Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À ! Tôi là Mitsuru Akirito một chàng trai hậu đậu và thích tìm hiểu về những loại súng !

Hmmmm... để xem...

...

Nó đứng ở giữa phố, đợi mãi và đợi mãi rồi lâu quá nó mới từng bước chậm rãi lại gần cái máy bán nước tự động kia. Nó ấn chọn một lon cola rồi cuối người xuống lấy, nó mở cái khóa lon và sau đó uống một ngụm.

*Ực ực*

"Haaaa ! Tuyệt vời"

Một cái vỗ vai nó, nó giật mình rồi quay sang sau lưng.

"À chào cậu Shizuku !"

Cô ấy khá là lùn, cao khoảng chừng đến vai nó thôi. Con bé thở hì hụp rồi cười cười bảo.

"Tớ xin lỗi ! Tớ đến trễ quá ! Cậu đợi có lâu quá không hả ?"

Nó cười rồi gãi đầu.

"À không ! Tớ đến ban nãy thôi"

Shizuku cười rồi kéo tay nó đi.

"Vậy ta đi thôi nào !"

...

Shizuku Minae là cô bạn thân từ lúc hai đứa còn học mẫu giáo đến tận năm 3 cao trung.

...

Nó cứ im lặng, mắt nó tròn xoe rồi nhìn theo dáng người người bé nhỏ của cô ấy kéo nó đi. Nó hạnh phúc lắm... một sự hạnh phúc bé nhỏ của nó.

Hôm nay là chủ nhật nhỉ ? Vậy hôm nay tôi có thể đi chơi cùng với cô ấy cả ngày rồi... thật tuyệt vời.

...

Ở một cái dãy đồ trãi dài, cô ấy cười khoái chí rồi lựa một cách thật thích thú.

"Mitsu-kun ! Bộ này có hợp với tớ không ?"

Ấy... nó đỏ hết cả mặt, cô ấy cầm một bộ combo đồ cực kì sexy rồi cười đểu. Ý cô muốn chọc nó thôi nhưng nó rất là ngượng, nó ấp úng rồi loay hoay không dám nhìn thẳng cô ấy.

"À ừm... cậu thấy thích là được rồi"

À... ừ... đều tôi thích nhất ở cô ấy, cái nụ cười mà tôi không thể nào mà chịu nổi được... cô ấy rất hiền dịu và đáng yêu nhưng có chút... dâm dâm rất là khó lường. Nên đôi lúc tôi rất nổi da gà.

Hừm... hừm... lạc đề quá... cái tôi thích nhất ở cô ấy là... cái nụ cười tỏa nắng ấy, nó làm tôi ngây ngất khi cô ấy cười. Tôi tự nhủ rằng sẽ giữ lời hứa rằng là bạn của cô ấy. Nhưng mà... ầy ầy khó chịu đây.

...

"Chào cậu Mitsu-kun ! Tớ có việc bận nên sẽ về trước nhé ! Xin lỗi xin lỗi !"

Cô ấy lại cười, cười rồi quay đi... cô ấy cứ làm tôi lưu luyến mãi. Tôi... có thể nói là nghiện việc nhìn cô ấy cười.

Hahahaha ! Đùa đó quên nó đi.

Nó lấy cái smartphone ra rồi nhìn.

"Ủa ! Mới có 7 giờ thôi sao ? Còn sớm nhỉ"

Nó thấy thế rồi, nó cũng tấp vào cửa hàng tiện lợi trên đường về. Nó lục tìm xem có mì lẩu thái nó hay ăn không ? Ấy dà... cái vị cay chua mà còn thơm lọng ấy làm nó cứ thích mê cho được... nếu xếp theo mức độ yêu thích thì nó chắc nó sau nụ cười của Shizuku thôi ! Hừm hừm... lại lạc đề rồi.

...

Nó lục lọi tìm một hồi thì vô tình thấy một túi kẹo gấu dẻo... thì liền trong đầu nó chợt nghĩ đến Shizuku ngay. Và rồi nó cũng hốt luôn vào vỏ rồi đem ra quầy thanh toán.

"Tổng cộng hết là..."

Nó lấy tiền ra từ trong ví rồi đưa cho ông chủ. Nó ngước lên nhìn anh ta rồi bèn hỏi.

"Tay anh bị làm sao thế ?"

Anh ấy đột nhiên nhăn mặt rồi gắt giọng hẳn.

"Nhắc lại mới thấy tức đây này ! Tôi đi ra ngoài mua ít ramen cho vợ tôi thì vô tình thấy một gã gầy gọt lê lết trên đường... tôi tưởng anh ta bị gì nên chạy lại đỡ hắn dậy thì đột nhiên hắn cắn vào tay tôi ! Đau chết được"

Nó hơi lạnh người xíu rồi toát mồ hôi lạnh.

"Ứ ừ... anh đen thế nhỉ ! Mai mốt ra ngoài gặp mấy gã nghiện như thế cẩn thận nhé ! Nhìn anh cũng xanh xao lắm rồi ấy !"

Anh chủ tiệm đáp.

"Ừ cảm ơn cậu nha !"

Nói xong... nó đi ra ngoài cửa hiểu, nó lại lấy cái smartphone ra ngó sơ một cái nữa.

"7 giờ 30 sang nhà cô ấy chắc kịp mà nhỉ !?"

Trên đường đi, nó cứ nghĩ lý do để gặp cô ấy, úi úi trời ạ... không lẽ bảo "tớ có kẹo này dzui chưa ?" Hmmmm chả ổn tẹo nào cả... thế là nó cứ vừa đi vừa nghĩ linh ta linh tinh như thế !

Song. Nó đi ngang qua một ngách hẻm tối om, nó cứ nghe cái tiếng rên ư ử trong cái hẻm ấy, nó nhăn mặt rồi bỏ đi thật nhanh.

"Mẹ nó ! Bọn rỗi nghề nghiện ngập !"

...

Nó đi đến khu nhà của Shizuku, nó gõ cửa, rồi gọi tên cô... nhưng cô không trả lời hay mở cửa gì cả...

Nó hơi lo rồi tò mò ngồi xuống, nó nhìn qua cái khe ở dưới cửa để cho thư và mấy cái phiếu giảm giá linh tinh ấy... nó nhìn vào trong.

Từ cái khe ấy, nó nhìn vào trong phòng khác khá rỏ.

Nó sửng sờ rồi trơ trơ ra đấy... cô ấy không mặc bất kì thứ gì trên người cả. Chỉ duy nhất mỗi cái quần lót thôi. À còn... một gã to con 6 múi... ở đằng sau cô, gã dùng những hành động lố lăng như vỗ mông và sờ vú của của cô, nhưng cô ấy rất bình thản và nghĩ đấy rất bình thường... còn cười vui vẻ và thích thú nữa chứ...

Nó rất ngạc nhiên và pha xíu tò mò... nhưng chả hiểu sao máu của nó cứ sôi ùng ục... nó ghen ư ?

À mà khoan đã. Gã mốc ra một vài tờ bạc nhét vào quần lót của cô rồi hôn lên cổ, cứ thế hắn đè cô ấy xuống và........... doggy

Bất giác nước mắt nó chảy dài mà không hay biết gì cả. Nó đứng thẳng người dậy rồi bỏ đi lặng lẻ, tay nó đưa lên má.

Mĩm cười đấy nhưng nước mắt cứ tuông không ngừng.

...

Nó về đến nhà...

*Rầm*

Đấy là tiếng cửa, nó ném rồi quợt hết tất cả những tấm ảnh kỉ niệm nó và cô ấy chụp và trưng trên bàn học của nó.

Nó nằm lên chiếc giường của nó, mắt nó dán lên trần nhà. Rồi cố nhấm mắt lại.

"Ông trời biết trêu con người ta thật đấy !"

Nó thiếp đi trong vô thức vì quá mệt mỏi.

...

5:22 AM

*Rầm rầm rầm*

Tiếng đập cửa dữ dội từ bên ngoài. Nó giật mình thức giấc rồi dụi mắt... nó ngáp dài một hơi thì nghe kỉ là tiếng của Shizuku. Cô ấy gọi nó, có vẻ như đang cần nó giúp gì đấy.

Tiếng đập cửa và tiếng gọi ngày càng to.

"Rồi rồi... tớ mở ngay !"

...

"Mitsu-kun... Mitsuru !! Mở cửa ra !! Nhanh lên ! Mở cửa ra đi mà"

Nó mở cửa ra, thì Shizuku xông thẳng vào nhà của nó một mạch rồi đóng nhanh cửa lại. Cô khóa mọi chốt khóa cửa rồi tựa lưng vào cửa. Cô thở như sắp chết vậy... hụt hết cả hơi.

Nó ngạc nhiên rồi đỏ mặt.

"Sao... sao cậu lại mặc đồ ngủ như này mà ra ngoài ??? Từ nhà cậu đến đây cũng..."

Cô ấy đưa tay lên quệt đại mồ hôi trên trán rồi hụt hơi nói.

"Không... không phải lúc... để hỏi vớ vẫn như này..."

Cô nuốt ực một cái rồi nói.

"Tìm cái gì đấy chặn cánh cửa lại ngay..."

Nó ngạc nhiên rồi hỏi.

"Để làm gì ?"

Cô ấy quát to

"NHANH LÊNNNNNN !!!"

...

Chặn cửa xong, nó mới lấy quần áo của nó cho cô ấy mặc vào rồi lấy cho cô ấy một cốc nước ấm.

Hai người ngồi đối diện nhau, tay cô run lẩy bẩy rồi hớp một ngụm nước và dần bình tĩnh lại.

Nó nhỏ giọng.

"Cậu có sao không ? Chuyện gì xảy ra mà trông cậu sợ thế ?..."

Mắt cô mở trân trân rồi run run từng câu.

"Anh ta.... "khách" của tớ... tự dưng ban nay hắn bật dậy rồi lăn một cái ịch từ giường xuống sàn... rồi rồi rồi hắn rú lên một tiếng làm tớ giật cả mình..."

Nó di chuyển sang cạnh bên cô ấy rồi trấn an.

"Rồi sau đấy nữa... tớ... tớ thức giấc chưa kịp phản ứng gì thì tự nhiên hắn lao đến tớ như con thú hoang vậy... hắn hắn... tớ !"

Nó vuốt vuốt lưng con bé, rồi nhỏ giọng.

"Bình tĩnh nè..."

Shizuku nhỏ giọng.

"Thế nên tớ sợ quá nên mới chạy vào bếp... tớ cầm một con dao và dọa hắn... nhưng... nhưng hắn vẫn cứ đi đến chổ tớ... hắn cứ co giật rồi nhe răng ra nhìn.... rất... rất là đáng sợ... và rồi.., hắn lao đến thì vấp té và tự ghim đầu vào cây dao tớ đang thủ trên tay... hắn... hắn nằm bất động dưới sàn... tớ... tớ sợ lắm..."

Nó im lặng rồi nhẹ khoác tay qua đầu cô ấy rồi ôm cô ấy vào lòng.

"Rồi... rồi... có tớ đây rồi.. nín đi..."

Chưa yên chưa lành... một tiếng va chạm lớn ở ngay trước nhà của nó, nó và Shizuku giật bắn cả người... rồi sau đấy là...

TIẾNG ĐẬP CỬA VÀ GÀO RÚ....

...

Chương 1: Bất đắc dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro