Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu tiên ở trường cứ thế mà trôi qua. Sau tiết học sáng thứ bảy, Lộc Hàm về phòng cất balo rồi đi ăn cùng Ngô Thế Huân. Kịch bản vẫn vậy, Thế Huân ngồi đợi, Lộc Hàm đi mua đồ ăn.
-Hôm nay có gì ta - Đắn đo một lúc cậu gọi - Cho cháu hai xuất cơm gà, hai ly trà sữa một dâu một chocolate ạ.
Nhìn bác đầu bếp xúc đồ ăn vào khay mà nước miếng cậu cứ tha hồ chảy.
-Cám ơn!.
Dưới nắng nhẹ đầu thu, cậu trai ôsin Tiểu Lộc nhảy tưng tưng bê hai khay thức ăn cười tít mắt mà lao về phía bàn Thế Huân. Nhìn tới, Thế Huân bất chợt có cái cảm giác gì đó khó tả mà khách mép cười. Ủa, sao lại cười ta?
-Ăn Thôi! In nomane patri et filii et spiristi sancti, amen.
-''Cái gì đây'' - Thế Huân Hỏi- Sao coi gớm quá.
-Cơm gà đó. Ngon lắm - Tiểu Lộc lại bắn ra nụ cười ngàn sao - Cậu ăn thử đi.
Không nỡ từ chối nụ cười đó. Cậu đành nhấc đũa. Nhưng sau một hồi đắn đo cậu bảo: tôi không ăn được da gà.
Tiểu Lộc ôsin:Tôi gỡ giúp cậu.
Thế Huân chỉ có thể ngồi yên mà theo dõi ''dao pháp'' thần thánh của Lộc Hàm. Cơ mà sau vài nốt nhạc cả da và xương đều được gỡ ra hết. Lộc Hàm đẩy nhẹ chiếc khay về phía Thế Huân khách sáo nói: '' chúc ngon miệng!''

'' Tantum ergo saccramentum...........'' - Nhạc chuông điện thoại của Lộc Hàm làm Thế Huân giật mình
-''Nhạc gì nghe gớm vâỵ''
Lộc Hàm nhìn điện thoại hớn hở đáp: ''Cha tôi gọi.''
Tít, Cậu bắt máy:
-Alo cha ạ.
-......................
-Oh vâng. Cũng ổn ạ
-......................
-Không cần đâu ạ. Con còn đủ dùng.
-..........
- Vâng 4 giờ. Bye cha.
Tắt điện thoại, mặt Lôvj Hàm bắt đầu thay đổi. Lúc nghe điện thoại hớn hở bao nhiêu thì bây giờ ỉu xìu bấy nhiêu. Tò mò, Thế Huân hỏi:
- Sao vậy.
Nét mặt xinh đẹp của bé Lộc nghe vậy dần trở lại bình thường. Cậu ngập ngừng.
- Tôi.... Tôi có một chuyện .........muốn nhờ cậu ... giúp.
- Ấp úng gì vậy. Nói thử xem.
- Chiều nay 4 giờ cha tôi sẽ đến đây. Cậu..... Cậu có thể.... giả vờ rằng.... mình rất nghèo được không?
Thế Huân ngạc nhiên hỏi: ''Tại sao''.
-Cha không muốn tôi... kết bạn với đứa cao và giàu.
Thế Huân đơ người ra khoảng 5 giây rồi sau đó
- Ha ha haaaaaa, Tôi thực không hiểu nổi cha con nhà cậu. Thôi được tôi giúp cậu.

Lộc Hàm vui vẻ chạy lai chỗ Thế Huân, vừa ôm vừa không ngừng nói cảm ơn cậu chủ, cảm ơn thế huân đẹp trai....... Còn Thế Huân thì không hiểu nổi tại sao mình lại cho cậu ta ôm.

----------------------ta là dải ngăn cách thời gian--------------------------------

Cốc.... Cốc... Cốc
Hai bạn trẻ đang ngồi chơi carô thì bị tiếng gõ cửa chen ngang. Lộc Hàm nói nhỏ: ''nhớ kĩ những thứ tôi dặn nhé.''
Nói xong cậu lại lạch bạch chạy ra mở cửa. Một giọng nói nghiêm nghị cất lên:
- Xin chào! Khỏe không Hàm Hàm. Cầm lấy cái này- vừa nói cha vừa đưa cho cậu cái túi to đùng.
-Con vẫn ổn. Nhưng....- cậu nói nhỏ- Sao cha lại khác khác vậy. Mọi ngày cha tăng động lắm cơ mà hi hi
Cha ghé sát vào tai cậu:
-Thi thoảng phải cho ta diễn kịch chút chứ. Mà ở đây còn có người ngoài cơ mà.
-Vâng. Cha vào trong đi.
Thấy cha Quang Ngô Thế Huân lẽ phép cúi sâu:
-Con chào chú. Con là bạn học của Lộc Hàm. Rất vui được gặp chú.
Cha Quang đảo mắt đánh giá người vừa nói một lúc rồi đáp
-Ừ, chào con. Con đẹp trai qua nhỉ. Lốc Hàm ngờ con quan tâm nhé- giọng điệu tiếp tục người lớn.
-Dạ-tiếp tục diễn trẻ ngoan.

Sau màn kịch chào hỏi, cha ngồi xuống ghế tiếp tục đánh giá căn phòng, trong lòng có chút khó hiểu:
-Căn phòng đẹp và rộng thật, chắc phải to gấp đôi phòng cha.
Cậu chủ Thế Huân nhanh nhảu đáp:
-Tất nhiên rồi. Phòng này to gấp đôi những phòng khác. Không chỉ vậy, cả khu kí túc nay chỉ có phòng chúng con là có so pha thôi chú ạ.
Cha Quang lại hỏi:
-Tại sao vậy.
Lộc Hàm mặt tái mét, nháy nháy mắt làm hiệu cho THẾ Huân. Khổ nỗi tên ngốc kia lại chẳng thể hiểu nổi.Lộc ôsin đành ra tay
-Bởi vì bố cậu ta là thương binh cha ạ.
-Ùm. Chế độ đãi ngộ ở đây cao thật.
Thế Huân mặt đen xì phản bác.
-Bố tôi đâu phải thương binh. Bố tôi là ....ưm...ưm......
Lộc Hàm mải mốt lấy tay bịt miệng Thế Huân lại
-À là bệnh binh cơ ạ. Mà cũng không còn nhiều thời gian nữa. Mau thôi cha.
-ưkm để cha đi chuẩn bị.
Sau khi cha đi ra phía chiếc bàn của Lộc Hàm, câu mới buông tay khỏi miệng Thế Huân. Huân đao không hiểu việc gì ngơ ngơ định gõ cho tên ôsin mấy cái thì đầu nhói đau mấy cái.
-Cậu giám cốc đầu tôi?
-Chứ sao nữa, suýt chút nữa là cậu làm lộ ..  thân phận rôi- Lộc Hàm nhỏ tiếng- chú ý một chút đi. Ngồi im lặng ở đây nhé, không được nói gì hết.

Thế Huân mặt phị  ra như đứa trẻ con ờ một cái rồi ngoan ngoãn nghe lời như con chó con vậy. Cậu bỗng giật mình, cậu không hiểu từ bao giờ mình lại hiền như vậy. Hình tượng đại thiếu gia bá đạo bay đi đâu mất rồi.

Trong khi đó hai cho con nhà kia bắt đầu nói những thứ mà người thường không hiểu nổi.
-Cha không mang bản hán ngữ rồi, dùng tạm lễ điển latinh nhé. Đi rót cho cha ít nước vào cái cốc nữa.......
Xong xuôi, cha quang lấy ra từ trong túi một cái hộp đen cỡ cái cặp lồng, một lọ gì đó đỏ đỏ, một lọ trong suốt chắc là nước. Mở cái hộp, cha lấy ra một chiếc chén vàng lấp lánh đặt lên bàn đã được trải khăn trắng, một chiếc đĩa có lẽ bằng bạc đặt ở bên cạnh đó.
-Bắt đầu thôi, cha quang nói.
In momane patre et filii et spiristi sanctus amen....
Thế Huân bị cái âm thanh kì lạ này dọa cho một trận. Chỉ biết ngồi im lặng co ro trên ghế, nhìn con người này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro