News ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Theo như tin tức chúng tôi nhận được.

Tại ngọn núi thuộc tỉnh *** phía Bắc Đại Hàn đã xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng khiến sáu người tử vong.

Bước đầu cảnh sát nhận định là do đường trơn trượt và chiếc xe đã mất thắng nên đã tông vào dãy phân cách và khiến chiếc xe rơi xuống vực sâu.

Danh tính những người tử vong do tai nạn được xác định là :

- Kim Seokjin.

- Kim Taehyung.

- Kim Namjoon.

- Min Yoongi.

- Park Jimin.

- Jeon Jungkook.

Tất cả họ đều ra rơi ra khỏi xe trong khi chiếc xe rơi xuống vực. Họ được tìm thấy trong tình trạng cơ thể đã gần như không thể nhận dạng.

Qua vụ việc trên, rất mong mọi người cẩn thận hơn trong việc di chuyển những nơi như đồi núi để tránh xảy ra những việc tương tự.

............

- Hoseok, Hoseok... Anh đã tỉnh rồi!!

Cô gái bên cạnh không khỏi vui mừng khi nhìn cậu trai vẫn còn trên người bộ suit từ từ tỉnh dậy.

- Mừng quá. Cuối cùng anh cũng tỉnh.

Cậu trai dùng tay xoa đầu rồi nhìn sang người đối diện.

- Sao anh ở đây vậy?

- Anh không nhớ gì sao?

- Không.

- Haiz... Đêm hôm kia anh ở công ty một mình rồi đến sáng thư kí đến đưa tài liệu thì thấy anh bất tỉnh trên sàn. Thư kí đưa anh đến bệnh viện và gọi em đến.

-............

- Anh đã ngủ tận một ngày đó.

- Gì chứ? Tận một ngày?

- Ừm. Bác Sĩ chỉ nói do anh căng thẳng nên mới dẫn đến suy nhược cơ thể rồi dẫn đến việc ngất đi.

- Ra là như vậy...

- Anh đấy, tham công tiếc việc đến nỗi không tự lo cho mình. Có biết em lo như thế nào không?

- Thôi mà, thôi mà. Anh xin lỗi. Anh sẽ không tái phạm khiến em lo nữa.

- Hứa rồi đó. Nếu còn như thế nữa thì chết với em.

- Hehe... Sẽ không có lần sau. Hứa.

- Mà... Anh đã nói rất nhiều thứ trong lúc ngủ lắm đó.

- Anh đã nói gì?

- Nghỉ dưỡng, một người nào đó và rất rất nhiều người khác.

- Sao anh lại không nhớ gì hết vậy nhỉ?

- Không sao, mặc kệ thứ đó đi. Nó không quan trọng. Quan trọng giờ anh đã tỉnh là em đã vui lắm rồi.

Cậu trai mỉm cười yêu chiều rồi hôn lên má người đối diện.

- Tôi có cô người yêu chu đáo chưa này. Cưng chết mất.

- Đồ dẽo miệng.

- Ahhh... Muốn về nhà chơi cùng em quá đi.

- Ya... Nói gì vậy. Em đánh anh bây giờ.

Họ cười đùa vui vẻ bên nhau.

Thật vui vẻ,

Thật hạnh phúc,

Và,

Cậu trai kia cũng đã không còn nhớ những gì đã từng xảy ra trong giấc mộng kinh hoàng kia.



[***]


Phía xa xa của một đất nước xa xôi, người ta lại thấy cái khách sạn cổ kính, uy nghiêm đứng giữa cánh rừng rộng lớn.

Số người ra vào đếm không xuể, nó thật hút khách, thật đông đảo.

Và....

Nó cũng đang chờ những vị khách mới của mình.

" Xin chào,

  Tôi là Vincent.

  Liệu tôi có thể giúp gì được cho ngài? "

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro