Phòng mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-301...301....301....301
Vừa đi Lộc Hàm vừa nhẩm nhẩm số phòng của mình. Nhưng kỳ lạ sao mãi không thấy đâu nhỉ. Chật vật nửa ngày cậu mới biết mình nhầm... tầng.
Haizz, cuối cùng cũng tìm được phòng. Cậu nhẹ nhàng xoay chốt cưa
-Cạch!
-Oaaaaaa, đẹp quá đi.
Miệng cậu mở rộng đến nỗi không thể há thêm được nữa. Bước vào gian phòng rộng rãi này cậu không thầm xúc động vì sự đãi ngộ cao cấp này.

Căn phòng có 2 chiếc giường, hai chiếc bàn học, một giá sách to, hai chiếc tủ , một nhà vệ sinh và nhà tắm và đặc biệt ban công hướng về phía vườn trường. Gọi là vườn nhưng nó to như cái rừng vậy. Đúng là danh bất hư truyền.
Ca ngợi một hồi cậu mới để ý đến vali của mình, và một cái nữa không biết của ai đã đặt sau cửa. Trên tay cầm còn móc một chùm 2 chiếc chìa khóa, chắc hẳn là chìa khóa phòng. Cậu mau chóng cất khóa vào tủ, lấy chiếc ga Pocoro trải lên giường. Sau đó là chiếc gối in hình pocoro và thú ôm Krong. Haizzz đúng là không chịu lớn mà...... Cất đò xong cậu khóa cửa xuống căng tin ăn trưa.

Tiểu Lộc đang mãn nguyện với đĩa đồ ăn ngon  không tưởng, có 1 giọng nam cất lên hỏi cậu:
- Chúng tớ có thể ngồi đây đươc ko?
Cậu cười tươi đáp
- Ngồi đi.
-Ah. Cậu là Lộc Hàm đúng không.
-Ừ.
- Trùng hợp thật, tớ là Phác Xán Liệt còn đây là, Ngô Diệu Phàm bọn tớ cùng lớp A với cậu đấy.
Chiếc RAM của Lộc Hàm liên tục làm việc cuối cùng cũng nhớ ra đc hai cậu bạn này.
-À nhớ rồi. Trùng hợp thật. Rất vui đc gặp các cậu!
-sao phải khách sáo thế. Từ nay chúng ta sẽ là bằng hữu mà. Phải không?
Vừa nói Xán Liệt vừa quay về phía Diệu  phàm hất hất cằn. Cậu ta chỉ cứng nhắc đáp ''Ừ, Bằng hữu''. Rồi im lặng từ đầu cho đến cuối. Ké tiếp đó, chiếc bàn ăn này không ngừng bắn ra những tiếng cười ha hả của cặp bạn ''Liệt Hàm'' (nghe ghe ghê). Bọn họ nói chuyện rất ăn ý, lại có cùng sở trường âm nhạc cho nên hợp càng thêm hợp.
Lộc Hàm tự nhủ, nhà giàu cũng đâu ghê gớm, họ cũng vui phết mà!

Bữa ăn kết thúc.

- ''Cha tớ bảo, tớ không nên kết bạn với những đứa cao'' Lộc Hàm nói.
-tại sao.
Cả cậu Diệc Phàm ''lạnh lùng boy'' cũng quay sang tỏ vẻ chăm chú.
-Vì tớ lùn chứ sao nữa!
Cả đám cười không nhặt đc mồm, kéo nhau đi hết khoảng sân. Xán Liệt thân cao 1m85, Diệc Phàm thì gần mét chín, còn Lộc Hàm 1m70 (ta hư cấu đấy), khiến mọi người nhìn vào cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, làm thung lũng Nai Nhỏ xấu hổ gần chết. Bất giác, cậu lại nhớ đến Ngô Thế Huân. Hắn cũng cao hơn mét tám. Cậu bèn hỏi:
-À, các cậu có biết Ngô Thế Huân không? Cậu ta thân thế ra sao.
Liệt hỏi lại:
-Cậu thực sự không biết à?
-Không.
-Haizz. Để tớ khai sáng cho cậu. Ngô Thế Huân là con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Ngô Thị, Tập đoàn lớn nhất khối Á-Âu. Mà cậu biết đấy, SM của chúng ta là do họ bỏ vốn xây dựng và gián tiếp điều hành..... Mặc dù giàu có nhưng cha Thế Huân không hề chiều con mà rất nghiêm khắc, thậm trí, còn rất bạo lực cho nên cậu ta mới thành bộ dạng lạnh lùng, bất cần đời như thế này. Mà cậu cũng phải biết cậy miệng cậu ta ra chỉ thấy qua ba người. Thứ nhất là mẹ cậu ta, Thứ nhì là mẹ cậu ta, thứ ba là.....-giọng cậu ta trở nên bí ẩn, Lộc Hàm hỏi:
-Người thứ ba rốt cuộc là ai.
-Là cậu chứ ai. Sáng nay không phải vì bênh vực cậu mà Ngô Thế Huân cất tiếng trước sao. Ban đầu tớ tưởng cậu thân thế không nhỏ, đến Ngô đại thiếu gia cũng phải bênh vực. Bây giờ mới biết không phải kể cũng lạ.
Trong đầu Lộc Hàm chưa hình dung hết sự việc thì đã đến cầu thang tầng ba. Xán Liệt cùng Diệc Phàm nói một tiếng tạm biệt cậu rồi vào phòng. Còn cậu thì lên tầng về lại phòng mình.
301...301...301.
-Ủa,Đây không phải Ngô đại thiếu gia của Ngô Thị sao? Cám ơn cậu việc sáng nay nhé! À mà sao cậu lại đứng trước cửa phòng tôi vậy.
Thế Huân khẽ nhìn đồng hộ nói, sắc âm lạnh ngắt:
-Tôi đã đứng ở đây hơn hai tiếng đồng hồ.
Lộc Hàm tra khóa mở cửa hỏi tiếp:
-Cậu đợi ai hả?
Âm sắc vẫn như cũ:
-Đợi tên khốn khiến tôi đứng ngoài này hơn hai tiếng đồng hồ.
Lộc Hàm tiếp tục hỏi ngu:
-Cậu cũng ở tầng này hả, trùng hợp nhỉ!
-Không chỉ cùng tầng đâu... mà còn cùng phòng.
Cạch... Cửa phòng mở ra. Đầu Lộc Hàm nổ đoàng một tiếng. Cậu mải mải mốt mốt cúi gặp đầu mấy cái:
Xin lỗi. Là tôi không đúng, là tôi không đúng. Xin đừng đuổi học tôi. Xin đừng đuổi học tôi....
Đầu cậu lúc này chỉ ý thức được rằng, ''Mình đã động phải hung thần thật rồi. Cậu ta mà tức lên thì mình bị đuổi học là cái chắc. Khó khăn lắm mới giành được học bổng toàn phần của SM. Domini, miserere nobis.''
Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, cậu ngẩng đầu lên xem tình hình thì.....phía trước chẳng có ma nào. Đánh mắt về phía phòng thì Ngô Thế Huân đã ngồi trên ghế nhìn cậu chằm chằm. Cậu vào trong, tiếp tục kế hoạch xin lỗi: ''Ngô đại thiếu gia, là tôi có lỗi. Cậu muốn làm gì tôi cũng đc miễn là đừng đuổi học tôi. Tôi cầu xin cậu đấy. Cầu xin cậu''. Thế Huân cười bí hiểm:''Cậu muốn xin lỗi. Vậy từ giờ cậu làm osin của tôi được chứ?'' Lộc vẩu mải mốt đáp: ''Tất nhiên là được rồi. Cám ơn cậu rất nhiêu''. Huân móm lại tiếp tục:'' trẢi giường cho tôi''. Lộc Hàm miệng cười lòng thầm rủa: '' Nhà giàu nguy hiểm quá''.....
Thoáng cái bạn osin của chúng ta đã làm xong nhiệm vụ ông chủ giao phó. Huân ukm một cái, lên giường đánh một giấc. Lộc Hàm thì chẳng bao giờ ngủ trưa, cậu vào bàn đọc mấy quyển thần học dày cộp, ném chó chó chết, mà cha Quang cho. Đến đây cậu lại nhớ đến lời cha nói. Hôm nay, cậu phá 2 điều rồi.Một là kết bạn với đứa cao. Hai là động phải nhà giàu. Haizzzzzzzzzzzzzzz .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro