Phần một: Tin vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố X, một cậu thanh niên xinh xắn hai tay xách hai túi đầy hàng hóa bước ra từ siêu thị, dẫm vào những mảng nắng cuối hạ. Cậu ta là ai nhỉ?
-Con chào bà.
-Tiểu Lộc hả, sao mua nhiều đồ thế? Ở nhà xứ có khách à.
-Vâng có mấy thầy tập tới chơi nên cha bảo con đi mua chút đồ đãi khách.
-ừ. Đi đi kẻo muộn.
-Vâng. Con đi trước đây, con chào bà.

Thì ra cậu là Lộc Hàm, năm nay 16, trắng trẻo đẹp trai, tính hòa thuận dễ gần.Ai cũng phải gật đầu khen cậu một tiếng:''hao hai zi''. Nhưng thân phận của cậu có chút đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, cậu bị bỏ ở cổng nhà thờ,vào đêm rét buốt khi mới vài ngày tuổi cùng với mẩu giấy: ''Mẹ XIN lỗi''. Và vì thế cậu được nuôi lớn bởi cha quản nhà thờ, Cha Quang. Cha chăm sóc cậu chẳng khác gì con ruột.

-Con về rồi!-Cậu chào lớn tiếng.
-Tiểu Lộc về rồi à. Con có thư đấy. Người ta vừa mang tới.-Cha Quang chỉ vào bàn bảo.
-Vâng. Không biết ai vậy ta?

Cậu đặt đồ xuống từ từ mở thư ra.
- A...A...A - Cậu nhảy bổ lên toe toét la hét.
-Gì mà ghê vậy? Thư của Chúa à?-Cha Quang vừa cười vừa hỏi
-Cũng gần như thế. Cha ơi! Con đỗ rồi. Đỗ vào SM rồi.
-Thật hả cho cha xem-vừa nói cha vừa giật tờ giâý- A..HA...HA Tiểu Lộc giỏi quá, Tiểu Lộc của cha giỏi quá. Cho cha ôm cái nào.

Vừa nói xong hai cha con nhảy bổ vào nhau vừa ôm vừa tưng tưng nhảy.
Bác giúp việc ngây ra nhìn hai tên tăng động kia tự nhủ ''đây là lần thứ 7 trong ngày rồi trời ạ''

Tối hôm đấy, có người không ngủ được.Lộc Hàm cứ toe toét tưởng tượng về ngôi trường mà 10 hôm nữa cậu sẽ chính thức nhập học. Chắc lớp học rộng lắm, chắc nhiều học sinh lắm nhỉ, chắc căng tin nhiều thức ăn ngon lắm nhỉ, chắc............(một nghìn cái chắc được nêu ra trước khi trai nhà ta ngất).

Thật thế SM là trường cao trung tốt nhất cả nước, đội ngũ giáo viên tài giỏi, cơ sở vật chất gọi cho là trên cả 10 sao, chỉ riêng trường học đã chiếm hơn 40 hécta, chưa kể căng tin cao cấp và kí túc xá thần thánh. Điều kiện tốt như vậy cho nên để vào đc trường này có hai loại học sinh. Một là con nhà có quyền, có tiền. Hai là tài hết chỗ nói, kết quả học tập siêu tốt.Lộc Hàm tốt nhiên không phải loại một rồi. Với bề ngoài manh manh ngố ngố vẩu vẩu cậu có thể khiến nhiêu người tưởng rằng mình ngốc. Nhưng ai ngờ học sinh giỏi môn hóa học quốc tế, sinh học và hóa học quốc gia giải nhất cậu đều chiếm phần (ta nổ hơi mạnh :-)) .

Nói tiếp về Lộc Hàm cậu được thiên phú cho một gương mặt như thiên thần, một giọng ca mượt ngọt như fructozo, và tài chơi nhạc cụ, piano, sáo, guitar chơi tất. Đẹp trai, học giỏi, lắm tài cho nên không ít bạn gái thầm thương trộm nhớ. Nhiều lần có bạn gái tỏ tình với cậu, cậu đều trả lời một câu xanh rờn: ''Xin lỗi nhưng tớ có chồng rồi''. Trái tim nhiều cô gái tan nát vì câu nói kia. Thực ra mà người ''chồng''- mà cậu nói là Chúa của cậu cơ. Cậu thực sự muốn trở thành một tu sĩ như Cha Quang.

-Dậy đi Tiểu Lộc, 5 giờ rồi!

Thứ âm thanh xé rách cả giấc mộng dở dang của cậu, vừa mới cầm cái đùi gà rán lên thì nó đã biến mất. Cậu nửa tỉnh nửa mơ đáp:
-Còn sớm mà cha. Mới 4 giờ mà.
Cậu nhìn lại đồng hồ. 5 giờ hơn rồi. Chưa kịp hoàn hồn cậu đã mải mốt chạy xuống thay đồ mở cửa nhà thờ và kéo chuông. Chắc tại hôm qua mải tưởng tượng đến tận khuya nên nay dậy muộn. Bình thường thì cậu sẽ dậy lúc 4 rưỡi và chuẩn bị bàn thờ.

Ăn sáng xong xuôi đã 7 rưỡi, do cha quang rảnh cậu sẽ cùng ngài đi mua sách vở quần áo mới cho kỳ học tới.
Mạc dù 45 tuổi nhưng cha quang tính tình rất trẻ con hồn nhiên. Hơn nữa trước khi đi tu ngài từng là một nhạc sĩ, Lộc Hàm biết chơi nhiều nhạc cụ cũng là do ngài dạy. Cũng giống như Lộc Hàm, Cha cũng là một trẻ mồ côi.

Trên đường đi, Cha giúp cậu bê đồ. Do cũng gần nên cả hai cùng đi bộ. Vừa đi vừa hát không biết ngại. Hai cha con nhà này hâm giống nhau thật.

Ăn chơi, thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc mà cái ngày nhập học đã đến. Cha Quang cùng cậu bắt xe buýt đến trường từ sáng xớm.

-Khi ở đó học chú ý ăn uống đầy đủ, nếu thiếu gì cứ bảo cha.Nhớ đọc kinh đấy. Mà cũng học ít thôi, chơi nhiều một chút, con học nữa giỏi quá người ta thù đấy. Coi chừng mấy đứa nhà giàu, cận thân bị bọn nó trêu chọc. Hãy kết bạn với những đứa thấp một chút, con biết đấy, con mà đi với mấy đứa cao thì giống thung lũng lắm........

ĐỜI thuở nhà ai mà phụ huynh lại khuyên học sinh như vậy. Haizz.
Lộc Hàm những nhẽo:

-Con sẽ nhớ cha lắm huhuhu, Cha nhớ phải tới thăm con nhé.

Cha ôm cậu dỗ dành:

-Được rồi. Cha sẽ đến thăm con mỗi chiều thứ 7. Có một bí mật này..... cha muốn nói với con..... từ lâu rồi....... thực sự thì......... cha chưa thấy ai nói nhiều như con đâu. Đi học chú ý nói ít một chút.
-...................!
Một bà cụ phía sau nghe thấy cuộc nói chuyện của hai tên này mà xặc nước mấy lần: ''Cha mẹ thời này hay thật''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro