Chap XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước Lễ Đề Cử 1 ngày -
Hiện tại thì mọi người ai đều cũng biết vụ sẽ loại con Cần, tất nhiên là trừ nó với con Hân rồi. Nhưng mà trong cái nhà này giờ đây không có gì gọi là "chắc chắn" cả. Cũng phải đề phòng và canh chừng. Tôi bây giờ là đang câu kết với con Minh hay nói cách khác là làm việc với kẻ thù. Bây giờ cả hai bên còn đang muốn bảo toàn lực, cốt là để chuẩn bị cho trận chiến lớn. Ấy vậy mà ai biết được, cũng có khi tụi nó lại đang tính kế để đâm sau lưng người khã lúc nào chẳng hay.
Tôi đang ngồi dưới nhà bếp, ăn bữa tối của mình. Sáng mai đã là buổi loại trừ rồi, chỉ mong đêm nay sẽ được lặng yên. Tôi đang ngồi với con Chi, con Pổ và con Thuý thì con Bảo Ngọc tiến tới:
- Hi, tao nói chuyện một chút với tụi bây được không? - Nó ngồi xuống ngay chỗ chúng tôi.
- Tao mong là tụi bây có thể gạt qua những cảm xúc trước đây mà có thể giữ tao lại đây. Bởi vì tao còn muốn ở lại đây lâu hơn (sao ai cũng có một lý do này vậy). Tao mong tụi bây có thể giữ tao lại.
- Mày biết tao cũng là một đề cử mà phải không? - Con Thuý bắt đầu bực bội.
- Tao biết, vì vậy tao mong tụi bây có thể loại con Cần, giữ tao ở lại để tao còn báo thù con Phương nữa. - Đến đây thì cuộc nói chuyện này mới bắt đầu thú vị. Nhưng tôi cũng phải giật thót mình một cái - Tao không biết vì sao nó lại đi đề cử tao, mặc dù tao đã hết lòng với nó. Giúp đỡ nó lúc nó cần, đến bên nó khi bên cạnh nó không có ai. Có thể nó muốn loại tao vì tao là một đối thủ mạnh nên nó muốn loại bỏ ngay từ đầu. Nhưng nếu đó là điều nó muốn...

- TAO KHÔNG NGỜ MÀY LÀ MỘT ĐỨA NHƯ VẬY LUÔN ĐẤY - Con Cần hét từ trên lầu xuống. Chúng tôi còn đang hoang mang thì đã thấy con Cần bước từ trên xuống. - Tao tưởng tao không hề có thù hằn gì với mày. Tao không ngờ mày là loại người như vậy.
- Tao...tao... - Con Ngọc lúng túng

- Mày đúng là một con rắn độc ích kỉ nhất mà tao từng thấy, tao còn chưa đụng gì mày mà mày đã cố gắng loại bỏ tao. Một con rắn độc đến tận cùng

- Thì sao, tất cả mọi người đều đang trong cái bờ vực sống còn thôi mà. Ai thì chẳng ích kỉ, mà có khi mày cũng đang muốn quậy cho bùng lên một  cái drama, để tất cả mọi người chĩa mũi nhọn vào tao, biến tao thành một đứa ác độc ích kỉ như lời mày nói. Tất cả đều đã được mày tính toán chứ gì??

- Tao... - Ô quao, ngồi coi mấy người nãy cãi lộn mà vui đáo để, kể ra con Ngọc cũng nham hiểm thật.
- Sao hết cãi được rồi chứ gì, mày cũng đúng là cha nào con nấy, kém cỏi y chang nhau. - Mọi người bất ngờ, sao nó có thể thốt ra những lời như vậy.
- MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỤNG ĐẾN BA TAO - Con Cần nghe đến đây thì tưởng chừng như bùng nổ bay vào nắm tóc con Ngọc.
- Buông tao ra con đĩ - Con Ngọc cũng quay lại nắm đầu con Cần.
Hai đứa đó cố gắng vừa nắm đầu đối phương vừa giằng ra, nhưng hai con này sức ngang nhau nên cuối cùng có đứa bay vô giật hai đứa nó ra. Mình sẽ kể cho mấy bạn nghe về ba con Cần. Ba nó là một kẻ nghiện rượu, lúc nào cũng chỉ biết uống không có chịu đi làm. Thế là mẹ nó phải làm quần quật quần quật suốt ngày đêm, nên từ một người phụ nữ xinh đẹp giờ đây bà chỉ là một người gầy guộc. Nhưng vì sao ba nó thành kẻ nát rượu thì không ai biết.Trước đây nghe nói cũng có công việc ổn định lắm, nhưng vì sao nghĩ thì không ai biết cả.
Tôi bấy giờ đang phải đi kéo phiếu mọi người, mặc dù rất là xin lỗi con Cần nhưng thời thế thay đổi nên tôi phải làm vậy. Còn không chắc chắn sẽ có một biển máu mất.
- Vậy là con Cần hả mày? - Con Pổ hỏi tôi trong phòng.
- Đành vậy thôi chứ sao giờ. Với lại sau vụ hồi nãy chắc mọi người cũng muốn loại con Cần rồi. - Tôi nói, tỏ vẻ vô cảm nhất có thể. Dù gì thì rồi cũng phải đến lúc tôi sẽ loại người thân của mình hoặc là bị người thân loại. Cũng phải bắt đầu lạnh đi chứ không sợ sau này...
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro