này đơn giản lắm chứ. Không ngờ tới... mà hắn bảo lãnh cho tôi ở đây sao?

Thảo nào hắn tức giận như dậy, ảnh hưởng nặng nề đến thanh danh mà.

Tự nhiên thấy có lỗi với Vĩ Thành, chắc khi hắn về tôi xin lỗi một tiếng mới được.

~~~

Tiếng giấy ném thẳng xuống sàn, bảng tấu chương trượt một đường dài, Vĩ Thành vẫn chấp tay quỳ ở đó bất động, mặt chẳng cảm xúc gì tỏ ra sợ hãi.

"Hoang đường! Con ...!"

"Bệ hạ, người bớt giận"

Tên thái giám kế bên kính cẩn nhắc nhở, Vĩ Thành hạ tay xuống, giữa không khí căng thẳng như vậy nhưng hắn vẫn một mực điềm nhiên từ đầu đến giờ.

"Phụ hoàng, toàn bộ sự thật đều nằm trong tấu chương con dâng, người bảo hoang đường, vậy có thể cho con hỏi một câu. Người không tin Nguyên Mẫn hay không tin con?"

Hổ Vương đập tay xuống chân, tựa hồ như muốn ngăn cơn tức giận trong người mình bùng phát. Sự tình ngay lúc này làm ông ta nhớ đến chuyện năm xưa. Cũng khung cảnh này nhưng người quỳ dưới kia chính là Kinh Quy.

Lúc đó... vẻ mặt của Kinh Quy cũng giống Vĩ Thành ngay lúc này. Không hề tỏ vẻ run sợ. Câu nói đanh thép của đứa con trai năm đó làm tấm lòng già cỗi của ông ta đau đớn khi nhớ lại.

Kinh Quy : "Phụ hoàng dạy con phải trở thành một đứa trẻ dũng mãnh, yêu thương bách tính, con chưa ngày nào làm trái ý, bao nhiêu chiến công con mang về tộc Hổ đều muốn sử sách ghi tên phụ hoàng thay vì mình, vì người dạy con trở thành Kinh Quy như thế này, con biết công sức đều là của người nhưng hôm nay, khi biết trong lòng con chỉ chứa thêm một bá tính khác tộc, toàn bộ mọi thứ người xem con làm đều là mây khói bao năm tháng, không hề chần chừ trực tiếp xem con là một kẻ tội đồ không đáng phải sống. Vậy rốt cuộc con là gì của người!? Có phải là nhi tử không hay chỉ là một công cụ?!"

Hổ Vương đưa tay vì tức giận đến run rẩy che mặt mình. Sau đó phẩy nhẹ, thái giám lên tiếng cho lui Vĩ Thành đi.

Trước khi hắn bước ra khỏi cửa. Hổ Vương có nói một câu làm Vĩ Thành khựng lại, nhìn đến vị trí tối cao đằng xa, sau đó dứt khoát quay đầu.

Hổ Vương nhìn tên hắc y nhân bước từ trong góc khuất ra kính cẩn chấp tay dâng lên một cuộn giấy, đưa cho thái giám sau đó đi mất.

Lúc đi ngang qua chính sảnh, Kinh Phong nhìn Vĩ Thành với ánh mắt dè bỉu khinh khi nhưng rồi bị nụ cười thoáng qua mang đầy tâm tư của Vĩ Thành dọa cho xanh mặt.

Hổ Vương cùng lúc đó kinh ngạc tột độ vì nội dung bên trong cuộn giấy. Tên thái giám lo lắng dò hỏi. Nhưng ông ta chỉ quấn lại cất vào ống tay áo.

"Chưa phải lúc"

~~~

Tôi đứng ở cửa phủ đợi một người. Dù chẳng biết Vĩ Thành còn giận tôi nhiều lắm không, những gì Miên Quỳ nói khiến tôi có hảo cảm với hắn trở lại. Nhất định phải xin lỗi cho bằng được.

Hôm nay trưa hắn không về... vậy tối sẽ về phải không?

Tôi lo lắng đi qua đi lại, mặc kệ bị đuỗi đốt ngứa nãy giờ ở tay. Tôi sợ Hổ Vương làm gì hắn...

Còn có ngày mai nữa là khởi hành đi coi đấu hội rồi mà giờ xảy ra chuyện này. Thật tình...

Lần này đi không thể không có Vĩ Thành, hắn bảo nhờ người quen bên đó mà, phải có hắn mới có được nọc rắn cứu Lý Duy nhưng mọi chuyện đang rối rắm như thế này, Hổ Vương liệu cho phép hắn đi xem hội không?

Tôi nghe tiếng chạy, xuất hiện trước cổng là hai tên gia nhân cầm đèn lồng. Hắn về rồi!

Nguyệt Phi chạy ra trước cửa chiếc kiệu dừng lại ngay sau đó. Vĩ Thành vén rèm bước ra mang nặng tâm tư đang trôi phương nào liền bị kéo về ngay lập tức, hắn khựng lại phút chốc vì Nguyệt Phi đứng ở đó mỉm cười nhìn đến.

"Ngươi về rồi~ "

Vĩ Thành bước tới bên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhìn vào Nguyệt Phi, ai đó vừa chạm mắt với hắn lại cười một cái, Vĩ Thành cảm thấy tâm tình dịu đi hẳn.

"Trưa nay ngươi không về, có phải Hổ Vương làm khó gì ngươi không?"

"Huynh đứng đây đợi tôi?"

"Phải"

Đột nhiên hàng mày cau lại, hóa ra Vĩ Thành nhìn đến vết lốm đốm bị muỗi cắn trên tay Nguyệt Phi. Không nói gì tóm lấy cổ tay ai kia lôi về phòng án thư.

Từ ngày mà tôi ở đây cứ luôn sẵn sàng vô trạng thái hoang mang bất kỳ lúc nào, vì tính khí Vĩ Thành phải nói cực kỳ cực kỳ khó đoán. Chẳng hạn như ban nãy, tôi rõ ràng thấy hắn rất bình thường, chớp mắt một cái đã cau mày khó chịu.

Tôi có làm cái gì đâu mà sao tên này lúc nào cũng khó ở thế.

Cổ tay bị nắm lôi đi, tôi đau nhưng chẳng dám lên tiếng sau đó bị Vĩ Thành đem vào phòng, A! Tôi biết chỗ này. Nó như chỗ cất giữ sách ấy. Còn đang ngơ ngơ thì hắn đóng cửa, sau đó đi thẳng đến hộc tủ gần đó lục lọi mấy lọ sành.

Bóng lưng của Vĩ Thành hướng đến tôi rồi làm cái gì đó, không khỏi tò mò đi lại gần. Tôi ló mắt vào trong tủ chứa vô số hủ sứ và thảo mộc khô liền vỡ òa.

"Ngươi biết cả về cây thuốc sao?? Woaaa"

"Huynh lại đây làm gì? Ra kia ngồi đợi tôi một lát"

"Ưm~"

Dù chẳng biết hắn sẽ làm gì nhưng thôi kệ tôi muốn xin lỗi có thành ý một chút thì nên nghe lời dậy.

Sau khi ung dung ngồi xuống ghế tôi mới phát hiện nơi đây không chỉ có mỗi sách mà còn có cả binh khí và áo giáp.

Khoan đã.... binh thư, cao dược?

Quân Yến Binh??!

[Quân Yến Binh ý chỉ một căn phòng có chứa Binh khí, Văn thư có cả Dược trị thương. Thông thường nhà nào có nam tử trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn võ song toàn đều là một phúc khí lớn và trong phủ nhất định sẽ xây một căn nhưng có một điều cấm kỵ, nghiêm cấm nữ nhân bước vào. Nói cách khác người có khả năng mang thai không được bước vào nơi này. Vì ảnh hưởng đến phúc khí của chủ nhân căn phòng.

Theo phong tục là thế nhưng đến ngày nay, nữ nhân duy nhất được vào chỉ có chính thê của gia chủ. Cốt yếu mang vận may truyền cho thế hệ đầu tiên được sinh ra]

Tôi không phải lần đầu vào Quân Yến Binh, ở tộc Hồ ly, ba tôi cũng có một căn phòng y hệt. Ba luôn càm ràm chẳng biết chừng nào mới tự đích thân xây lên một căn Quân Yến Binh. Tôi cười trừ, mỗi lúc như vậy mẹ lại quay sang mắng ba, nói tôi chỉ cần lấy vợ sinh con là mừng lắm rồi đừng bảo đến cầm binh mã đánh trận hay là am tường thiên la địa võng.

Hai người họ thế là cãi nhau chí chóe tiếp. Tôi lặng lẽ chuồn cho êm chuyện. Tôi biết tôi vô dụng, ừ thì may cho tôi được trời phú nhan sắc và có năng lực Huyễn Thuật bù đắp lại nên mọi người không đến nỗi mắng tôi là đồ phá gia chi tử, ham mê tửu sắc.

Nói sao ta? Vì tôi mạnh, nên tôi làm gì cũng đúng.

"Tại sao lại đứng đợi ở đó?"

Hắn thấy lạ cũng phải, có bao giờ tôi ra đón đâu. Vĩ Thành bước đến trước mặt tôi, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống. Tôi nghe tim mình theo đó cũng hồi hộp đập mạnh. Hắn..hắn làm gì dậy?

"Ta... ta muốn xin lỗi ngươi về việc tự ý đi khỏi phủ nên..."

"Nên ở đó?"

"Ưm..."

"Đưa tay đây"

Gì đây?

Hắn....!

Tôi rụt tay về lắp bắp vì lúng túng.

"Ngươi ... ngươi làm gì dậy?"

"Giúp huynh thoa thuốc, đứng ở đó bị muỗi cắn mà không biết sao?"

Có cả vụ huynh đệ giúp thoa thuốc luôn hả?? Lại còn là vết muỗi cắn chứ không phải bị thương nặng như tàn phế nữa?!!

Kỳ lạ quá rồi đó..

"Ta..ta tự làm, ngươi đưa nó đây"

"Muốn tôi nhận lời xin lỗi thì đưa tay ra"

Tôi mím môi rồi bất lực thở dài chìa hai tay đưa qua, mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm đi.

Mùi của cao này rất thơm, tôi biết nó, có vẻ chính là hủ lần trước hắn đưa cho tôi đợt ở trong rừng. Mùi hoa Diên Vĩ.

"Lần sau có muốn xin lỗi thì đợi đến mai, không cần đứng ở đó, dù không khí đã lạnh nhưng vẫn còn muỗi"

"Ta chẳng muốn làm chuyện gì có lỗi với ngươi nữa đâu, nên có lẽ sẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối"

"Hửm?"

Tôi biết hai má tôi đỏ bừng lên rồi, tại hắn cả, thoa mấy vết muỗi cắn là xong, có cần cẩn thận thổi một chút rồi tiện tay xoa luôn tay lạnh cho tôi không? Nhìn huynh đệ gì chứ? Không đứng đắn chút nào.

"Thì...thì ngươi tức giận lên đáng sợ quá còn đâu, đấm ta một cú đau muốn chết"

"Tự huynh chuốc lấy"

"Rồi, tại ta hết nhưng mà ngươi thoa xong chưa?..."

Thiệt tình tim đập nhanh quá, hay tại gương mặt Vĩ Thành hệt như mấy mỹ nam e lệ ở tộc nên tôi có hứng thú sao? Tính ra ở gần hắn nguy hiểm hơn cả Miên Quỳ!

Tên kia là tôi né, vì sợ mấy hành động nổi da gà đó. Còn Vĩ Thành tôi không né được. Hắn có sức hút sao sao ấy... một kẻ lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, ít nói và thích hành động hơn. Thà cuồng nhiệt xông xáo thẳng vào tôi như Miên Quỳ tôi còn dễ xử lý hơn. Còn đằng này cứ nửa nạt nửa mỡ chẳng biết đâu mà lần.

Mà... cảm giác quen thuộc lắm.

Vừa nói xong thì hắn buông ra thật, sau đó dúi hủ cao vào tay tôi rồi bỏ một mạch ra ngoài. Gì dậy? Giận hả? Nhưng ... tôi có làm gì đâu? Mà sao... tay hắn dính gì đó đen đen. Hay tôi hoa mắt?

Không lẽ do cao để lâu sẽ thành như thế? Mà tay tôi có bị sao đâu??

"Ấy Vĩ Thành, chờ ta nữa"

Rốt cuộc hắn chấp nhận lời xin lỗi chưa? Còn chưa nói rõ mà. Tôi cẩn thận đóng cửa giúp hắn. Rồi tò tò theo đuôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro